Bên nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thanh Đăng Dạ Du - Thanh Quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém, người người kẻ kẻ chê bai, khinh thường ấy thế mà lại lấy thân che chở cho một đứa nhóc phàm nhân... Thật không thể tin nổi!"
"Còn có chuyện không tin nổi hơn cơ. Thái tử Vĩnh An Lang Thiên Thu không biết bị làm sao mà lại đưa đứa nhóc phàm nhân cùng với đốm lửa xanh lét Thích Dung kia về điện. Xong lại ngày ngày học hỏi cách dưỡng hồn cùng với Kỳ Anh điện hạ. Nghe đâu là muốn dưỡng hồn cho Thích Dung!"

Những tiếng bàn tán nói chuyện của những tiểu thần quan trên Thượng Thiên đình cứ rộn rã không ngừng. Lang Thiên Thu ngồi trong điện, trước mặt là Cốc Tử đang ngồi ngắm nhìn ngọn lửa xanh lục trong chiếc đèn dẫn hồn. Đôi mắt trong veo của nó cứ chăm chăm nhìn ngọn lửa xanh, xong nghe được mấy lời bàn tán bên ngoài, nó không khỏi buồn bã, phụng phịu khoanh tay trên bàn, chúi mắt xuống:

"Là tại Cốc Tử, nếu không bảo vệ Cốc Tử thì cha đã không chết!"

Lang Thiên Thu tay chống cằm, thở dài nhìn Cốc Tử, lại thấy nó cũng vừa ngước lên nhìn mình, bất chợt bốn mắt đụng nhau, Lang Thiên Thu giật mình suýt bật dậy làm đổ đèn:

"Ca ca, huynh thật sự có cách cứu cha không? Cha sẽ về với hình dạng trước kia dắt Cốc Tử đi thăm những cung điện lộng lẫy như trước kia chứ?"

Lang Thiên Thu ngơ người , có cách hay không quả thực y cũng không chắc. Dù có thì cũng phải đánh đổi thời gian rất lâu, giống như Kỳ Anh vẫn ngày đêm tụ hồn cho Dẫn Ngọc như nào, Lang Thiên Thu cũng làm lại với Thích Dung y chang, nhưng chẳng thấy tiến triển gì. Ngọn lửa xanh bập bùng cháy, nghe mấy lời bàn tán của đám tiểu thần quan. Nếu Thích Dung hiện hình người ở đây, hắn chắc chắn sẽ chửi um lên, gà bay chó sủa hắn cũng không tha, xuống phàm trần đào cả mộ cha mẹ mấy tiểu thần quan lên cho hả giận.

Lang Thiên Thu đưa tay về phía chiếc đèn, dẫn linh lực truyền từ ngón trỏ của y vào trong cho Thích Dung. Kỳ Anh bảo Hoa Thành dặn mỗi ngày đều truyền chút pháp lực vào đèn dẫn hồn, có thế mới nhanh nhanh tụ hồn hình thành hình người cho linh hồn trong đèn. Kỳ Anh kể lại nguyên si cho Lang Thiên Thu như vậy, y cũng làm theo răm rắp. Chính y cũng ứ hiểu mình đang làm gì, tại sao lại phải dưỡng hồn cho Thích Dung, hắn rõ ràng là kẻ thù y lục tung trời đất tìm kiếm bấy lâu nay. Còn thu nhận cả Cốc Tử, hứa voi hứa vượn với nó sẽ cứu được Thích Dung. Nhiều lần y còn tự hỏi chẳng lẽ y bị đoạt xá lúc nào không hay?

Trầm ngâm hồi lâu, Lang Thiên Thu quyết định đứng dậy, ra ngoài đi dạo cho nhẹ nhõm đầu óc. Cốc Tử thì vẫn nằm ì trên bàn, mắt chăm chăm ngọn đèn, chẳng thèm để ý tới y. Cứ vậy, y thuận tiện ra ngoài, nhấc vài giỏ bánh mang về cho Cốc Tử.

Vừa về tới nơi, thằng nhỏ đã bị đá bay ra khỏi điện, đang đứng đập cửa kêu gào, nước mắt nước mũi tèm lem bẩn thỉu , nó khóc sướt mướt, miệng lại không ngừng gọi:

"Cha! Là Cốc Tử đây mà! Cha mở cửa cho Cốc Tử vào trong đi!"

Lang Thiên Thu bước tới gần, hai mày nheo lại, càng nheo lông mày lại như dính chặt vào nhau hơn. Y túm lấy lưng áo Cốc Tử, kéo nó ra phía sau, đặt giỏ bánh vào tay nó, dặn dò nó không được vào, đứng im ngoài đây, lát y sẽ kéo Thích Dung ra gặp.

Lang Thiên Thu đứng dậy, nắm chặt một cánh cửa, kéo bung ra, chốt khóa bên trong cũng gãy phắc một cái. Chưa định hình được bên trong đã thành cái gì, mấy cuốn trục liên tiếp bay tới, hướng thẳng mặt Lang Thiên Thu mà đáp. Lang Thiên Thu bắt được, thu toàn bộ cuốn trục lại, bước chân vào , đóng phạch cái cửa, đưa mắt đầu tiên là trên bàn, chiếc đèn dẫn hồn vỡ tung, loang lổ trên đất là những vết máu. Mà nhìn theo vết máu là tới giường, Thích Dung người trần như nhộng quấn chặt chăn trên giường, hai mắt hiện lửa xanh, tóc tai bù xù, mở miệng chửi đổng lên:

"Mẹ nó, thế quái nào lão tử lại không một mảnh vải che thân ở trong cái đèn kia suốt hàng trăm năm. Khi thành hình người còn khỏa thân cho tụi bây nhìn! Mẹ nó xấu hổ muốn cắm đầu chạy lại chợt nhớ mình vẫn người trần trụi! Thanh Đăng Dạ Du ta có phần vị thấp kém cũng không đến lượt các ngươi nhìn ta lõa thể!"

Đợi Thích Dung chửi xong, Lang Thiên Thu mới "ồ" một tiếng, khoanh hai tay lại với nhau, nghiêng người nhìn Thích Dung vẫn quấn chăn trên giường, hai tai cũng xuất hiện phấn phấn đỏ hồng. Thanh Quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém , độc ác thiếu đạo đức, làm những chuyện mà người ta không tưởng tượng nổi. Thật đúng là không tưởng tượng nổi, hắn thế mà lại ngại khi bị tiểu thần quan nhìn thấy bộ dạng lõa thể của hắn. Hóa ra tâm tư cũng chỉ tầm mười hai mười ba, còn e thẹn ngại ngùng lúc bị nhìn khỏa thân như thiếu nữ tuổi dậy thì đang tắm rửa lại phát hiện mấy lão già dê xồm đang núp đâu đó nhìn trộm.

"Ngươi... Ngươi ... Ngươi!!!!"

Thích Dung thấy Lang Thiên Thu đang quét mắt nhìn hắn, tay túm chăn càng chặt hơn, lăn một vòng cuộn tròn lấy chăn, lui về góc giường, ánh mắt hắn nhìn Lang Thiên Thu như mấy cô nàng bị hãm hiếp, nhìn kẻ vừa giở trò đồi bại với mình mà lo lắng cảnh giác vậy.

Lang Thiên Thu không chịu được nữa, tay hóa một bộ đồ xanh lục quẳng vào mặt Thích Dung, phát hiện hắn có ý định chửi liền nhanh miệng tranh lời, rồi cũng đi ra, mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi, y còn nở một nụ cười "trìu mến" với ánh mắt thật "thân thiện" trao cho Thích Dung đang ngơ ngác trên giường:

"Nhanh mặc vào, mặc xong ta còn có chuyện muốn nói với ngươi!"

_Hết chương 1_

Truyện dựa theo một cái cốt truyện do một bạn trên Facebook nghĩ ra, bạn ấy đồng ý cho tôi lấy cốt truyện đi viết. Hờ hờ... Lần đầu theo ý tưởng người ta viết, vẫn chưa khai thác được hết tính cách nội tâm nhân vật, còn bị OOC nhiều nữa ┐( ̄ヘ ̄)┌ Còn một chương nữa là hết, hẹn gặp lại ! (ㆁωㆁ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro