Chương 7: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang ồn ào nghe tiếng mở cửa liền im lặng.

- Chào các em! Cô là Đàn Minh Vy, là GVCN lớp các em trong năm nay! À, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho lớp ba bạn mới chuyển trường từ Mỹ về, sẽ học cùng chúng ta năm nay! Các em vào đi!

Cô giáo trẻ nở nụ cười thân thiện, làm lộ ra chiếc răng khểnh cuốn hút.

- Chào các bạn! Mình tên Đàm Bảo Trang! Rất vui được biết các bạn! ^^

-Hàn Băng Nhi!

Nó lạnh lùng nói một câu. Đôi mắt đen nhanh chóng đảo một vòng quang lớp như dò xét. Cô giáo nghe thấy cũng khẽ rùng mình!

- Annyeong-haseyo!! Mình tên Lâm Tịnh kỳ! Ba chúng mình đều mới chuyển từ Mỹ về, mong các bạn giúp đỡ!

Nhỏ nở nụ cười tươi tắn nhưng với lối trang điểm đó chẳng ai thấy tụi nó xin cả!

- Được rồi, bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ nhé...ừm, Hàn Nhi em ngồi với Hạo Phong, Tịnh Kỳ ngồi với Minh Hoàng, còn lại Bảo Trang ngồi chung với Khải Nam nhé! Tiết này các em tự quản!

Sau lời nói của GVCN, nam sinh thì sợ ba tụi nó sẽ bị tụi hắn vặt lông làm thịt mất...vì chưa ai dám ngồi chung bàn với tụi hắn.
Còn nữ sinh thì lại vô cùng tức tối! Sao dám ngồi với các nam thần của họ cơ chứ???

Nói xong cô giáo liền ra khỏi lớp. Haizz, nó muốn ngồi với anh hai nó cơ mà!!!

- Này! Nhích mông vào trong đi!

- .....

- NÀY!

- .....

[RẦM]... [OẠCH!!]...

Cô tháo heardphone của cậu, đá thẳng cậu vào trong không thương tiếc!

- CÁI..QUÁI ????? CÔ LÀ AI VẬY HẢ???

- Tôi là học sinh mới chuyển đến! Đàm-Bảo-Trang!

Cô tự nhiên ngồi xuống bàn, giơ tay ra có ý muốn bắt tay cậu nhưng cậu lửa giận muốn bốc khói...

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!! AI CHO CON VỊT XẤU XÍ NHƯ CÔ NGỒI VÀO BÀN TÔI VẬY HẢ???

- CÁI GÌ?? ANH NÓI AI LÀ CON VỊT XẤU XÍ HẢ???

- TÔI NÓI CÔ ĐÓ!!!

- ANH THÌ CÓ!!

- CÔ ĐÓ!!

- ANH ĐÓ!!

- CÔ!!!!

- ANH!!!!

- CÔ!!!

- ANH!!!

-";#(;"(@:"8#!;*(@!:")@!@:*......

Còn chỗ nó và hắn...

Nó tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi cạnh hắn.

- Ai cho cô ngồi đây?

Hắn ngước đôi mắt màu xanh biển lạnh lùng lên nhìn nó.

- "Đôi mắt ấy..!! Chắc là trùng hợp thôi!" nó nghĩ.

- GVCN cho!

- Đi ra chỗ khác!

- Không đấy!

- MAU!

- TÔI BẢO LÀ KHÔNG ĐẤY!!!

[RẦM]... Hắn tức giận đạp gãy bàn làm đôi..

- Vậy cô cứ từ từ ngồi đi!

Nói rồi hắn bỏ ra khỏi lớp trước sự chứng kiến cũng như hoảng sợ của nhiều người.

- Ôi...Hạo Phong ngầu quá!!

- Đáng đời con nhỏ đua đòi! Định bám lấy Hạo Phong hả?? Hứ...

Chỗ anh và nhỏ...

- Anh!

Anh nó đang ngủ...ngủ say sưa....

- ......

- CAO VŨ MINH HOÀNG!!!!

Mọi người trong lớp ai cũng đang hoảng sợ lo cho tính mạnh con bé, chưa có ai dám kêu cả họ tên của anh hai trường Diệp Minh Châu, đã vậy còn hét lớn đến thế! Lần này nhỏ xong rồi!!!

- "Cái giọng lảnh lót này nghe quen thật...ai nhỉ?! Ừm.. hình như là bé Tịnh Kỳ?? Khoan!! Tịnh Kỳ???"

Anh nó ngước mặt lên với gương mặt đầy hoang mang, ngỡ là bé Tịnh Kỳ đáng yêu, so lovely nhà anh nhưng ngờ đâu lại là con bé với nước da ngâm, đôi môi thâm đen, tay ôm một đống đồ công nghệ...

- Cô là?..

- Là em! Lâm Tịnh Kỳ!

- HẢ????????

Anh nó bật dậy không cần suy nghĩ. Nhỏ liền lập tức lấy tay che miệng anh lại, ra hiệu im lặng, anh liền hiểu ra đây là trò đùa của tụi nó! Haizzz..ngày đầu đi học đã như thế này đây! Anh rất lo cho vận mạng và tương lai của trường Diệp Minh Châu này lắm a~~~~

Về phần nó. Bàn bị hắn đạp gẫy làm đôi nên cũng không ngồi được nữa, đành ra ngoài tham quan khuôn viên trường vậy! Dù sao ngôi trường rộng lớn này nó chưa đi tìm hiểu lần nào a~~

Ra khỏi lớp thật thoải mái. Nó bước xuống lầu, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm. Hàng cây dương thẳng tấp trước mặt nó cây nào cũng to lớn, che rợp cả đường đi. Đi dưới tán cây Dương thật mát, gió thổi khiến mái tóc đen dài của nó bay tự nhiên trong gió. Vào mùa đông, những cơn gió thổi ù ù se lạnh, dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh từng bước đi chậm rãi của nó dưới sân trường tạo cho người khác cảm giác nó thật đơn độc!
Đi theo hàng cây Dương, nó đến một cây cầu bằng gỗ, thành cầu cũng bằng gỗ, được chạm khắc cẩn thận, bên phải phía xa nghe tiếng thác nước, có lẽ là thác nước nhân tạo. Nó thầm nghĩ "ngôi trường này đúng là nơi dành cho cậu ấm cô chiêu thật! Không khác gì một khu Resort!"
Bước qua cây cầu là một vườn hoa Tử Đằng lớn. Hai hàng cây Tử Đằng rẽ ra ở giữa tạo thành một lối đi. Lối đi được rải sỏi trắng. Những bông hoa Tử Đằng theo gió rơi xuống đất, tạo nên một thảm hoa màu tím hồng tuyệt đẹp...

[ - "Anh có thể nói cho em biết...ý nghĩa hoa Tử Đằng là gì không?"

-"À.. Đó là "Tình yêu bất tử.."" ]

Nó lại nhớ người con trai đó nữa rồi. Người nó chưa từng quên trong suốt 8 năm qua, người nó luôn muốn gặp lại...
Nó chọn một chỗ nằm dưới tán cây hoa Tử Đằng ngủ. Hắn thì đang ở trên cây, nghe tiếng động chợt mở đôi mắt lười biếng nhìn xuống phía dưới... Là nó!  Nó làm gì ở đây vậy? Hắn nhẹ nhàng phóng xuống đất, không làm kinh động đến giấc ngủ của nó. Hắn nhìn nó một hồi lâu, định kêu nó dậy thì chợt thấy môi nó mấp mấy nói gì đó. Nhưng khoảch cách quá xa khiến hắn không nghe rõ..

- Er...

- "Er...? Nói mớ à??" hắn nghĩ.

Mặc kệ, không phải chuyện của hắn! Hắn bước nhanh trở về lớp. Cơ bản hắn không thích chỗ yên tỉnh của hắn có người đến quấy phá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro