Chương 1: KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu là ai?! Sao cậu vào được đây?!

Cậu bé với mái tóc nâu vàng đang ngồi chơi xích đu, thấy nó vào vườn của mình liền hỏi nó.

- Tớ không biết? Tớ chạy theo Bunny vào đây! Đấy là chú thỏ nhà tớ, nhưng có lẽ tớ bị lạc mất rồi!

Cô bé có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như anh đào chín, đang hoảng sợ đôi mắt như to tròn như sắp khóc trả lời cậu bé.

- Không sao! Đây là nhà của tớ! Đó là Bunny nhà cậu phải không?

Cậu bé chỉ về phía chú thỏ con có bộ lông trắng đang mãi chơi ở vườn cậu.

- A! Đúng rồi! Là Bunny!

Cô bé vội chạy lại mừng rỡ ôm chú thỏ con của mình vào lòng. Giờ này nó mới ngước đôi mắt trong veo nhìn lên gương mặt cậu bé. Cậu bé có đôi mắt màu xanh biển, nước da trắng, dáng người cao và đôi môi mỏng trông khá điển trai.

- Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về?

Cậu bé vừa cất tiếng hỏi nó thì liền có tiếng gọi:

-Eira! Em đâu rồi?!

- A! Đó là anh hai tớ!!

Cô bé vui mừng chạy lại phía anh 2 mình:

- Anh hai! Em ở đây!

Anh hai thấy nó liền chạy đến chỗ nó:

- Nhóc con! Em đi đâu thế? Có biết anh lo lắm không?! Ủa? Sao em lại ở đây?

-Bunny chạy lung tung, em chạy theo Bunny thế là bị lạc ở đây này!

Nó cười hì hì nhìn anh nó.

-Đây là em gái cậu à, Devid?

Cậu bé cất tiếng hỏi sau một hồi im lặng.

-Phải! Đây là em gái tớ.

Anh hai nó, Devid vui vẻ trả lời.

-Hai người quen biết nhau ạ??

Nó giương to đôi mắt đen tròn xoe nhìn anh hai nó và cậu bạn nó mới quen.

-Phải đấy nhóc! Đây là thằng bạn thân của anh! Hơn em 1 tuổi!

Anh hai nó vừa xoa đầu nó vừa nói.

- Chào anh! Em tên Eira! ^^

Nó nở nụ cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh xinh xinh khiến mặt ai đó chợt đỏ...

-À ờ..chào em! Anh tên là Eric ^^

Cậu bé cũng nở nụ cười tươi không kém.

- Tôi tao về đây! Khi nào rảnh tao sẽ dẫn con bé sang nhà mày chơi!

Anh hai nó chào tạm biệt rồi dẫn nó về nhà.
-------------------------------------
Sau hôm đó, anh hai nó rất hay đưa nó đến nhà cậu bé chơi. Có một lần vì quá nhàm chán, nó lén trốn khỏi nhà đến gặp cậu bé. Cậu dẫn nó đến một vườn hoa Tử Đằng:

-Oaaa!! Thích quá cơ! Đây là hoa gì vậy anh Eric?

Nó mở to đôi mắt long lanh nhìn vườn hoa trước mặt. Cả khu vườn chìm trong màu tím, dưới đất là những cánh hoa theo gió rơi xuống, tạo nên một mảng màu tím tuyệt đẹp!

- Đây là hoa Tử Đằng, mẹ anh bà ấy rất thích loài hoa này! Em có thích không?

-Dạ có ạ!! ...nhưng có lẽ em không được ngắm vườn hoa này nữa rồi..!

Gương mặt nó bỗng trở nên buồn bã. Cậu bé liền hỏi nó:

- Em làm sao thế nhóc?!

- Tối nay em sẽ đi Mỹ cùng với ba mẹ em...em sợ sẽ không thể gặp lại anh và ngắm hoa Tử Đằng nữa!

Cậu bé nghe thế chợt cảm thấy buồn bã, giống như mình sắp đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng nhưng cậu không hiểu đó là gì...

-Này! Cho em đấy!

Cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống đeo cho nó.

- Đây là..?

Nó ngạc nhiên hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

- Đây là sợi dây chuyền của anh! Mẹ bảo nó rất quan trọng với anh... Nhưng anh tặng cho em đấy! Mai này lớn, anh nhất định sẽ tìm em! Đừng làm mất nó nhé! ^^

Nó cầm sợi dây chuyền trên cổ mình lên, đó là sợi dây chuyền bằng bạch kim, có hình ngôi sao sáu cánh, bên trong là một viên đá hổ phách được chạm khắc hét sức tinh tế, tỉ mỉ.

- Vâng...em sẽ đợi anh! À! ..Anh có thể nói cho em biết ý nghĩa của hoa Tử Đằng là gì không?

-À.. Đó là "Tình yêu bất tử..."
-------------------------
Nó từ từ mở mắt ra, bước xuống giường mở toan cửa sổ. Gió lạnh đầu mùa đông thổi vào làm rối nhẹ, tung bay mái tóc đen dài của nó. Chiếc đầm trắng bay nhẹ nhẹ làm tôn lên nước da trắng hồng, đôi môi anh đào đỏ mọng như đang mím lại. Đôi mắt đen lạnh lùng trầm ngâm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đầu nó dựa vào thành cửa:

- Cũng đã 8 năm rồi... Anh vẫn đợi em chứ..?!

Bầu trời New York hôm nay thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro