Chương 13: THẰNG BẠN TRỜI ĐÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đúng là thứ khiến người ta trở nên mù quáng. Ngay cả khi tôi biết có thể cả đời này tôi không thể gặp lại em lần nữa, nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn cứ tin ngày mai tôi sẽ gặp lại em!

Hắn ngồi trên mép cửa sổ, đôi mắt màu xanh biển khẽ lay động trầm ngâm nhìn vô định. Hắn nhớ về cô bé hắn gặp lúc nhỏ, cô gái bé nhỏ với nụ cười tỏa nắng khiến hắn đến giờ mãi không quên.

- Tôi chỉ cho em mượn sợi dây chuyền mà thôi, mau trở về trả cho tôi đi chứ? Đã nhiều năm như thế rồi, em chơi trốn tìm mãi không chán sao?

Hắn cười buồn, nâng ly rượu trên tay uống.

- Hừm..lại là cô bé đó phải không?

Cậu đến cạnh hắn khẽ dựa vào tường.

- Ừ...

- Sao mày không hỏi David? Cô bé đó là em gái của David chắc chắn nó biết cô bé ấy đang ở đâu.

- Đương nhiên tao có hỏi. Nhưng David nó đã lãng tránh câu hỏi của tao...

Nói rồi hắn ực một hơi hết cạn ly rượu..

- David nó làm thế có lẽ là có lý do.. Không sao, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, ông trời không phụ lòng người đâu!

- Ừ...

Cậu vỗ vai an ủi hắn nhưng thật ra lòng cậu cũng đang nặng trĩu vì thằng bạn này. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy hắn kiên trì việc gì đến thế, tìm một cô bé suốt 8 năm trời mà không hề có bất cứ một cái gì để đánh dấu ngoại trừ cái tên Eira và sợi dây chuyền hổ phách! Có phải là mò kim đáy bể không chứ?? Trên thế giới này biết bao nhiêu người tên Eira, còn sợi dây chuyền lỡ cô ấy không đeo mà cất bí tỉ ở đâu đấy thì làm sao mà xác minh đây??? Huống chi 8 năm đã qua, từ một cô bé giờ đã trở thành thiếu nữ, ngoại hình đều thay đổi cả thì làm sao mà tìm?... Haizz
Nâng ly rượu trên tay, cậu và hắn cùng nhau uống cạn...

- À, tao có chuyện quên nói với mày.. Về Hàn Băng Nhi!

Anh nó vừa bước tới cửa phòng định mở cửa vào, nghe hắn nói thế thì dừng chân lại ở cửa...

- Tao vừa biết được Hàn Băng Nhi không phải là kẻ nghèo khổ như trong tờ thông tin giả đã nói, nhóc con đấy là  con gái cưng của tập đoàn Hàn thị!

Nói tới đây hắn quay sang cậu, nhoẻn miệng cười.

- Haha! Vậy là đúng rồi!

- Chuyện gì?

- Tao nghe nói con gái của Hàn gia đã từ Mỹ về nước tuần vừa rồi cùng với 2 cô con gái của Lâm gia và Đàm gia!

- Khoan! Mày mới nói cùng với ai??

Hắn như chợt tỉnh khỏi giấc mộng "nhớ người yêu" nãy giờ của mình.

- Lâm gia và Đàm gia? Sao?

Cậu tự nhiên nói. Sau đó như nhớ ra chuyện gì cậu quay sang hắn...2 người  đồng thanh:

- LÂM TỊNH KỲ VÀ ĐÀM BẢO TRANG???

Anh hai nó đứng bên ngoài nghe thế thì mở nhoẻn miệng cười, mở cửa bước vào.

- Có chuyện gì vui thế?

- Em gái mày là con gái của chủ tịch Hàn?

Hắn nghi hoặc hỏi lại.

- À há! Phải đấy, có chuyện gì sao?

Anh hai nó chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

- Còn Lâm Tịnh Kỳ và Đàm Bảo Trang??

Cậu "không cảm xúc" hỏi anh. Thật sự muốn bụp cho tên này một trận.

- Đương nhiên là con gái cưng của Lâm gia và Đàm gia rồi! À nói cho tụi mày biết một chuyện nữa, ba tụi nó đều được nhận làm "con nuôi chéo" với nhau. Hàn Băng Nhi em tao là con nuôi của Lâm gia và Đàm gia, ngược lại Lâm Tịnh Kỳ là con nuôi của Hàn gia và Đàm gia, tương tự Đàm Bảo Trang cũng là con nuôi của Hàn gia và Lâm gia...từ đó suy ra tao không chỉ là anh trai của Nhi nhi mà còn là anh trai của Tiểu Kỳ và Tiểu Trang! Thế nhé, "chỗ thân quen" nên tao nói cho biết thêm một tin quan trọng như thế! Giờ thì tao lên lầu tắm và ngủ!..

Nói một tràng rồi anh thản nhiên bỏ đi.

- Roy! Biết mình phải làm gì rồi chứ?

- Tao biết!

- Lênnnnnn!!

- Oái!! Này!! Hai thằng bây làm gì thế!! Oáiii buông tao raaaaaa!!!

- Cho chừa tội tỏ vẻ nguy hiểm!!!

- Giấu bạn bè này!!

- Oáiiiii~~~ Tao quên nói cơ mà!!!!

- Không quên nhớ gì hết!!!! Hôm nay mày chết!!!!

- Oáiiii tha cho taooo ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro