20. Bé lớn bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó bụng của cậu dần to ra nên anh đem việc về nhà giải quyết cho an tâm. Chỉ khi nào có những cuộc họp quan trọng anh mới trực tiếp đến công ty. Những ngày anh làm việc ở nhà, cậu ra sức bám lấy anh như có keo dính giữa anh và cậu.

"Ông xã, ông xã, bế"

"Hửm, sao anh phải bế em?"

"Ưm Kook muốn ông xã bế mà"

"Anh mệt quá không có sức bế em rồi"

"A hong chịu, Kook hun cho ông xã hết mệt rồi ông xã bế Kook nha? Bế Kook đi ra vườn chơi nha?"

Anh chưa kịp trả lời, bé bầu đã chồm lên hun chụt chụt vào mắt, trán, mũi, hai má, môi anh. Nhưng mà hôn nhanh quá nên dính cả nước bọt lên mặt anh nữa. Thấy vậy bé bầu lấy tay áo dài tay của mình lau cho ông xã, xong rồi hôn lại lên chỗ đó. Pha xử lý cồng kềnh đó của cậu tốn hết 10 phút cuộc đời làm anh hoang mang. Xong xuôi tất cả lại tiếp tục giơ hai tay ra đòi anh bế. Combo đi kèm với hai tay là đôi mắt long lanh, hai má bánh bao phồng ra, miệng cứ chu chu ra. Anh Kim làm sao nghị lực được trước cú all kill này.

Đạt được ý nguyện, cậu cười khanh khách, lại tiếp tục hun khắp mặt ông xã đẹp trai. Gì chứ cậu cũng biết ông xã mệt lắm nên mới hun ông xã nha. Kookie thông minh thứ 2 không ai chủ nhật.
__________________

Những ngày sau đó là chuỗi ngày biến thành thê nô chính hiệu của anh Kim.

"Ông xã ơi, Kook muốn ăn nho"

...

"Ông xã, Kook muốn uống sữa chuối"

...

"Ông xã..."

...

"Ông xã..."

Một tiếng cậu cũng gọi ông xã, nửa tiếng cậu cũng gọi ông xã. Chăm bé bầu cũng mệt đó, nhưng anh lại chẳng thấy phiền. Vì cậu mang thai cũng vất vả lắm chứ. Bụng to nên đi đứng khó khăn, lại còn hay bị chuột rút nữa nên mới đòi anh bế. Đã vậy tâm lý lại còn thay đổi làm cậu nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Có hôm cậu đuổi anh ra sofa ngủ vì anh ăn mất con tôm của cậu. Xong tối đó lại khóc ầm lên bảo anh không thương cậu vì anh không ngủ với cậu.

Dù bị xoay như chong chóng như vậy nhưng anh cũng chẳng than vãn nửa lời. Chắc do máu thê nô truyền từ đời ba sang nên anh có vẻ thành thục lắm.
__________________

11 giờ 30 tối

Cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, anh đang đánh răng cho cậu. Cậu ngồi trên thành bồn rửa tay đung đưa hai chân tận hưởng sự phục vụ tận tình này. Xong xuôi anh mới đánh răng cho mình, cậu thì vẫn ngồi đó đợi anh xong thì bế mình ra.

"A ông xã, ông xã...cứu Kook"

"Em làm sao? Em đau ở đâu hả?"

"Bụng, bé con đau, mau lên..hức..nhanh lên ông xã..."

Anh tức tốc chở cậu đến bệnh viện. Các bác sĩ thấy anh vào thì ngay lập tức chuẩn bị phòng cấp cứu. Đưa cậu vào phòng cấp cứu xong anh mới thở phào được một ít. Nhưng chưa được bao lâu thì bác sĩ đã ra ngoài.

"Cậu ấy có dấu hiệu chuyển dạ. Nhưng chưa đủ để sinh thường. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, cậu có thể vào trong với cậu ấy."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ"
_____________

"Bé ơi, đau thì cắn vào vai anh này, đừng cắn môi bé"

"Như vậy thì đau ông xã ạ"

"Không sao đâu, anh cũng muốn được san sẻ nỗi đau với em. Đợi một tí nữa ba mẹ vào nha?"

"Dạ"

Cậu đã chịu đau đớn hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa sinh được. Nhìn cậu nằm trên giường nhăn nhó vì đau đớn, lòng anh quặn lại. Không thể nhìn cậu chịu đau thêm được nữa, anh đi tìm bác sĩ xin cho cậu sinh mổ. Lúc bác sĩ lại kiểm tra lại tình hình thì bảo cậu có thể sinh thường được rồi nên liền đưa cậu vào phòng sinh. Anh cũng xin được vào trong với cậu.

Trong phòng sinh cậu vẫn còn đau lắm, tay cậu nắm chặt lấy tay anh như muốn tìm thêm sức mạnh. Ba mẹ Kim, ba mẹ Jeon, Min Eun, Minho, Jimin, Yoongi đứng bên ngoài lòng cũng như lửa đốt. 

"Oa...oa...oa"

"Oe...oe...oe"

Em bé chào đời rồi, là một công chúa nhỏ và một hoàng tử bé. Y tá sau khi lau sơ người cho hai em bé thì cho cậu và anh nhìn mặt. 

"Ủa phải con tôi không vậy? Sao xấu quá vậy" - cái này là anh Kim nghĩ trong đầu thôi, chứ anh bận lo cho bé xã rồi.

Tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. 

"Bé xã của anh vất vả rồi, cảm ơn em, anh yêu em!"

Cậu không còn đủ sức để trả lời lại anh, chỉ cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Hai em bé được đưa ra ngoài cho ông bà trông. Trong lúc mang bầu anh và cậu quyết định không siêu âm để biết trước giới tính, mà chỉ siêu âm xem em bé có khỏe không. Tất nhiên là cả hai đã biết là sẽ có hai em bé nhưng không cho ông bà biết, muốn họ bất ngờ ấy mà.

"Ủa có mình Jungkook đẻ chứ Taehyung có đẻ đâu mà sao hai bé lận vậy?" - mẹ Jeon hỏi cô y tá.

"Dạ sản phu sinh đôi ạ"

"Ủa vậy hả? Trời ơi quá đã, đợi Kookie khỏe lại mở party ăn mừng thật lớn mới được" - ba Kim vui mừng nói. Thật ra ông còn muốn tặng cậu một miếng đất đắt đỏ lúc mới biết cậu mang thai nhưng Taehuyng không đồng ý lấy vì cả hai dư đất rồi...

"G-gì sinh đôi? Một trai một gái? Trời ơi cú tui trời ơi, sao mà cứ gặp mấy cái kì diệu này hoài sao tui chịu nổi trời ơi! Đợi Kookie tỉnh lại chắc phải ôm hun bé mấy chụt cái mới được!" - mẹ Kim cũng chẳng khác gì ba Kim.

Còn Yoongi, Jimin, Min Eun, Minho đứng nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc lây. Họ còn tưởng tượng được vẻ mặt nhếch mép nói với họ "Bất ngờ chưa mấy ông pà dà".
____________

hehe chap này hơi nhiều ngôn ngữ chẻ chou bên ngoài của tui nên mấy bà thông cảm nhe, nay tui zui quá nên zậy hehe

mai end fic nha cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro