chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ rưỡi sáng.
Nazi tỉnh dậy, gãi đầu rồi đi vscn, anh thay một bộ đồ thể thao, anh mang giày thể thao và bắt đầu tập thể dục còn về phần Ussr, vì nửa đêm cậu thức giấc và ngủ ko đc nên giờ đang ngủ trên giường.
Nazi sau khi tập thể dục về anh đi tắm, rồi đi làm bữa sáng.
Ussr tỉnh giấc, ngáp một cái dài rồi leo xuống giường vscn.
Nazi: dậy rồi hả???
Ussr: uk!!!
Nazi: ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học!!!
Ussr: rồi, làm như là ba tôi vậy!!
Cả hai ăn sáng xong rồi đi thay đồ, lấy cặp và đi đến lớp, đang đi bỗng nhiên..
USA: HELLO USSR!!!!*ôm Ussr*
Ussr:!! American????
USA: hn thế nào???
Ussr: tôi vẫn ổn, cậu đừng lo lắng!!!
Cả ba đi vào lớp, thì đã có vài gương mặt thân quen đã ở trong.
Vietnam: hay bị bắt nạt, đc china bảo vệ, crush China.
China: thanh niên đầu gấu của trường, crush Vietnam.
JE: thanh niên thanh niên quậy nhất lớp, crush IE, có máu Yan.
IE: thanh niên hay phản bội, crush JE, và thanh niên này ko dám phản bội JE..
và còn có Triều tiên, Hàn quốc( hay còn gọi là hàn xẻng), Uk, France, v.v
Cả ba ngồi vào chỗ của mik, Nazi nói chuyện với JE và IE, Ussr thì đang nói chuyện với VN.
Renggg.

Hàn xẻng: cả lớp đứng!!!
Cả đám: chúng em chào cô!!

Cô giáo: các em ngồi xuống đi!!! Chúng ta hôm nay học bài mới nhé!!!* ghi lên bảng*
cả lớp chăm chú vừa nghe giảng vừa ghi chép.
Ra chơi.
Ussr đang đi cùng với Nazi xuống căn tin thì đụng trúng 1 người, người này giống France nhưng ko phải, cậu ta có hình viên kim cương ngay chính giữa, đầu đội mũ đen, còn đeo thêm một cái vòng có hình kim cương trên trán.
Franbe: a... xin lỗi, cậu có sao ko?? tôi bất cẩn quá!!* đỡ Ussr*
Ussr: tôi ko sao!!
Franbe: vậy tôi đi nha!!* chạy đi*
Raino: có sao ko???
Franbe: ko sao ạ, cảm ơn anh, đồ anh nhờ mua đây!!* đưa cho Raino*
Raino: cảm ơn, về lớp thôi!!!
Nazi: học sinh lớp Oc à???
Ussr: ừ!!!
??: anh hai, đừng mà, em ko thik ăn rau!!!
Urrs: ăn vào đi, tốt cho sức khỏe đấy!!
Nazi shock, có một nguời giống Ussr nhưng lá cờ khác ở chỗ một bên là ngôi sao và một bên là hình búa liềm, còn người nhỏ hơn có vẻ giống Myama nhưng là màu khác, đỏ tên vàng giữa , xanh dưới.
Miamat: ko!!!* khóc thầm trong lòng*
Urrs: ăn vô!!!* ép Miamat ăn*
Miamat phải chịu thua và ăn.
Taishi ôm bụng cười.
Miamat: bạn bè gì đâu mà ko giúp!!
Taishi: thấy vui mà!!!
Ussr và Nazi mua đồ ăn xong, ngồi ăn. Cả hai vừa ăn vừa nói rất vui vẻ.
Vào học, cậu chăm chỉ nghe giảng, anh cũng vậy nhưng lâu lâu quay xuống chọc cậu chơi, dần dần hai người thik nhau lức nào đell hay.
Vào một ngày nọ, trường tổ chức cuộc thi vẽ, anh tính tham gia nhưng lúc diễn ra cuộc thi anh đổ bệnh và ko thể dự cuộc thi đc, kết quả, anh rớt, tâm trạng Nazi khá tồi tệ, mặc lời động viên của Ussr, anh chạy đi, ko quan tâm đến lời nói của Ussr, Ussr vội vã chạy theo, khi băng qua đường, anh ko chú ý xe cộ, một chiếc xe hơi đang chạy tới, anh bất ngờ thì có một cách tay đẩy anh vào lề đường.
Rầm.
Chiếc xe tung trúng Ussr, Nazi run rẩy, nhìn Ussr nằm trên vũng máu, đầu ko ngừng chảy máu, anh vội chạy ngay đến bên Ussr, đỡ đầu cậu lên,  run rẩy.
Nazi: oi, Ussr, tỉnh dậy đi!!
Ussr mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ.
Nazi: đừng có chết... t..tôi còn chưa nói với cậu mà!!* lả chả*
Ussr: Nazi, đừng khóc... hah... tôi ko dễ chết thế đâu... hah... đừng lo...hah...tôi biết cậu rất thất vọng về việc cậu thi rớt...hah... nhưng cậu đừng bi quan.. cậu còn cơ hội... hộc!!!
Nazi: đừng nói nữa... xe cứu thương sắp đến rồi... hức... đừng bỏ tôi lại!!!
Ussr: Nazi, ổn thôi... mọi chuyện sẽ ổn thôi... tôi mệt quá... tôi chỉ ngủ thôi... hah... khi tôi tỉnh dậy, chúng ta lại... chơi chung với nhau!! hah... bức tranh của cậu... vẽ rất đẹp!!!* ngất đi*
Nazi: Ussr... Ussr, tỉnh dậy đi... đừng dọa tôi sợ mà... Ussr... tôi van xin cậu!!!* ôm chặt lấy người đang bất tỉnh, khóc*
Nazi: làm ơn... Ussr... dậy đi... anh chưa kịp nói với em... hức... anh thik em mà... Ussr... làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì... là anh ngu ngok mà... hức... Ussr... tỉnh lại đi em!!!!* khóc*
Xe cứu thương tới, tách Nazi ra khỏi Ussr, vội vàng chạy về bệnh viện. Ussr được đưa vào phòng cấp cứu, Bố của Ussr tới, ông tới gần Nazi tát  anh một cái.
Russia e: tất cả là tại m, nếu m ko chạy đi con trai tao đã ko thế này rồi!!!
Germany E: bình tĩnh đi!!!* ngăn Russia e làm loạn*
Nazi: cháu xin lỗi!!
Y tá và bác sĩ đi ra.
Russia e: bác sĩ, con trai tôi sao rồi???
Bác sĩ: con trai anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng..
Russia E:??
Bác sĩ: bị chấn thương vùng não nên bị mất trí nhớ tạm thời, còn lại thì đều ổn!!!!
Russia e: cảm ơn bác sĩ!!
Ussr đang nằm trong phòng hồi sức, Nazi khẽ bước đến bên Ussr, xoa má cậu, nhìn con người đang ngủ say trên chiếc giường mà lòng anh như nghẹ lại, anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi, anh rất sợ, nắm chặt tay cậu, nói.
Nazi: cầu xin trời phật, đừng cho em ấy xảy ra chuyện gì!!!!* cầu nguyện*
Ussr mở mắt, Nazi vui mừng, chạy đi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra, bác sĩ đi ra.
Nazi: Ussr, may quá, em ko sao!!!
Ussr: ơ... anh là ai vậy???
Nazi:!!!* shock*
Nazi: anh là... bạn cùng phòng kí túc xá với em!!!
Ussr: oh!!! hóa ra là vậy!!* cười*
Russia e: con trai, tạ ơn chúa, con vẫn ổn!!!!* ôm Ussr*
Ussr: con ổn mà papa!!!* ôm Russia e*
Nazi đi ra, anh trở về kí túc xá, nằm phịch xuống giường, cậu quên rồi, quên thật rồi, từ những cái ôm, lời trêu chọc, những lúc cậu gặp ác mộng thì liền ôm anh run rẩy, anh cố kiềm để mik ko khóc nhưng... nước mắt anh cứ tuông, chảy dài xuống gối, ướt đẫm.
Sáng hôm sau, anh vác bộ mặt mất ngủ đến lớp, cả buổi học hôm đó anh ko có vô đầu tý gì.
Ra về, anh về kí túc xá thì thấy Ussr đang đứng đó, đeo chiếc balo và thùng đồ của mik. Nazi chạy lại.
Nazi: Ussr, cậu tính đi đâu vậy??
Ussr: à, papa tớ bảo chuyển nahf và papa đã đi gặp thầy hiệu trưởng rồi!!!
Nazi: có thể... đừng đi đc ko???* run rẩy*
Ussr: tại sao??
Nazi: I love u!!* nói nhỏ*
Ussr: hả??
Russia e: Ussr, đi thôi con!!
Ussr: vâng!!! Tạm biệt cậu!!!* bước đi*
Nazi gục xuống. Anh bắt đầu khóc, hết rồi, hết thật rồi, cậu đi rồi, giờ đây một mik ăn trong căn phòng kí túc xá, những kí ức cả hai từng vui vẻ bên nhau ùa về, như một thước phim tua chậm.
Nazi đứng dậy, mở cửa đi vào, mệt mỏi, nằm xuống gối, 
Nazi:" mik mệt lắm rồi, mik cần nghỉ, một giấc ngủ, chắc sẽ ổn thôi, cầu mong đây chỉ là một giấc mơ!!! Khi tỉnh dậy, mik sẽ thấy Ussr ở đây, đánh thức mik!!!"
Nazi nhắm mắt lại, anh ngủ, một đêm cô đơn, lạnh lẽo.
-------------------------------------------------------------------------
Mik cắt vài đoạn ko quan trọng bởi vì lười, và vào năm học mik cực kỳ bận ko thể ra chap thường xuyên đc nên mong mấ bạn thông cảm, đã là cuối cấp 2 rồi, mik thật sự rất vất vả để chuyển cấp nên mong mấy bạn hiểu cho, hãy tiếp tục ủng hộ mik nhé, mặc dù chả hai chú ý đến cái truyện hãm này đâu, vậy thôi, Bye bye!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro