16. Chăm bầu chăm bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được xuất viện sau 5 ngày nằm viện. Từ khi về nhà đến nay cũng hơn tuần rồi nhưng mà anh chồng lớn cứ nhất định không cho cậu đi đâu quá nhiều, không cho cậu động tay vào bất cứ chuyện gì cả làm cậu bứt rứt lắm.

"Ông xã, Kook muốn ra sân vườn chơi mà"

"Không được, ngoài đó nhiều muỗi với sâu bọ lắm, nhỡ nó đốt em thì sao, không được!"

"Kook muốn đi siêu thị với Minie với Eunie anh ơi"

"Anh phải đi theo!"

"Aaaaaa ông xã hết thương Kook rồi hả? Sao ông xã hong cho Kook làm gì hết vậy hả? Kook muốn đi chơi mà. Kook méc mẹ Kim cho ông xã vừa lòng!"

"A thôi thôi, mẹ Kim sẽ đem em đi mất. Anh chở em ra sông Hàn đi dạo được không?"

"Hong thèm!"

"Thôi mà, bạn bé đừng giận anh mà, anh thương bạn nên anh mới không cho bạn động tay động chân, bạn còn yếu lắm."

"Kook khỏe rồi mà, ông xã nhìn xem, Kook còn có chuột nữa nè!" - vừa nói cậu vừa khoe bắp tay mình ra.

"Rồi rồi em khỏe rồi, nhưng mà em vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng mất!"

"Ờ ha, Kook quên còn có bảo bảo, hehe, sogy ông xã nha!"
______________

Mẹ Jeon vừa hay tin bé con nhà mình mang thai cũng sốc không khác gì mẹ Kim nên đã bay từ Canada về Hàn Quốc để phụ bé rể chăm bầu.

Ngày đầu tiên gặp lại nhau, hai mẹ con nhà Jeon khóc sướt mướt như cách biệt mấy chục năm vậy. Giống như trên chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly!

"A mẹ về Kook nhớ mẹ quá!"

"A bé con này, sắp làm baba rồi mà còn nhõng nhẽo gớm"

"Kook yêu mẹ Kook mới nhớ mẹ, vậy thôi Kook hỏng thèm nhớ mẹ nữa đâu!"

"Ơ thôi bé ơi, mẹ cũng nhớ bé lắm, cho mẹ vào nhà đi, không lẽ bé định để mẹ đứng ngoài này hoài?"

"A Kook quên hehe, sogy mẹ iu"

Cả hai cùng nhau đi vào nhà vừa lúc Taehyung bước ra.

"Con thưa mẹ Jeon ạ!"

"Ừm, bé rể nhìn khỏe rồi nên mẹ không cần hỏi ha. Bé rể chăm bé bầu này có mệt không con? Bé bầu này chắc bướng lắm hả?"

"Dạ không mẹ, Kookie cũng ngoan lắm có lúc không ngoan thôi."

"Ừm mẹ chưa thấy bé bầu bất ổn mà bé rể mẹ bất ổn rồi, chắc con cam chịu lắm. Mẹ hiểu mà!"

"Dạ mẹ vào nhà trông Kookie dùm con, con phải lên công ty gấp"

"Ừm con đi đi, mẹ chơi với Kookie, nhưng mà về sớm nha, tối nay ba con dẫn mẹ đi chơi"

"Dạ mẹ!"

"Anh đi nha Kookie, anh sẽ về sớm với bé con nha!"

"Ưm dạ, ông xã về sớm với Kook a, mua bánh cho Kook nữa nha, Kook muốn ăn bánh kem a"

"Được, chiều em!" - nói rồi anh hôn một cái rõ to lên môi người nhỏ, gập người chào mẹ chồng nhỏ rồi đi.
______________

Hơn 6 giờ chiều, vừa nghe tiếng mở cổng nhà, Jungkook chạy như bay ra cổng đón chồng lớn. Anh vừa mới bước vào cổng nhà đã bị con thỏ kia nhào tới ôm chặt rồi đu lên như con gấu koala làm anh cũng bị mất thăng bằng mất mấy giây.

"A ui bé con ơi, em làm anh sợ chết mất. Sao lại chạy như vậy? Em quên mình đang mang thai à?"

"Ủa à ừ ha, Kook quên, nhưng mà tại Kook nhớ ông xã quá nên cái chân Kook bắt Kook phải chạy ra a"

"Rồi không phải tại em mà tại chân em đúng không? Vậy chỗ nào hư thì chỗ đó phải bị phạt ha?"

"Hong hong hong, ông xã đừng phạt chân của Kook rồi chặt đi nha, chặt rồi Kook hỏng đi được nữa a"

"Haha được rồi anh bế bé con vào nhà nha?"

"Dạ, nhanh lên ông xã, Kook đợi ông xã về nhà ăn cơm a. Chị mẹ mới nấu cơm ngon lắm, nhưng mà nãy ba qua rước mẹ đi mất tiêu rồi."

"Được rồi ăn cơm thôi!"
________________

Ăn cơm xong xuôi cả hai ngồi ở phòng khách xem tivi. Nói là xem tivi vậy thôi chứ cậu thì đang luôn miệng kể về một ngày mình ở nhà với mẹ Jeon. Nào là mẹ Jeon chỉ cậu đi đứng sao cho không ảnh hưởng đến em bé, hay là mẹ Jeon chuẩn bị cho cậu tâm lí nếu cậu bị nghén. Cậu nói liên tục nãy giờ chắc gần 45 phút rồi nhưng mà anh chồng lớn của cậu vẫn đang nghe không sót chữ nào. Tại sao? Ừ thì chừng nào có chồng có con rồi biết. Tại anh Kim luôn luôn thấy cậu đáng yêu, giọng nói thì ngọt ngào trong trẻo, gương mặt cậu lại luôn biểu cảm theo câu chuyện cậu kể làm cho cậu càng thêm có sức hút trong mắt anh. Anh Kim - u mê - Taehyung mãi mãi không thể hết u mê chồng bé nhà mình.

"Kookie em nói xong chưa?"

Ủa, cậu đang nói ngon lành mà anh hỏi vậy làm cậu giật mình rồi im bặt. Cậu tưởng anh nghĩ cậu nói nhiều quá làm anh nhức đầu rồi thấy cậu phiền phức. Tâm lí người mang thai nhạy cảm lắm, chỉ mới nghĩ đến vậy tự nhiên có dòng nước ấm chảy xuống đôi má bánh bao đang xìu xuống. Anh thì đang vui vẻ tự nhiên thấy cậu im lặng lại còn thút thít thì hoảng hồn.

"A bé con, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh chỉ hỏi bé nói xong chưa để mang sữa cho bé uống thôi chứ không phải nói bé phiền đâu. Bé ơi đừng khóc anh đau lòng lắm bé ơi. Anh thương bé, anh không có nghĩ bé phiền đâu mà, bé đừng nghĩ tiêu cực nữa nha?"

"Ưm dạ, Kook xin lỗi anh, Kook hiểu lầm anh rồi."

"Bé không cần xin lỗi anh đâu, tại anh nói không rõ làm em hiểu lầm, là lỗi của anh, anh xin lỗi bé con nha? Nào cùng anh đi lấy sữa uống nha?"

"Dạ gét gô"

Cho dù em nhạy cảm bao nhiêu, tiêu cực bao nhiêu anh vẫn mong muốn mình có thể dùng sự dịu dàng, ôn nhu của mình để che chở cho em. Em ơi hãy nhớ là em mãi mãi là điều đáng trân trọng nhất cuộc đời anh. Anh sẽ mãi mãi ở bên em bằng mọi cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro