08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ chào đón diễn ra khá hoàn hảo, mọi thứ dường như chả có gì sai sót ở mặt nào. Sinh viên trường cũng hào hứng với buổi lễ, ai nấy cũng thích thú và reo hò khi đến màn trình diễn của một ai đó.

Mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp nhưng đời chẳng ai biết được chữ ngờ, có một người nào đó trong ban hậu cần vì không thích Wooje nên đã bày kế hại em. Nhân lúc Sanghyeok và mọi người đang nghe Moon Hyeonjoon hát thì người đó từ từ lại gần một cái đèn hắt sáng gần em rồi đẩy ngã nó về phía Wooje khi em nhận thấy thì cũng đã quá muộn.

Tiếng cốp vang lên làm cho mọi người đứng gần đó phải quay lại nhìn, ai cũng hốt hoảng khi thấy Wooje đang nằm dưới đất với cái đầu đang không ngừng chảy máu. Minseok là người hét lên đầu tiên khi thấy đứa em nhỏ của mình đang đau đớn, nó run rẩy chạy lại đỡ lấy em mắt nó nhòe đi vì nước mắt. Mọi người bấy giờ mới chạy lại cùng Minseok đỡ Wooje lên. Moon Hyeonjoon vừa từ trên sân khấu xuống thấy em đang được Minhyeong bế và đầu chạy máu không ngừng làm tim gã như ngừng đập.

Chạy thật nhanh lại giành lấy em từ tay Minhyeong rồi chạy thẳng ra cổng trường nơi có chiếc xe cấp cứu được anh Sanghyeok gọi trước đó. Cả đám cũng chia ra để Sanghyeok và Hyukkyu ở lại tiếp tục buổi lễ còn những người khác thì đi theo Hyeonjoon đến bệnh viện.

Đến bệnh viện sau khi đưa em đi cấp cứu thì mọi người cùng nhau đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu. Sanghyeok và Hyukkyu sau khi xong việc ở trường thì cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu ai cũng lo lắng không ngừng cho em nhỏ bên trong, bỗng Moon Hyeonjoon đứng dậy đi lại gần cửa phòng cấp cứu đứng một lúc lâu rồi lại quay về ghế ngồi.

Không khí trầm lặng như vậy mãi cho đến khi bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra, cả đám thấy bác sĩ ra liền đứng dậy định lao lại hỏi thì Hyeonjoon đã nhanh chân chắn trước họ, đứng trước mặt vị bác sĩ trung niên gã không ngần ngại hỏi liền chuyện em nhỏ.

Hyeonjoon
Bác sĩ em ấy sao rồi?

Bác sĩ
Mọi người là người thân của cậu bé bên trong à?

Sanghyeok
Đúng vậy ạ em của tụi cháu sao rồi ạ?

Bác sĩ
May là vết thương đó không gần mắt nếu không thì có thể sẽ bị mù với lại vì bị đập mạnh nên gây ra choáng váng nhưng không sao ngủ một lúc là sẽ ổn lại, cậu bé đó cũng đã được chuyển tới phòng bệnh rồi mấy đứa mau đi thăm đi, phòng 310 nhé.

Hyeonjoon
Vâng ạ cảm ơn bác sĩ

Moon Hyeonjoon vừa cảm ơn bác sĩ xong liền chạy thẳng đến phòng bệnh của em, mọi người thấy vậy cũng đi theo để xem em như thế nào.

Mở cửa phòng bệnh là một thân ảnh đang nằm trên giường ngủ say cùng với cánh tay đang được truyền nước biển, trên đầu thì được quấn một lớp băng trắng. Sanghyeok tiến lại gần bên em từ tốn ngồi xuống bên cạnh quan sát vết thương ở đầu em, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì em không bị nặng.

Cả đám ngồi cùng nhau một hồi vẫn chưa thấy em thức nên đành đứng dậy đi về để lại Moon Hyeonjoon ở đây trông Wooje.

Tiễn cả đám đi về rồi quay lại phòng bệnh thì đã thấy em tỉnh dậy đang ngồi dựa vào gối nhìn mình, Hyeonjoon đóng cửa cẩn thận rồi đi lai ngồi cạnh em đưa tay sờ nhẹ nơi vết thương của em giọng nghẹn đi vài phần mà hỏi em.

Hyeonjoon
Có đau lắm không?

Wooje
Không đau lắm anh đừng lo

Hyeonjoon
Nếu lúc đó anh ở cạnh em thì có thể đỡ được cái đèn đó cho em rồi

Wooje
Em không sao thiệt mà đừng khóc

Em mỉm cười vươn tay lau đi nước mắt đang rơi trên mặt người đối diện trong lòng không khỏi suy nghĩ là tại sao Hyeonjoon lại lo lắng cho em, chăm sóc cho em như vậy phải chăng gã thích em? Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong lòng em, nhìn người trước mặt đang dụi mặt vào tay mình làm em cảm thấy gã khá đáng yêu.

Wooje
Hyeonjoonie này.

Hyeonjoon
Em gọi anh?

Hyeonjoon
Sao anh lại quan tâm chăm sóc em vậy?

Hyeonjoon
Em hỏi vậy là sao?

Wooje
Anh trả lời em đi đừng hỏi ngược lại em

Em giận dỗi phồng má rút tay về không cho gã nắm nữa. Nhìn những biểu hiện của em làm gã phải phì cười vì sự đáng yêu quá mức cho phép, nhịn không được mà cúi người hôn cái chóc vào má em. Em sau khi bị hôn thì đơ ra một lúc sau đó thì hai bên tai đỏ hết lên, dùng tay đang không truyền nước mà đánh tới tấp gã.

Hyeonjoon
Choi Wooje  nghe này

Wooje
Dạ?

Hyeonjoon
Nghe cho kĩ nhé anh chỉ trả lời một lần thôi

Wooje
Thì anh nói đi em nghe nè

Hyeonjoon
Anh chăm sóc quan tâm em là vì anh thích em. Anh thích em từ lúc ta gặp nhau ở quán bar mấy ngày trước, lời anh nói không phải đùa cũng không phải trêu chọc em lời anh nói là thật lòng không hề giả dối. Nếu anh có giả dối thì anh sẽ bị……

Chưa kịp nói hết câu thì gã cảm thấy môi mình âm ấm, ra là em bé của gã đã nhoài người tới hôn lấy môi gã. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt ngang môi Moon Hyeonjoon khiến cho gã đơ người còn thủ phạm gây ra chuyện thì đang cười rõ vui vẻ, đưa tay chọt nhẹ vào người gã em khẽ gọi.

Wooje
Hyeonjoon…Hyeonjoonie

Hyeonjoon
À hả? Sao em hôn anh?

Wooje
Thì câu trả lời của em đó

Hyeonjoon
Là sao?

Wooje
Thì em đồng ý đó ngốc thế.

Moon Hyeonjoon nghe em nói vậy trong lòng liền như mở tiệc ăn mừng, ôm lấy em hôn tới tấp lên khuôn mặt mịn màng của em hận không thể bế em lên quay vài vòng. Sau đó cả hai cùng nhau nói chuyện vừa cũng giữ bí mật luôn với mọi người là cả hai đang quen nhau.

----------₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾--------
Mình vt chap nì là mừng Chíp Chớp nhà ta có POG đôi

Nay chắc mn thở oxi dữ lắm nhỉ mình cũng vậy nhma cố gắng nhé mn hãy ủng hộ đội tuyển nhà mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro