Chap 1 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự, một người phụ nữ với vẻ đẹp cao quý sang chảnh diện bộ váy đen ôm sát người toát lên vẻ quyến rũ đến lạ kì, đang nhâm nhi tách trà hoa cúc tay bà bấm số gọi cho một người " Con bé về chưa " đầu dây bên kia có người đàn ông kính cẩn " Thưa bà tiểu thư sắp về rồi ạ "  . Bà liền tắt máy khuôn mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng gợi lên sự vui vẻ hạnh phúc.
Mấy người giúp việc thấy tiếng xe hơi bên ngoài liền chạy ra mở cửa kính cẩn " Tiểu thư đã về, mời tiểu thư vào nhà ạ bà chủ đang đợi bên trong "
  Nó kéo chiếc vali vào nhà không thèm để ý đến người xung quanh , mắt hơi liếc đến người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa rồi mỉm cười đến độ típ mắt vội buông chiếc vali mặc kệ nó đang đổ liền chạy đến ngồi vào lòng bà nịnh nọt " Mẹ ơi !!!! con yêu mẹ nhất trên đời lâu lắm rồi con không gặp mẹ nhớ mẹ đến phát điên rồi đây này huhu !" nó giả khóc dũi đầu vào lòng bà .
Mẹ nó đánh yêu nó " Gớm! cô thì biết ai đâu đi thì đi biệt tăm giờ mới biết mò về , thôi lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi con cũng mệt rồi " mẹ nó vừa nói vừa đẩy nhẹ nó vào phòng
Nó vẫn cười kéo chiếc vali đi lên phòng vẫy tay xuống " Chỉ mẹ hiểu con hihi "
Bước vào căn phòng màu xanh dương yêu thích của nó, nó đẩy vali vào nằm luôn xuống chiếc giường thân yêu của nó tự độc thoại một mình như con điên " Bao lâu rồi nhỉ, nhớ mấy anh trai đẹp ghê! " vừa nói nó vừa nhổm dậy mở tủ ngay đầu giường ra lấy một cuốn album với tiêu đề "Ngắm trai đẹp "cái tên như hiểu được nó mê trai đến nhường nào... Nào là Lee Min Ho,  Kim So Huyn,  Lưu Vũ,  "Tiêu Chiến "...(hơi special với tg) . Nói đoạn nó lấy trong vali ra mấy tấm ảnh trai đẹp dán vào tấm album đó rồi lăn ra ngủ
....................................................
"Tú! Hôm nay ra X club không? " Gia Tuấn nói rồi quay qua cậu nháy mắt nhìn "ái dã man"
  Cậu quay nhẹ đầu sang như đang hỏi Hải Lâm , chỉ chờ cái gật đầu của Lâm Tú mỉm cười vỗ tay nhau với mấy thằng bạn thân bên cạnh mình khiến bao nhiêu cô gái trong phòng tập gym  điêu đứng với nụ cười và thân hình vạm vỡ và trắng trắng của ba chàng.
"Tối!" Tú nói đoạn lấy áo bò mặc vào rồi đi để hai thằng bạn thân nhìn nhau cười khó hiểu "Nó tiết kiệm lời ghê".
------------------
Nó thức dậy uể oải sau giấc ngủ trưa  của mình mơ mơ màng màng vào phòng vscn ra mở tủ quần áo nguyên một dẫy quần áo trước mặt. Nó mặc một chiếc áo crop top trắng phối với quần jeans ngắn xanh đeo đôi giày converse chuck 2 đen đoạn nó với chiếc balo khoác vai trông nó thật năng động mái tóc dài sóng nước được nó buông xuống trông cá tính và khá đơn điệu , nó ngắm mình trong gương ưng ý rồi xuống nhà gặp cô giúp việc " Cô bảo mẹ cháu là cháu đến nhà sách mới về nước ở nhà cũng chán cô ạ " nói đoạn cô giúp việc cúi người " Vâng thưa tiểu thư tôi sẽ nói với bà chủ "
Không cần suy nghĩ nhiều nó tung tăng đi trên con phố tai nó đeo headphone bài "Chạm đáy nỗi đau" Vừa đi vừa nghe bất cần biết những gì trước mình thì một cái thằng đâu chui ra phanh cái "kít!!!!"gấp làm nó hoảng sợ "á " nó ngã sang một bên đùi gối trầy xước chảy máu nó ngồi xuống ôm đùi mặt tối sầm hầm hầm đã đau rồi mà biết thằng nào đụng đến nó thì... Đoạn nó đang suy nghĩ thì cậu bước ra xe chạy đến bên nó xem nó có sao không thì bị nó cho "bài ca".
  "Mày có biết đi đứng không đấy? Ra đường không mang não à?Thấy người ta như này còn không định giúp đỡ sao , đúng là toàn những thằng... " Nó hậm hực vừa chửi vừa ôm châm mà không thèm nhìn người bên cạnh
 "Thằng nào?Tôi đang ra đây chứ đâu , cô là người sai còn nói ai " cậu cũng chẳng để nó lộng hành.
      Bây giờ nó mới ngước mắt lên nhìn cậu hai ánh mắt đụng nhau không chớp , đoạn nó đứng dậy đối diện với cậu lườm cậu như tia sét " Ừ tôi sai thì chẳng ai đúng lần sau mang thêm mắt đi đường " Nó cầm chiếc điện thoại dưới đất lên rồi định bước đi ngờ đâu lại khập khiễng bị thương đau đến điếng người nhưng cố đi không để mất mặt. Cậu nhìn nó lắc đầu "Người con gái này thật là bướng " đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi rồi cậu đến bên nó bế nó lên mặc nó đang giẫy giụa khua chân múa tay " Thả tôi ra anh điên à? Đồ đáng ghét "
  Cậu vội vàng bế nó vào trong xe mình mặc kệ nó đang nheo nhéo cái mồm. Cậu nghĩ tập 2 sao con nhỏ này trông quen quá!! . Thôi không suy nghĩ nhiều cậu lái thẳng xe tới bệnh viện rồi đưa nó vào phòng cho bác sĩ sơ cứu vết thương xong xuôi cậu vào đã thấy nó ngồi trên giường ngắm nhìn bông hoa bằng lăng tím nhỏ xinh sao tim cậu lại thế này nó đang bị lỗi nhịp nó bỗng đập nhanh đến lạ thường.        

Ánh mắt ấy ngây ngô hồn nhiên làm nó đáng yêu đến nhường nào.  Cậu khẽ mỉm cười bước vào thì . "Anh về đi tôi ổn rồi chút nữa tôi cũng về " nói đoạn nó lấy chiếc balo khoác vai rồi bước đi vẫn khập khiễng làm cậu bước lại bế cô lên ân cần " Cô định đi đâu hay về nhà tôi sẽ chở cô đi " Cô cũng thấy cậu có lỗi lên xả hết hôm nay " Người lạ ơi đi ăn đi tôi đói rồi " Trời ạ cái con người này được nước lấn tới người ta đã giúp cô trong khi đó người ta chẳng tội lỗi gì mà chỉ có ăn uống.Cô nói xong cậu không nói gì lái xe đến nhà hàng Cake .
  -Chưa hỏi cô tên gì ? Cậu vừa cầm menu vừa hỏi mà không quay ra nhìn
  - Phương! Nguyễn Ngọc Phương!!!
Sao cái tên này nghe quen quá vậy bấy giờ cậu mới nhìn nó sao trông nó quen dữ . Thôi suy nghĩ gọi đồ ăn cho nó rồi chở nó về mà trùng hợp thật nhà nó với nhà cậu bên cạnh nhau cậu hỏi thì nó bảo mới chuyển về.
  Nó bước vào nhà với cả người mệt mỏi đánh một giấc không cần suy nghĩ.... Còn cậu cả đêm nằm trên giường suy nghĩ về nó rất quen hình ảnh này có khác nhưng vẫn nhận ra nhưng cậu thấy nó rất mờ ảo mung lung.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro