14. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai yên ổn lên đến phòng làm việc của anh, để lại cả đám nhân viên đang ngơ ngác ở dưới sảnh. Trong group chat nhân viên mọi người bàn tán rất xôn xao.

A: Chủ tịch cũng biết cười hả mọi người?

B: Mà cậu bé đi với chủ tịch dễ thương thật đó, chắc là em trai của chủ tịch hả?

C: Sao cậu không nghĩ là người yêu mà lại là em trai?

D: Tôi tưởng chủ tịch không biết dịu dàng là gì chứ. Thì ra chủ tịch chính là người đàn ông quốc dân. Ôn nhu quá, dịu dàng quá!!!!!!!!

E: nfhsjsdjeibskzdhosnxbdjdjdbdhjdbdhdksbsisn
______________

Cả hai đương nhiên không biết họ đang bàn tán về mình rồi vì họ đang bận ôm ấp nhau rồi. Nhưng mà ôm ấp thì ôm ấp nhưng mà vẫn phải ăn cơm nha. Vậy là 2 người, người lớn đút cho người nhỏ một muỗng thì mình cũng tự ăn một muỗng. Loay hoay một hồi hơn nửa tiếng thì cũng xong xuôi. Căng da bụng thì trùng da mắt. Cậu buồn ngủ rồi. Đang ngồi trên đùi anh cho anh làm việc mà cậu ngủ gật mất rồi.

Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi bế cậu vào phòng nghỉ riêng của mình cho cậu ngủ thoải mái hơn. Xong xuôi anh mới ra ngoài tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ chất cao như núi.

Hơn 3 giờ chiều cậu mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì cậu đoán chắc là ở phòng nghỉ của anh. Ở bàn đèn kế bên giường cậu thấy một tờ giấy note do anh để lại Jungkookie, anh phải đi họp gấp, sẽ quay lại sớm thôi. Em đói thì nhờ trợ lý đi mua đồ ăn giúp em nha. Yêu em.

Đọc xong cậu bất giác mỉm cười. Cậu ra phòng làm việc của anh ngồi ở sofa để tiếp tục hoàn thành bức tranh đang dang dở của mình. Hăng say làm việc hơn 1 tiếng sau anh mới trở lại. Cậu làm việc tập trung đến mức anh mở cửa bước vào cậu cũng chẳng hay. Đợi đến lúc anh hôn lên đỉnh đầu cậu mới giật mình quay lại nhìn anh rồi cười thật tươi.

Cứ như vậy, cậu làm việc ở sofa, anh tiếp tục giải quyết hồ sơ, kí duyệt kế hoạch, soạn hợp đồng.
_________________

Mấy hôm nay Jungkook lạ lắm. Cậu tự nhiên dễ cáu lắm, còn nhạy cảm hơn và còn đặc biệt bám người hơn nữa. Đối với những điểm kì lạ này của cậu, anh hoàn toàn không thấy phiền phức mà lại còn thấy đáng yêu ấy chứ. Dù cho đôi lúc cậu ghen vô cớ lắm kìa. Thấy anh coi phim có nữ chính xinh đẹp cũng ghen, thấy con gái đi ngang cười với anh mà dù cho anh mải mê nhìn cậu cậu cũng giận. Nhưng mà anh thấy cậu như vậy đáng yêu hết chỗ nói. Cậu yêu anh mới ghen mà!

Nhưng mà 3 ngày nay công ty anh có dự án mới rất lớn nên anh thường xuyên phải tăng ca. Có ngày cậu làm việc mệt mỏi nhưng cố gắng làm cơm để anh về không đói nhưng chờ đến mòn mỏi anh vẫn không về.

Hôm nay cũng vậy, cậu hoàn thành công việc của mình lúc 7 giờ tối. Thấy cũng đã trễ cậu chạy như bay xuống bếp làm một ít đồ ăn rồi gọi cho anh.

"Ông xã khi nào anh về?"

Ở đầu dây bên kia, anh đang rất tức giận với nhân viên vì làm việc cẩu thả, không để ý điện thoại anh hơi lớn tiếng.

"Anh đang làm việc, đừng làm phiền."

Nói xong anh cúp máy ngang, tay day day hai bên thái dương. Anh cũng đang rất áp lực vì nếu không giành được dự án này, công ty sẽ thua lỗ rất lớn.

Anh vừa mới nói cậu đừng làm phiền anh? Vậy ra là cậu phiền lắm à? Chắc vậy rồi, vậy nên anh mới tức giận. Chắc anh không muốn nhìn thấy cậu nữa đâu. Nước mắt cậu ồ ạt tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt thanh tú của cậu. Cậu đang định đi lên phòng dọn đồ về nhà mẹ Jeon một thời gian nhưng vừa đứng lên cậu đột nhiên ngã sầm xuống sàn.
_____________

9h30 tối

Anh mở cửa vào nhà, đoán rằng chắc cậu ngủ rồi nên anh cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng. Nhưng mà kì lạ, bình thường nếu cậu lên phòng thì sẽ tắt đèn phòng khách kia mà, hay là cậu giận anh chuyện lúc nãy nên còn chờ anh về. Nghĩ đến vậy anh không khỏi lo lắng. Nhưng vừa vào đến phòng khách anh thấy cậu nằm ngay trên sàn. Tất cả những sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại của anh bảo anh mau mang cậu đến bệnh viện. Trên đường đi anh mới để ý sắc mặt của cậu. Đôi mắt cậu sưng húp, nét mặt thì tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn khắp người.

Vừa vào đến bệnh viện anh nhanh chóng đi gọi bác sĩ cấp cứu cho cậu. Chờ đợi đến khi bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra, anh gấp gáp hỏi tình hình.

"Bác sĩ, em ấy có sao không ạ?"

"Cậu ấy hiện tại đã ổn. Do làm việc quá sức, cộng với việc ăn uống không điều độ nên cậu ấy bị kiệt sức. Có lẽ do cậu ấy cũng vừa trải qua việc gì đó làm cậu ấy thất vọng nên tâm trạng khi tỉnh lại sẽ hơi kích động. À mà..."

"Có việc gì sao thưa bác sĩ?"

"Chuyện này có vẻ hơi khó tin, nhưng cậu ấy đang mang thai. Trên thực tế tỉ lệ đàn ông có thể mang thai rất thấp nên cái thai của cậu ấy cần phải được chăm sóc thật sự cẩn thận, nếu không may sảy thai, sau này sức khỏe cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn."

"Tôi có thể vào thăm em ấy chưa?"

"Được cậu có thể vào, nhớ là đừng để cậu ấy làm việc quá sức nữa, cái thai đang rất yếu."

"Được, cảm ơn bác sĩ"

"Đó là trách nhiệm của tôi."

Em ấy vừa trải qua chuyện gì đó thất vọng? Chắc là khi nãy do mình lớn tiếng với em ấy. Thật sự mày là một thằng không ra gì, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro