Chap 2: Siro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reeng...Reeng.......

''Oáppp'' Ran thức dậy bởi tiếng chuông, cô vươn vai và bây giờ là 5 giờ. ''Nhanh lên rồi còn phải xuống nấu bữa sáng, và còn gọi tên thám tử lười biếng kia dậy nữa.'' Ran nghĩ và khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến việc thứ hai.

Xong việc vệ sinh cá nhân và lấy sách nhét vào cặp - hôm qua cô chỉ đến với tay không vì cô nghĩ chỉ cần đến nhận việc rồi về, và không ở lại đây, rồi thế nào mà cô Yukiko lại muốn ''bé Ran'' ở chung với nhà cô luôn, sau đó là thuyết phục ông Mori. Không biết phu nhân Kudo chém những gì mà đến cả ông ấy cùng phải chịu thua, đành nhờ người chở hết quần áo, sách vở,... tóm lại tất cả những gì liên quan đến con gái, và căn phòng mà Yukiko dành cho Ran đủ để nhét hết những thứ đó vào.

- Sáng nay ăn gì đây? - Ran tự hỏi vì cô không biết khẩu vị của gia đình nhà Kudo.

Cô mở tủ lạnh, thấy trong đó có đủ thứ thức ăn. ''Chắc là sáng nay nên ăn bánh mì thôi.'' Ran nghĩ. Và cô bắt đầu nấu bữa sáng đầu tiên từ lúc cô làm quản gia ở đây. 

Nhà Kudo rất thoải mái, bất cứ ai đã vào đều muốn ở lại, vì nhà cửa thoáng mát, đẹp mắt, chủ nhà thì rất hiếu khách và thân thiện (trừ một vài trường hợp). Phòng dành cho quản gia thì to, rộng, ai chả muốn ở nhà Kudo, và Ran cũng thấy thế chỉ trong một buổi tối ngủ ở đây.

Nếu như tránh mặt được tên kiêu ngạo đó thì tốt. Ran nghĩ. Dù sao thì mình cũng muốn tự kiếm tiền, mà công việc nó phải khó khăn một chút thì mới có hứng làm. Xong rồi, giờ phải làm cái việc mà mình ghét nhất trong ngày.

- Này, tên kiêu ngạo kia, dậy mau lên! - Ran đứng ngoài cửa gọi.

Không thấy động tĩnh.

- Tên kiêu ngạo kia, có nghe không vậy, dậy mau! Sáu giờ sáng rồi! - Ran nói to hơn.

Ran vẫn gọi Shinichi là ''tên kiêu ngạo'' từ khi cô thấy Shinichi đứng ở một góc trên đường, nhìn mấy cái thư tình từ các fan hâm mộ rồi cười lớn: ''Mình đúng là nổi tiếng quá mà. Há há....'' Nhìn cái cảnh đó mà Ran ngẩn người ra một lúc, rồi bước nhanh qua chỗ đó, lẩm bẩm: ''Khiếp quá, khiếp quá! Không ngờ hắn lại như thế! Khiếp quá, khiếp quá! Đúng là đồ kiêu ngạo.''

Bước chân Yukiko từ trên tầng xuống, Ran giật mình: ''Thôi chết, không biết cô ấy có giận vì mình gọi cậu ta là tên kiêu ngạo không nhỉ?'' Không còn cách nào khác, Ran đành phải gọi tên của ''hắn'' ra:

- Shinichi! Dậy mau đi, muộn rồi! - Ran miễn cưỡng.

Yukiko hiện ra tại khúc quành của cầu thang, tươi cười nói: ''Chào buổi sáng, bé Ran. À, cháu cứ xông luôn vào phòng của nó mà gọi nha, cô toàn làm vậy thôi.''

- Dạ, vâng... Chào buổi sáng, bà chủ...- Ran hơi đỏ mặt.

- Ồ, không cần phải gọi là bà chủ đâu, cứ gọi là ''cô'' nhé.

- Vâng, cảm ơn cô. - Ran nói. Thở phào tự nhủ may mà cô ấy không nghe thấy mình nói là ''tên kiêu ngạo'', nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Yukiko bước xuống cầu thang trong lúc Ran khẽ mở cửa phòng Shinichi để ''xông'' vào gọi như cô nói. ''Tên kiêu ngạo à,cô bé này đúng là thú vị mà.'' Yukiko nghĩ và khẽ cười.

Tâm trạng bà đang có chút nặng nè, bởi chồng bà vừa gọi về từ bên Mỹ, thông báo chút tin tức của vụ án dài đằng đẵng đó...

---------------

- Gì thế hả? Đừng có làm ồn trong lúc người ta đang ngủ chứ! - Shinichi nói khi Ran ''xông'' vào phòng và hét om sòm.

- Thôi cái kiểu lười biếng đó đi, lớp 11 mà như lớp 1 vậy hả, hay để tôi chụp cho một ''pô'' mang đến khoe các fan? - Ran phản bác.

- Này...! - Shinichi giật mình.

- Sao hả? Dậy mau đi chứ? - Ran được đà, lên giọng. 

Shinichi đang nằm lên chăn, Ran dùng sức mạnh của mình lật tung cái chăn và đương nhiên Shinichi lăn vèo xuống đất.

- Ái...! - Shinichi kêu - Cậu là con người hay là quái vật thế?

- Tôi là ai cậu nghĩ thế nào cũng được, quan trọng là dậy mau đi!

- Rồi...rồi... - Shinichi dài giọng.

Cậu bước qua cánh cửa phòng để đi đánh răng rửa mặt, chợt quay lại và nói: ''Này, nhanh nhanh rồi ra khỏi phòng người ta đi nhá. À nhưng mà gấp chăn cho gọn vào, ga giường trải cho nó phẳng ra, xếp sách vào cặp hộ cái, dọn cái bàn....'' Shinichi chưa nói hết thì Ran đã ném một tia nhìn cháy mặt người nhìn vào Shinichi. Cậu rùng mình, cố gắng phản lại:

- Này... người hầu phải nghe lời chủ... - Cậu cố tình gọi cô là "người hầu" để chọc tức.

- Ai nói gì đâu? - Ran tỉnh bơ.

- Hừ...

Mười phút sau.

Ran bước xuống cầu thang sau khi đã làm hết những gì Shinichi yêu cầu. Yukiko thấy liền nói: ''A bé Ran. Món bánh kếp cháu làm ăn sáng ngon tuyệt.''

- Cảm ơn cô ạ, may quá vì cháu không biết khẩu vị của gia đình. - Ran thở phào.

- À, vợ chồng cô thì đơn giản thôi, có bé Shin là phức tạp lắm, lần nào cô nấu cái gì nó cũng kêu hết. - Yukiko nói.

- Cháu nghĩ cô nấu ăn rất tốt mà. À ông chủ đâu rồi ạ?

- Ý cháu là Yusaku hả? Ông ấy đang đi công tác bên Mỹ, hôm nay cô chuẩn bị đi sang đấy giúp này. À cháu đừng gọi "ông chủ" nghe kì lắm.

Nụ cười của Yukiko có gì đó gượng gạo.

- Vâng, chúc cô chú may mắn. - Ran đương nhiên không biết gì, cười đáp.

- Sáng nay ăn gì vậy mẹ? - Shinichi cũng không biết gì, từ trên cầu thang hỏi vọng vào. 

- A, bé Shin! Hôm nay bé Ran làm món bánh kếp với trứng nè, ngon tuyệt luôn. - Yukiko nói như quảng cáo.

- Con đã ăn đâu chứ... À mà Ran, cảm ơn vì xếp sách vào cặp hộ nhá. - Shinichi nói.

- Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. - Ran nói và mỉm cười nham hiểm.

- Hai đứa thân nhau hơn chưa? -  Yukiko làm một câu ngang phè.

- Thân được chết liền! - Shinichi và Ran đồng thanh.

- Ồ! - Yukiko cười - Đồng thanh luôn.

- Cháu xin lỗi vì đã nói trống không, cháu xin lỗi... - Ran đứng dậy cúi người liên tục.

Nhưng cứ cúi xuống là Ran bắt gặp ánh mắt của Shinichi như đang nói: ''Ai cho cậu bắt chước tôi?'' và Shinichi bắt gặp cái liếc xéo lạnh băng của Ran như muốn nói: ''Tôi bắt chước cậu hồi nào, cậu bắt chước tôi thì có!'' Shinichi lại tấn công: ''Cậu nói cái gì hả? Người hầu mà dám làm thế à?'' Ran ko chịu thua: ''Người gì thì tôi vẫn có quyền hiểu không hả công tử bột?''

Cả hai người cứ tấn công nhau bằng mắt, dùng trí tưởng tượng để suy đoán xem đối phương nghĩ gì, và có một điều vi diệu là trí tưởng tượng khá là đúng với thực tế.

Yukiko mỉm cười vui vẻ. Như thế có vẻ ổn trong lúc bà vắng mặt dài ngày.

- Hai đứa tính đấu mắt đến bao giờ. Sắp 6 rưỡi rồi đấy. - Yukiko cắt ngang trận đấu rất chi là ''căng''.

Kết thúc trận đấu trong sự im lặng hệt như lúc đang đấu, Shinichi và Ran bắt đầu ăn bữa sáng.

Và một tiếng kêu vang lên: ''Trời ôi khô quá đi! Ai mà ăn nổi?''

Một tiếng đáp lại: ''Ai bảo cậu dậy muộn, để lâu nó khô lại chứ sao. Đổ thêm siro vào mà ăn, không thì nhịn! Dẹp ý kiến!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro