cuộc gặp gỡ của Hạo Nhiên và Tố Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Tố Nhi . Năm nay tôi học lớp 11 , gia cảnh nhà tôi rất đỗi bình thường . Tôi có một người bạn trai tên là Hạo Nhiên, anh ấy là người khá là lạnh lùng. Reng... Reng... Reng
- ôi chết! Tôi giật mình và tỉnh dậy thì ra đó chỉ là mơ.
cũng như mọi ngày , tôi vệ sinh cá nhân rồi đi xe tới trường . Hôm nay là buổi chào cờ và tôi có nghe xôn xao là có soái ca hôm nay chuyển vào trường tôi, nghe nói là rất học giỏi và là thiếu gia nữa.
Mặc kệ tôi tiếp tục công việc trực nhật của mình . Khi xuống cầu thang tôi không để ý rồi liền va vào 1 người lạ hoắc , hình như là ngừơi mới, nhìn anh ta đăm đăm, lạnh lùng rất đáng sợ, tối xin lỗi vì cú va chạm vừa rồi.
- " tôi.. Tôi. Xin lỗi , tôi không để ý. "
Anh ta đáp trả 1 câu khiến tôi bàng hoàng.
-" em thấy tôi đẹp mà làm màu với tôi đấy à. "
Cái tên chết tiệt này.
-" tôi đùa thôi, tôi cũng xin lỗi em vì tôi cũng không để ý. " 1 nụ cười tỏa sáng nhìn tôi.
- tôi cười lại rồi đi luôn
Buổi chào cờ được diễn ra như mọi hôm .
sau đó tôi và mấy người bạn xuống căn tin trường, tôi thấy dưới đất có tờ giấy gì đó , có tên mà ảnh của người sáng nay va phải tôi . Tên Hạo Nhiên , lớp 12. Anh ta tên Hạo Nhiên ư . Tên cũng hay phết nhỉ! Tôi mỉm cười.
Đằng sau có ai đó vỗ vay tôi, tôi quay lại , thì ra là anh ta chắc anh ta quay lại lấy tờ giấy đó .
- " em cho tôi xin lại tờ giấy , cô bé sáng nay. " anh ta đáp
- " tôi hững hờ rồi đơ đơ với vẻ đẹp trai của anh ta.
Xung quang tôi bây giờ rất đông người . Chụp ảnh rồi quay nói xì xào gì đó. Thì ra đây là Hạo Nhiên , người con trai được mọi người nhắc đến.
Tan trường, tôi vẫn như mọi hôm .
+ Hôm sau..
Bắt đầu 1 ngày mới mọi như diễn ra khá suôn sẻ, sau tiết 1,2,3 .
Bỗng sờ túi quần mới biết mình mất điện thoại. Tôi rất lo lắng.
Liền mượn điện thoại của bạn bàn bên để gọi vào số của mình . 1 giọng con trai nghe dịu dịu đôi tai
-" alo, ai đầu dây bên kia thế ạ? ".
- " xin lỗi , tôi là chủ nhân chiếc điện thoại này , a có thể cho tôi xin lại được không? " tôi đáp
- " được , bây giờ tôi đang ở căn tin bạn xuống lấy giùm cái. Tôi đợi ở cửa. ". Tút tút tút
tôi chạy vội xuống . Đâu đông người thế này biết là ai? Ở trước của làm gì có ai? Tôi gọi lại lần nữa . Vẫn giọng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro