Chap 30: HI, SHINICHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội y tế đang hết sức băng bó cho Shinichi và Hotaru. Nhưng thật kì lạ, phu nhân Yukiko vừa lay gọi ba cái là họ đã mở mắt ra rồi, lạ lùng hơn nữa là bật dậy rất nhanh dù sau cơn hành hạ dã man.

Có khi nào là vì cảm thấy an toàn không?

Cả hai gắng gượng ngồi dậy, nhìn nhau có phần ngạc nhiên vì họ vẫn còn có thể nhìn nhau, tiếp đến là sửng sốt khi thấy sự hiện diện của các quý phụ huynh cùng một vài người mặc đồng phục của FBI.

Nhưng, chỉ là an toàn trong một khoảnh khắc, bởi ngay sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa đã làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Tất cả sự tập trung dồn vào nơi phát ra âm thanh.

Đường hầm dẫn tới căn cứ bí mật dưới lòng đất này đã bị ai đó kích nổ, sập gần như toàn bộ, tất cả chỉ còn đất và đá. Nhìn lên trên chỉ thấy màu nâu đen kịt của đất cát, chẳng có một tia ánh sáng nào, hệt như những tia hy vọng bị dập tắt vào phút chót.

- Cái...?! - Yusaku không kìm được một tiếng tức giận. Tất cả mọi người đều nhìn lối ra với ánh mắt kinh hoàng.

Vốn chủ đích của họ khi vào đây là để cứu Shinichi, Hotaru và Heiji, đưa ra ngoài, vậy mà con đường duy nhất để thoát ra đã thành cát vụn, họ đã bị kẹt dưới lòng đất cùng với đám lâu la. Atsushi có lẽ đứng sau chuyện này, dường như hắn đã tính trước, để chôn sống tất cả.

Không chỉ phe ta mà phe địch cũng hoảng hốt không kém, một vài kẻ gầm lên phẫn nộ.

- Tên chó chết! Ông tính để bọn ta chết cùng với đám này sao?!

- Khốn nạn!!! Từ lâu tao đã thấy ngờ ngợ hắn!

Bọn chúng lục đục nội bộ, trông náo loạn vô cùng. Cũng phải, rắn đã mất đầu giờ còn mất đường thoát, không mất bình tĩnh sao được. Chưa kể, mùi máu và hóa chất lẫn lộn biến không khí thành một mùi ngột ngạt kinh khiếp, không gian mờ mịt trong ánh sáng đèn pin. Thật khó chịu, lá phổi như bị giày vò.

Trong lúc nguy khốn, Shinichi bỗng bật dậy, mới đầu tuy hơi loạng choạng vì một bên chân bị thương, cậu vẫn cố đứng thẳng, nhìn từ đám tay sai đang nhăn nhó hung hăng sang toàn thể quân tiếp viện, liếc Hotaru, và cuối cùng nhìn thẳng vào bố mẹ cậu.

- Bố, cho con súng. - Giọng cậu khàn khàn nhưng rành rọt.

Súng của Shinichi và Hotaru đã rơi đâu mất lúc bị hành hình.

- Yukiko, cho Hotaru và Shinichi về phía sau, nhanh. - Kudo Yusaku dường như không quan tâm đến yêu cầu của cậu.

Phu nhân Yukiko đỡ Hotaru đứng dậy, tay còn lại nắm lấy cánh tay Shinichi quấn băng chằng chịt. Cậu nhíu mày, khẽ rụt tay khỏi mẹ.

- Bố! Con nghiêm túc đấy, cho con súng.

- Ta cũng nghiêm túc. Con không còn khả năng chiến đấu nữa, bớt liều đi. - Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đanh thép - Không còn thời gian đâu, nhanh lên Yukiko.

Với khuôn mặt nhăn nhó bất lực đầy vệt máu, Shinichi lùi ra phía ra toàn đội với mẹ và Hotaru. Đám thú trước mặt đã bắt đầu chấp nhận số phận, quyết định giết chết con mồi rồi tìm đường ra sau, chúng còn phải báo thù ''cái đầu cũ'' của chúng nữa, vì vậy đội tiếp viện cũng vào thế sẵn sàng.

Nhưng Shinichi vẫn không chịu khuất phục, và số phận cũng không cho phép cậu tạm dừng cuộc chơi.

Khi lướt qua Heizo Hattori - với khả năng quan sát tinh nhạy của mình - cậu đã thấy, ở chiếc túi da đeo quanh hông chuyên đựng súng, chứa súng của Heiji. Luyện tập với nhau trong thời gian dài, không chỉ Shinichi mà Hotaru đi bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra, dù trong bóng tối. Heiji thích dùng loại súng đó nhất vì tiện dụng và gọn nhẹ.

Thôi thì, chẳng còn cách nào khác. Shinichi tự bao biện cho chính mình.

Hotaru đáp lại cái nhìn của cậu trong một khắc, cô ngạc nhiên với chính mình khi thấy một ý tưởng táo bạo vừa xẹt qua trong tâm trí. Liệu như thế có tính là phản bội không?

Chẳng cần lời đáp của ai, chẳng cần nhận được sự đồng ý, nhanh như chớp, Shinichi khéo léo giật khẩu Glock 17 đã trong tầm ngắm. Đồng thời, Hotaru quay người, cúi thấp, ''cướp'' khẩu súng ngắn CZ-75 từ túi đựng của phu nhân Yukiko, luồn ra sau cánh tay đang bất động của bà và chạy theo Shinichi, không quên để lại một lời xin lỗi ngắn ngủi.

Dù bị thương, tốc độ của cả hai vẫn làm cho tất cả bất ngờ, rồi sửng sốt.

- Hai đứa, quay lại ngay! - Phu nhân Yukiko giật mình thoát khỏi cơn bất động, thét gọi với theo, cánh tay vung lên vô vọng vào không trung.

Tất cả mọi người cũng không thể đoán trước được bọn trẻ lại liều lĩnh đến mức này. Heizo và Yusaku mất bình tĩnh thực sự.

Mặc dù muốn ngăn Shinichi và Hotaru lại lắm, nhưng cả hai đã chạy đến gần kẻ địch, chúng liền hung bạo vung vũ khí lên. Cây gậy thép quật xuống rất nhanh, đúng ra Shinichi và Hotaru phải bóp cò súng ngay, nhưng họ lại tránh. Không còn cách nào khác, toàn đội tiếp viện phải xông lên ngay để ngăn máu hai đứa trẻ dại dột tiếp tục đổ.

Rõ ràng, Shinichi và Hotaru cố ý làm vậy, để cho vừa được bảo vệ khi thực hiện mục đích, vừa không bị bắt giữ lại. Ích kỉ thật!

Căn phòng lại vang đầy tiếng gào rú, tiếng hô hào, tiếng vũ khí và tiếng người ngã xuống. Ánh sáng đèn pin chiếu loạn xạ trong bóng tối. Những chai lọ thủy tinh đã vỡ tan từ lâu, mùi hóa chất độc hại trộn với mùi thuốc súng cực kỳ nồng nặc và oi nồng, có cảm tưởng lá phổi đang bị giày vò. Tuy số lượng tham chiến không nhiều, nhưng vẫn thật khốc liệt.

Bình tĩnh trở lại, những bậc phụ huynh mới thấy Shinichi và Hotaru không hề có ý định chiến đấu, mà trông giống... đang cố thoát khỏi đám này. Cả hai cố né đòn, bất chấp mọi thứ để có thể tiến ra phía sau, nơi chỉ vài phút trước Atsushi và tên hầu cận yên vị.

Có khi nào... nó đã biết gì? Yusaku bắn hạ một kẻ ngáng đường Shinichi, và ông nhận lại một đòn giáng vào vai, một bên đầu gối ông khuỵu xuống.

- Chỉ còn một cách cuối: để chúng nó thực hiện mục đích. - Cảnh sát trưởng Heizo nói giọng trầm thấp với ông.

Tuy Kudo Yusaku vẫn còn lưỡng lự, nhưng phải công nhận rằng chẳng còn cách khác. Cố gắng đuổi kịp hai đứa thì chưa đuổi kịp chúng đã bị đánh chết, mà đánh xong địch trước thì cũng khó bảo toàn được tính mạng cho hai đứa, vì cả hai không có vẻ muốn chiến đấu vào lúc này, mà đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đành thuận theo số phận vậy. Bây giờ chỉ có một cách là bảo toàn mạng sống cho chúng nó, vì Shinichi có vẻ đã nhận ra rồi. Yusaku cười nhạt, nói ngắn gọn với đồng đội những gì cần làm. Quả nhiên, chỉ có ông mới hiểu rõ con trai mình. Hổ phụ sinh hổ tử, ông cũng đã từng có cái tính liều lĩnh đó...

Ngay khi vừa thoát hoàn toàn được khỏi đám lâu la, Shinichi nghe văng vẳng sau lưng tiếng bố mình - rõ mồn một - rằng nếu không chiến thắng trở về, ông sẽ không tha thứ cho cậu.

Trong thời gian ngắn, Shinichi đã tính rất kĩ, rằng với quân số phe ta như vậy, cùng vũ khí, có thể khống chế được đám lâu la khoảng chục người này, nên cậu mới giao phó mười lăm phần trăm cho vận may và tám mươi lăm phần trăm cho khả năng suy đoán của bố mình.

Thầm cảm ơn ông, cậu tiếp tục bước theo những bậc thang suy luận của mình, để mở cánh cửa của sự thật.

Cuối cùng, Shinichi và Hotaru cũng luồn lách được tới nơi sâu nhất trong bóng tối của căn phòng này. Đèn pin không có, cả hai phải dựa vào những ánh sáng trắng hắt tới loạn xạ nhức mắt để tìm kiếm mục tiêu.

Phải, Shinichi đã lờ mờ nhận ra, nơi Atsushi và tên thân cận biến mất. Vào lúc ấy, dù chịu sự cản trở của cơn đau và bóng tối, đôi mắt cậu vẫn tinh tường đến lạ - cũng có thể là nhờ may mắn. Shinichi đã nói ngắn gọn với Hotaru khi cô chạy bên cạnh. Cả hai đang cố gắng lần sờ từng mi-li-mét trên sàn nhà và tường, đôi khi quệt vào những mảnh thủy tinh làm da thịt bật máu, nhưng có là gì khi họ đã quá quen?

Mò mẫm một lúc lâu - trong khi tiếng va đập chói tai vẫn vang lên - ngay khoảnh khắc chạm vào một khoảng trống lạnh ngắt trên tường, Shinichi nhận ra nó có chất liệu hoàn toàn khác với tất cả những vị trí còn lại. Không thể nhầm được, vị trí này đáp ứng tất cả manh mối mà cậu có. Shinichi khẽ gọi Hotaru để không đánh động địch, thông báo với cô đã thấy mục tiêu.

Cậu vừa dứt câu, Hotaru chìa ra trước mặt cậu một vật trông như cái bảng nhỏ, nhìn kĩ thì nó là một cái laptop đen bóng. Tại sao lại có laptop ở đây?

Hotaru giữ laptop bằng hai tay, mắt chăm chút quan sát. Trông nó khá mới, có vẻ được giữ cẩn thận. Cho dù là sâu dưới cái ghế to đùng kia, nhưng hắn cũng đâu thể bất cẩn như thế, đó là nơi có thể tìm ra mà?

Tuy chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng chưa thử sao biết. Hotaru liền gõ gõ tay Shinichi, khe khẽ nói:

- Kudo, có khi nào liên quan đến thứ này không?

Shinichi dừng tay, quay đầu, đôi mắt đặt trên mặt nắp đen bóng của laptop. Có vẻ chung suy đoán với Hotaru, cậu liền lấy nó từ tay cô, mở ra, nhấn nút nguồn. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, laptop chưa tắt nguồn, chỉ tắt màn hình. Hình nền máy màu đen đơn điệu, Shinichi đưa mắt nhìn nhanh một lượt các ứng dụng, rồi con ngươi màu đại dương của cậu khựng lại trước dòng chữ: Liên kết mở khóa. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu di chuột nhấn vào biểu tượng: nó có hình chiếc chìa khóa bằng vàng.

Một khung hình chữ nhật có viền xanh đậm hiện lên, tiếp theo là dòng chữ trắng khô khan: ''Password?'' và bên dưới có một hàng dài, là nơi để nhập mật khẩu:

''_ _ _ _ _ _ _ _ _ _''

- Khốn kiếp... - Âm thanh sắc lạnh như rít qua từng kẽ răng. Nhìn dòng mật khẩu dài mười ký tự mà Shinichi cảm tưởng như dài vô tận, bất lực cùng cực.

Ngay sau đó, từ trong bóng tối phát ra những tiếp "píp", "píp"... khi ngân dài, khi đứt quãng, ngắn ngủi. Hotaru có chút hoảng, sợ đó là tiếng báo động, bọn lâu la kia mà chú ý ra đây thì hết cơ hội.

- Kudo... làm sao đây? Có vẻ chúng để ý tới đây rồi... 

Shinichi nhíu chặt hai mày, cố vận động não. Xung quanh tiếng kim loại va đập liên tục chém đứt dòng suy luận của cậu. 

Nhưng vào chính lúc khó khăn nhất, bộ não của Shinichi lại hoạt động nhanh nhạy nhất. Cậu cứ mơ hồ cảm thấy như đã từng gặp loại ký hiệu này rồi. Hình như là... Những âm thanh này ... không đúng, không theo quy luật... Chẳng nhẽ Atsushi có sở thích đặt loại chuông này? Không phải... đây là... đây là...

- Mã Morse! - Shinichi thốt lên khi một tia hy vọng lóe sáng trong tâm trí. Nghe tiếng cậu, Hotaru giật bắn, loại ''mã Morse'' cô cũng đã từng nghe qua.

Hàng mật khẩu khá dài, mà không có giấy để viết ra rồi dịch. Xung quanh ồn ào như thúc giục. Cố gắng bình tĩnh, Shinichi đã hồi tưởng loại toàn bộ bảng mã Morse. Và chỉ mất vài giây, cậu đã dịch được dòng gợi ý trên ra số liệu:

''8; 9; 19; 8; 9; 14; 9; 3; 8; 9''

Lại lâm vào đường cụt. Những con số trông thật vô nghĩa. Nhưng tiếng Hotaru bên cạnh làm cậu thấy não mình chợt thông suốt.

- Chuyển sang chữ cái tiếng Anh xem!

Bảng chữ cái tiếng Anh có hai mươi sáu chữ, từ 1 đến 26 tương ứng với từ A đến Z. Hotaru trợ giúp Shinichi chuyển số sang chữ tương ứng.

Khi đã chuyển xong hết, nét mặt cả hai chợt cứng đờ khi kiểm tra lại, không hẹn mà quay sang nhìn nhau với đôi mắt sửng sốt.

Kết quả thu được nghiêng theo hướng tích cực, nhưng lại trùm lên người họ một tấm màn mùa đông lạnh toát.

Password: ''HI, SHINICHI''

***

Cầu thang này dài đằng đẵng, dẫn lên phía trên. Hotaru và Shinichi dốc sức chạy, đôi chân tê dại đến mất cảm giác. Ánh sáng đèn pin hiu hắt lên những bậc đá. Cả hai cố gắng dùng mọi giác quan để cảm nhận, vì xung quanh tối om, chẳng có tiếng gì ngoài tiếng bước chạy gấp gáp, ai biết thứ gì rình rập dưới chân? 

Nơi nào cũng phủ màu tối đen, chắc hẳn đây là sở thích của Atsushi.

Phải, họ đã mở được cánh cửa dẫn vào con đường này - một cánh cửa chìm trên tường. Nghĩ đến dòng mật khẩu, Shinichi không khỏi rùng mình. Trước khi tắt màn hình laptop, Shinichi để ý ở góc màn hình có ghi thời gian thay mật khẩu - Atsushi mới chỉ đổi hai ngày trước. Tuy thật khó tin, nhưng có vẻ, hắn đã sắp đặt tất cả. Bao nhiêu công đoạn như vậy, thật quá mưu mô. Chưa kể, hắn hình như muốn chạm trán với cậu, bởi vì vốn bây giờ mã Morse không còn thịnh hành, và với bộ não của Shinichi thì việc giải mã là đơn giản, nhưng hắn cố tình chọn.

Nhưng tại sao Atsushi lại muốn như thế?

''Hi, Shinichi''

Hệt như hắn đang đứng ngay sau lưng cậu vậy.

Phải chạy không nghỉ hết một cầu thang dài dằng dặc, lại dốc lên trên trong tình trạng bị thương khắp mình, quả là một thử thách quá sức. Nhưng Shinichi và Hotaru lúc này đang bỏ mặc bản thân.

Cuối con đường là một cánh cửa sắt to lớn, nhưng đã mở sẵn. Không ngần ngại, cả hai xô cửa, một luồng khí lạnh bao trọn cơ thể họ, khiến cả hai bất giác rùng mình. Tuy ngoài trời chẳng sáng hơn là mấy, nhưng vì phải hoạt động quá lâu trong bóng tối, mất một lúc Shinichi và Hotaru mới thích nghi được, he hé mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nơi đây... là sân thượng, của tòa nhà cũ nát.

Xung quanh... vẫn một màu đen kịt nặng nề u ám, gió lạnh mang theo tuyết rải khắp nhân gian.

Trước mặt họ... là Atsushi và một tên cao gầy.

Shinichi và Hotaru đứng hình.

Đờ đẫn mất vài giây, cả hai mới nhận ra tình thế trước mắt. Giờ họ mới có dịp nhìn kĩ ngoại hình của tên trùm tổ chức và kẻ hầu cận. Atsushi đang quay lưng về phía họ, chiều cao trung bình, mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính dày cộp, tóc tỉa ngắn. Tên hầu cận thì mặc vest đen chỉnh tề, thắt cà vạt, khuôn mặt dài gầy guộc, đôi môi mỏng dính hơi mím lại, ánh mắt sắc lạnh của hắn lia từ Shinichi sang Hotaru. Hóa ra cái bóng đen mờ mờ cạnh chỗ Atsushi ngồi ban nãy là tên này.

Gió thổi mang theo khói đặc sệt và cay nồng, lửa đã tắt nhưng khói vẫn còn khắp nơi. Trận chiến dưới tòa nhà có vẻ đã lắng xuống. Vì đột ngột chuyển từ nơi ngột ngạt chật hẹp sang bầu không khí thoáng đãng ở tầng thượng, Shinichi và Hotaru cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Phải bình tĩnh! Hotaru từ từ rút súng, Shinichi cũng mở chốt an toàn.

Phe phẩy điếu thuốc trên tay, Atsushi chợt cất tiếng, vẫn không quay lại.

- Hi, Shinichi.

Cậu chột dạ, mím môi nghe hắn tiếp lời, trong giọng nói đầy vẻ chế giễu.

- Cũng thông minh quá nhỉ. Giờ trả lại ta thứ đó được chưa?

Cũng phải, cậu tới được đây đều là do hắn sắp xếp, là do hắn định đoạt, là do hắn muốn đối đầu với cậu.

''Thứ đó'' chính là cái laptop Shinichi đang ôm trên tay trái. Cậu hít thật sâu, quẳng chiếc laptop một cách thô bạo, nhưng tên hầu cận bắt lấy nó dễ dàng, như thế đưa tay đón một chiếc lá. 

- Hai cô cậu sắp chết rồi, có lời trăn trối không? - Atsushi cười khẩy.

Hotaru và Shinichi liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu hiểu ý.

***

Bắn hạ thành công một kẻ đang giữ chặt tay chân của đồng đội, Yusaku Kudo đứng thẳng người, theo thói quen phủi phủi bụi trên vai. Còn hai, ba tên trong góc tối kia, nhưng chúng đang lo sợ, vì vậy người của FBI sẽ xử lí nốt. Mà, xử xong đám này rồi thì họ đi tiếp bằng cách nào? Ban nãy khi tìm được lối Atsushi trốn thoát, Shinichi và Hotaru có để cửa mở cho họ lên, nhưng ngay khi hai đứa vừa khuất bóng, cánh cửa đá lập tức về vị trí ban đầu, bao nhiêu cách cũng không xê dịch một li.

Quan trọng hơn, đến lúc này rồi, cái người lập ra kế hoạch gia đình Kudo, Hattori và FBI tác chiến còn chưa thèm ló mặt như dự định. Nếu xét theo mặt khác, sự có mặt của họ ở đây đều do ông ta mà ra.

Yusaku khẽ thở hắt ra, quay sang Heizo hỏi xem tai nghe không dây đã kết nối được chưa. Nhận lại cái lắc đầu, ông nhíu mày, nhếch môi cười xơ cứng, cất giọng nhàn nhạt:

- Chậc, lúc này rồi mà ông còn chưa thèm đi đoàn tụ gia đình hả, Mori Kogoro?

***

Không khí lạnh tới mức đông cứng máu đang chảy trên tay, nhưng trong lòng Shinichi và Hotaru đang nóng như lửa đốt.

Sau cái gật đầu đồng thuận, cả hai bất chấp cái chết cận kề, cúi thấp người, xông thẳng về phía Atsushi và tên hầu cận. Có đứng lại tra khảo cũng không được gì, chỉ còn cách tấn công. Cánh cửa dẫn lên đây Shinichi đã để mở sẵn, chắc chắn sẽ có tiếp viện.

Shinichi chạy trước, Hotaru sát theo sau. Atsushi vẫn chẳng thèm quay đầu. Ngay khi tên hầu cận giương súng, Shinichi sẽ né tránh sang một bên, còn Hotaru thả mình, trượt trên mặt sàn, đạp vào cổ chân hắn làm hắn mất đà ngã xuống. Nhưng đó là kế hoạch, còn thực tại thì khác. Ngay khi chân Hotaru sắp chạm chân hắn thì chân cô chỉ chạm không khí, còn hắn bật nhảy lên không trung, lộn ngược ra sau cô.

- A! - Hotaru thốt lên vì bất ngờ.

Nếu chỉ là bật nhảy thông thường thì cả hai có thể đối phó được, thế nhưng, hắn bật nhảy như... bay, lộn người trong không trung như vô trọng lực trước con mắt kinh hoàng của Shinichi và Hotaru. Ngay khi lộn đầu xuống, từ cổ tay áo hắn phóng ra một thứ gì đó dài ngoằng màu đen, tính quấn vào chân Hotaru nhưng cô nhanh chóng bật dậy, né tránh.

Con người này...! Shinichi và Hotaru bất động nhìn hắn nhẹ nhàng đáp xuống, thu lại sợi dây - nhìn kĩ thì đó là dây xích. Cả hai như không tin vào mắt mình.

- Cách chiến đấu... - Shinichi lẩm bẩm trong miệng. Atsushi đứng ngay gần nghe thấy được, liền cười phấn khích.

- Khà khà. Cả một đội quân cũng chẳng ăn nhằm gì với hắn ta đâu. Khác hẳn mấy tên đầu bò dưới kia đấy.

- Ngươi là... sát thủ? - Hotaru mấp máy môi, thấy lạnh gáy.

Tên hầu cận của Atsushi chỉnh cặp kính dày cộp, ánh lên chút sắc đỏ kì lạ - Shinichi nhận thấy đó là loại kính nhìn xuyên bóng tối - cây súng ban nãy biến mất giờ lại xuất hiện trên tay hắn, lúc ẩn lúc hiện, như có ma thuật nào đó.

- Tôi chưa muốn chết. Vì vậy tôi sẽ đi theo phương án A, thưa ngài. - Hắn nói, chất giọng thật khác lạ, hệt như văng vẳng từ dưới Địa Ngục.

- Ồ, tùy cậu thôi. - Atsushi ngậm điếu thuốc trong miệng, rít một hơi dài.

Phương án A? Chúng có kế gì? Shinichi chau mày suy nghĩ.

Tuy đang rất tập trung, nhưng tốc độ của tên sát thủ đã nhanh hơn phản xạ của cậu. Nhẹ nhàng, không một tiếng động, hắn ở ngay sau lưng cậu, giương súng.

- Vĩnh biệt. - Âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng hắn.

''ĐOÀNG''

Viên đạn xé gió lao vào không trung, rồi mất hút phía chân trời. Nhưng Shinichi Kudo chưa chết. Khi cậu kịp quay đầu lại, thì hắn đã lơ lửng trên không, đáp xuống trước mặt cậu lần nữa. Hoảng hốt quay về phía phát ra tiếng súng, cậu thấy sợi khói trắng đục mờ bốc lên từ họng súng CZ-75 của Hotaru - là cô vừa nã đạn vào hắn, nhưng hắn tránh được dễ dàng.

Không thể sơ hở như vậy! Shinichi tay cầm chắc súng, Hotaru cũng đứng thẳng dậy, cả hai tập trung cao độ, quan sát nhất cử nhất động kẻ địch. Hắn lúc này, chẳng biết bằng ma thuật gì, lại có thêm một khẩu súng ngắn lắp ống giảm thanh ở tay còn lại. Đây là một kẻ cực kỳ khó đối phó, ở một đẳng cấp khác hẳn. Đôi mắt hắn sau lớp kính thật khó đoán. Không gian chìm trong tĩnh lặng và căng thẳng.

Shinichi và Hotaru thấy hắn nhấc chân lên. Ngay giây tiếp theo, hắn đã ở ngay trên đầu hai người, ở độ cao ba mét so với mặt đất, hệt như mọc cánh sau lưng.

Muốn tấn công cũng không được, phòng thủ cũng chẳng xong.

Atsushi quan sát trận đấu, cất tiếng thích thú, có chút tiếng nuối:

- Hai viên đạn thẳng từ đỉnh đầu xuống, thật thú vị. Nhưng phải kết thúc sớm rồi.

Shinichi chẳng kịp ngước mắt lên nhìn, chỉ biết nhào về phía Hotaru bên cạnh, xô cô ngã sõng soài. Thật may, hai viên đạn chỉ sượt qua đùi họ, nhưng cơn đau nhanh chóng truyền tới, đau buốt, bỏng rát và tê tái. Chỉ là sượt qua thôi mà đau tới như vậy. Nhưng không thể bỏ cuộc được. Shinichi mặc kệ, nhanh chóng bật dậy. Nhưng Hotaru vẫn còn ngồi bệt dưới đất, tay bịt chặt vết thương, gắng gượng đứng dậy nhưng không thể, hơi thở cô lộ rõ sự khó nhọc.

Bất lực.

Cô cần một người kéo cô ra khỏi sự bất lực đang cai trị tâm hồn.

Vì vậy, cậu đưa tay, nhanh chóng lôi cô đứng dậy. Mặc dù có hơi thô bạo, nhưng đúng là điều cô cần. Hơi loạng choạng, nhưng hơi ấm từ bàn tay cậu dường như đã làm lành vết thương hở miệng.

- Giây phút cậu định từ bỏ, hãy nghĩ đến lí do vì sao cậu cố gắng đến vậy.

Giọng cậu thoang thoảng trong gió lạnh của mùa đông khắc nghiệt, rất nhanh, nhưng cô nghe không sót một từ.

Mới đầu tuy hơi loạng choạng vì đau, nhưng ngay tức khắc, Hotaru rời tay vịn khỏi Shinichi, trụ vững trên hai chân, siết chặt súng.

Cậu lại cứu tớ lần nữa...

- Chuyển hướng! - Hotaru ra hiệu, cùng Shinichi xông thẳng về phía trước, nơi tên sát thủ đứng, ẩn hiện như một bóng ma.

- Bảo theo phương án A mà sắp sang B rồi hả? - Atsushi châm điếu thuốc thứ hai, nhếch môi cười, có chút chế giễu.

- Nhanh thôi, thưa ngài. - Tên hầu cận đáp, hạ thấp người, xông thẳng về phía Shinichi và Hotaru khiến cả hai giật mình ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tập trung suy đoán đường đi nước bước của đối thủ.

Cách chuyển động chân, hai cánh tay để ở vị trí như vậy, hướng nhìn của mắt... Hắn sẽ cúi người, vòng sang phải, tấn công Hotaru trước! Shinichi dựa vào quan sát mà suy luận, trong một khắc, cậu ra hiệu cho Hotaru phòng thủ rồi tấn công. Khi còn tập luyện ở FBI, Shinichi, Hotaru và Heiji đã học cách ra ám hiệu bằng mắt và tay.

Chắc hẳn hắn biết cả hai có thể tránh được đạn nên không bắn thẳng.

Không ngoài dự đoán, khi chỉ còn cách họ ba bước, hắn di chuyển như Shinichi đã tính trong đầu. Tuy tốc độ của hắn ta thật sự kinh hồn, nhưng vì đã trải qua hai lần, Hotaru cũng tạm phòng thủ được. Hắn dùng con dao thon dài, cầm ngược, chém một đường như chớp từ dưới lên. Tuy tránh được, nhưng Hotaru vẫn bị dính một đường vào cánh tay quấn băng chằng chịt, máu bật ra từ vết thương cũ chưa lành. Nhưng vẫn còn may, nếu không tránh, có lẽ cô đã dính một đường chém từ hông bên phải chéo lên vai trái, với con dao sắc như vậy, chắc chắn ruột gan cô sẽ xổ ra ngay sau nhát chém.

Ngay khi hắn vừa mất đà, Shinichi bóp cò ngay, nhưng sợi xích sắt từ cổ áo hắn lại bất thình lình xông ra và chặn lại. Tiếng kim loại va chạm chói tai. Trong khi Shinichi còn chưa kịp bắn phát thứ hai, tên sát thủ giật mạnh sợi xích, cuốn chặt chân cậu. Shinichi ngã nhào. Hắn lôi cậu xềnh xệnh khắp sàn, rồi vung tay, cả người cậu văng về phía lan can, lưng va đập mạnh, cơ thể cậu gục xuống sàn.

- Kudo! - Tiếng Hotaru thảm thiết thét lên, lọt vào tai Shinichi như dao chém lòng.

Khuôn mặt tên sát thủ vẫn lạnh tanh, nhưng cặp kính dày phức tạp kia không che dấu nổi vẻ thích chí và đắc thắng. Không đợi lâu, hắn quay sang Hotaru, lập tức bóp cò súng.

Viên đạn lại chệch hướng. Vẻ sững sờ thoáng qua bộ mặt hốc hác của hắn, chỉ là thoáng qua.

Tuy nằm bẹp dưới sàn, nhưng Shinichi vẫn còn sức ngóc đầu dậy, ngắm bắn vào chân hắn. Tất nhiên với tốc độ phản xạ của hắn, tránh đạn là dễ dàng. Viên đạn chệch hướng, nhưng cũng chỉ chệch vài milimet, sượt qua làn da đang dần tái nhợt của Hotaru, tóe máu. Cô sững sờ, sợ hãi, lo lắng.

Đông cứng vài giây, Hotaru mới ổn định trở lại, nhanh chóng cúi thấp người, chạy vòng sang bên trái tên sát thủ, vừa chạy vừa bắn liên tiếp. Hắn tránh được hết, phát đạn của cô thậm chí chỉ một lần sượt hờ qua gấu áo hắn. Bắn liền tám phát, trượt toàn bộ.

Shinichi nhìn cô, rõ ràng kĩ thuật Hotaru không phải dạng vừa, nhưng chẳng là gì so với hắn.

Làm sao đây? Mình thật ngu ngốc, chỉ biết nghĩ cho bản thân, liều lĩnh lôi cô ấy lên đây. Làm sao đây? Làm sao để thắng? Shinichi tâm trí rối bời, cố gắng ngồi dậy, nhưng chiếc giày đen bóng của Atsushi đã lạnh lùng đạp lên đầu cậu, hoang dại chà xát.

- Ngu xuẩn. - Tiếng hắn khinh bỉ. Gắng liếc lên nhìn, Shinichi bắt gặp ánh mắt hắn đầy sát khí, lạnh thấu xương. Người cậu cứng đờ, tâm hồn dường như bị đôi mắt băng lãnh ấy đè nén.

Con ngươi cậu khẽ giật, gượng nhìn về phía đối diện, cậu thấy Hotaru đã bị dồn vào chân tường, họng súng của sát thủ hướng thẳng trán, sợi xích sắt cứ liên tiếp quật những đòn tàn bạo vào cơ thể cô... Tuy vậy, Hotaru vẫn nhìn về phía cậu, với đôi mắt mang sắc vàng như màu ánh dương le lói trong bóng đêm, môi mím chặt quyết không kêu một tiếng đau. Bàn tay cô cầm súng run run nhưng vẫn siết chặt, chỉ là cố gắng đưa lên nhưng không được.

Kết thúc thật rồi!!! Cậu gào lên trong tâm trí, tâm hồn cậu trôi dạt vào phương nào, trong khi thể xác đang bị giày vò. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn bóng dáng Hotaru mập mờ trong bóng tối, đáp lại cái nhìn của cô bằng sự vô vọng.

- Rum, ta với cậu giải quyết cùng lúc đi. Năm giờ là kết thúc rồi. - Atsushi lôi từ trong túi áo khẩu súng đen ngòm, nhanh tay nạp đạn, rồi chĩa thẳng vào thái dương cậu.

- Tuân lệnh. - Âm thanh buốt giá phát ra từ cổ họng hắn - sát thủ Rum.

Gió ngày càng lạnh, bầu trời vẫn tối đen, có cảm tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể thấy Mặt Trời nữa.

Cô và cậu, chết cùng lúc.

Nên vui hay buồn?

Lại là tiếng súng, khô khốc và lạnh ngắt.

Lại là tiếng kim loại băng lãnh.

Lại là tiếng kêu hốt hoảng đau đớn.

Trong tâm trí Shinichi và Hotaru, mờ ảo bóng dáng hai con người đột nhiên xuất hiện, tay đều cầm súng. Nhưng rồi tất cả chìm trong sương mù, và trắng xóa...

...........

.......

...

.

Một giọng nói đanh thép vang lên, hệt như ánh dương chiếu sáng màn đêm tăm tối. Giọng nói ấy, đã đánh động trái tim Shinichi và Hotaru.

- Đầu hàng đi, Atsushi!

Cố kìm nén cơn run rẩy, cả hai nhìn về phía phát ra giọng nói.

Trong bóng đêm mịt mù, mái tóc nâu dài xõa bay trong gió, trên khuôn mặt thanh tú gầy guộc là cặp kính tròn mỏng, đằng sau nó là đôi mắt sắc sảo xen lẫn sự mệt mỏi sâu thẳm. Một bông hoa trắng tinh khôi giữa màn đêm u tịch.

Nơi ấy, là những sợi tóc nâu đỏ phất phơ trước gió lạnh, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ nét đau đớn trong những vết xước, nhưng nổi bật nhất, là đôi đồng tử xanh lục chứa đầy hận thù và phẫn nộ. Một đóa hoa đỏ thắm nở rộ giữa chiến trường lãnh khốc.

Hai tà áo khoác trắng bồng bềnh trong gió. Màu trắng của hai chiếc áo ấy, hình như đã lốm đốm đỏ.

Cảm giác cứng đờ chạy dọc toàn thân Shinichi và Hotaru, cơ hàm cứ thế mở rộng, khóe mắt giãn hết mức vì sửng sốt. Cả hai đã từng đọc tài liệu về Hell Angel - thiên thần rơi xuống đáy địa ngục. Lần gặp mặt này quá đột ngột, nhận ra là cô ấy nhưng không khỏi bàng hoàng.

- A... - Cả hai chỉ rên rỉ được một tiếng xa xăm nơi cuống họng.

Sự xuất hiện của họ lúc này, đã cứu rỗi tâm hồn đang dần chìm xuống đáy vực sâu thẳm của Shinichi và Hotaru...

_____________________________

Thôi chẳng nói nhiều, tặng ảnh là tặng, thế thôi :>

Byeeee~ :X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro