Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài kiểm tra cuối học kỳ là khoảng thời gian thoải mái nhất của các bạn học sinh khi đến trường. Trong lớp học các bạn học đang vui đùa náo nhiệt thì

*Rầm* cánh cửa lớp bỗng nhiên mở ra một cách thô bạo khiến lớp học đột nhiên trở nên im lặng. Người mở cửa không ai khác là Pond Naravit, anh là một người nổi tiếng trong trường không phải vì sự đẹp trai hay giàu có mà anh nổi tiếng do những vụ đánh nhau và số lần đi trễ nhiều đến mức sổ trực của sao đỏ không thể ghi hết. Hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi mà Naravit đến lớp sớm, theo sau anh là thầy Off Jumpol.

Thầy Jumpol: Các em mau vào chỗ đi nào. Thầy có chuyện cần thông báo

Sau khi các bạn ổn định thì thầy cũng nói tiếp

Thầy Jumpol: Hôm qua thầy cô đã chấm xong các bài kiểm tra của các em. Nhìn chung là các bạn đều làm khá tốt. Nhưng... - nói đến đây thầy đột nhiên im lặng nhìn xuống chỗ của Naravit
.
.
.
Thầy Jumpol: Naravit cuối giờ học em đến phòng giáo viên gặp tôi, tôi có chuyện cần nói với em - nói rồi thấy buổi ra khỏi lớp.l

Naravit nghe thế thì không tỏ thái độ gì mà chỉ im lặng, cuối giờ anh mang cặp đi đến phòng giáo viên theo lời dặn

• Phòng giáo viên•

Thầy Jumpol: Tôi không biết nói gì với em nữa Naravit, bây giờ em đã sắp 12 rồi nhưng thái độ học hành của em hiện tại rất tệ

Naravit: Có sao đâu thầy, sắp 12 chứ có phải sắp hết 12 đâu mà thầy lo - anh nói với một thái độ hờ hững

Thầy Jumpol: ồ hô!! Nghe nhẹ nhàng quá ha Naravit, em có biết.....

Trong lúc thầy Jumpol miệt mài nói thì anh tranh thủ nhìn xung quanh. Ánh mắt anh va phải một bạn học đang ngồi cạnh cửa sổ thu xếp tài liệu. Dang trong dòng suy nghĩ thì:

Thầy Jumpol: NARAVIT! Em có nghe thầy nói gì không? - đột nhiên thầy lớn tiếng làm anh giật mình

Naravit: Dạ nghe ạ

Thầy Jumpol: Ok vậy hè này em vào học kèm nhé. Yên tâm là em sẽ không cô đơn và giờ thì em có thể về

Naravit: hả? Học hè!!!
.
.
.

• Ngày đầu học hè •

Kim: Xin chào bạn học Narẩvit

Naravit: Ừ Chào

Kim: Hè rồi cậu cũng vào trường sao?- cô biết Naravit đi học hè nhưng vẫn hỏi

Naravit: Thì sao? Cậu vào được tôi thì không à?

Kim: không. Tôi chỉ hỏi thăm cậu chút thôi mà, dẫu sao chúng ta cũng được xem như bạn bè thân thiết

Naravit: Bạn bè thân thiết mà lại ghi sổ sao đỏ vì tôi đi trễ mỗi ngày sao? - nói rồi anh đi vào lớp

Kim: ủa bạn bè chứ bộ đui hay sao mà không ghi? - cô khó hiểu

. . .

• Lớp học •

Thầy Jumpol: Như các em đã biết thì chúng ta sẽ ôn tập hết mùa hè này. Hình thức ôn tập rất đơn giản, thầy sẽ đưa đề cho các em và các em sẽ tự tìm hiểu để giải bài

AJ: Thầy ơi, ôn như vậy thì bao giờ mới xong?

Prom: Đúng rồi đó thầy, trần đời có ai ôn tập kiểu đó đâu

Thầy Jumpol: Có lớp kế bên chúng ta đó em

JJ : Nhưng lớp kế bên là ôn thi học sinh giỏi mà thầy

Thầy Jumpol: Thì sao?

Prom: Thì làm sao mà tụi em làm được vậy chứ thấy

Thầy Jumpol: Kệ tụi em chứ - thầy trả lời một cách nhẹ nhàng mà khiến hàng chục con tim tan vỡ

Thầy Jumpol: À quên mất riêng bạn học Naravit thầy đã tìm cho em một người có thể giúp em rồi

Naravit: Em không cần đâu thưa thầy

Thầy Jumpol: Tại sao không? Em không có quyền từ chối

Thầy vừa nói xong thì có một cậu thiếu niên bước vào lớp

Thầy Jumpol: Giới thiệu với các em. Đây là bạn PhuwinTang người đứng Top1 học sinh giỏi của trường ta. Em ấy sẽ học chung với các em hết kì nghỉ này với mục đích giúp bạn học Naravit tiến bộ hơn nhé

Phuwin: Xin chào mọi người. Tôi là PhuwinTang
.
.
.
Phuwin : Chào cậu Naravit, sau này nhờ cậu chiếu cố nhé

Naravit: Ờ

Phuwin : Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
Naravit: không, do tôi buồn ngủ thôi

Phuwin : Này cậu ngậm đi sẽ đỡ buồn ngủ - cậu lấy trong balo ra một viên kẹo cho anh

Anh chưa kịp cảm ơn cậu thì cậu lại tiếp tục lấy trong balo một sắp đề khoảng 30-40 tờ cho anh

Naravit: C_cái gì vậy - anh giật mình

Phuwin: Đây là một số đề tôi soạn sẵn cho cậu giải tạm trên lớp. Khi học xong cậu theo tôi lên thư viện để lấy phần đề còn lại về giải trước nhé

Naravit: Nhiều vậy sao tôi làm hết mà lấy thêm?

Phuwin: Vậy bây giờ cậu có làm không?

Naravit: Không

Phuwin: Được, vậy để tôi nhờ Thầy Jumpol giải giúp cậu nhé! Thầy ơi... - cậu chưa kịp nói thì bị anh bụm miệng lại

Naravit: Cậu làm gì vậy? Tôi làm được chưa? - anh thỏa hiệp với cậu

Phuwin: OK vậy có phải tốt hơn không. Cậu làm đi chỗ nào không hiểu tôi giản cho

Nói rồi cậu quay sang giải bài tập của mình, 15p sau cậu quay sang xem anh đã làm tới đâu thì thấy tờ đề còn trắng tinh

Phuwin: Sao từ nãy giờ cậu không làm đi?

Naravit: Chỗ nào tôi cũng không hiểu

Phuwin : .....

Sau 2 tiết giảng bài cho Naravit khô cổ thì cậu quyết định xuống căn tin để mua nước uống

Kim: Anh chồng thứ 178 của cưng kia Nin - cô chỉ về phía Phuwin

Nin: Ụa Chồng gì? Tao làm gì có chồng...Á ông chành Phuwin kìa - cô chạy lại phía cậu

Nin: Phuwin lâu quá không gặp nhớ cậu chết đi được. Cậu cũng vào trường ôn học sinh giỏi sao?

Phuwin : không, tôi vào để kèm học

Kim: Tại sao phải kèm? Mà cậu kèm cho ai vậy?

Phuwin: Cho Naravit

Kim & Nin: HẢ!? - 2 cô hét lên

Phuwin: có gì sao? - cậu giật mình hỏi lại

Kim : Sao tự nhiên lại kèm cho cậu ta, hết người kèm rồi hay sao - cô nắm vai Phuwin lắc lư liên tục

Nin : Mày mau buông Phuwin ra, cậu ấy mới trả lời được chứ - cô ngăn lại

Kim: Được, nói đi sao lại kèm cho Narẩvit

Phuwin : Thầy Jumpol nhờ tôi kèm cho cậu ấy

Nin: Cậu ta có làm gì cậu không? Có có ổn không? Tinh thần cậu thế nào? Cậu có bị đánh không? Hay tôi giúp cậu xin thầy Jumpol đổi người nhé?- hỏi liên tục

Phuwin: Không cần đâu tôi thấy cậu ấy cũng tốt chỉ là kèm hơi cực xíu thôi

Kim : Hơ, cậu ta tốt sao? Cả cái trường này chỉ có cậu mới nói cậu ta tốt thôi đó - cô vừa nói vừa trợn 8 vòng mắt

Nin: Bộ cậu không biết gì về Naravit sao? - cô hỏi Phuwin

Phuwin: Cậu ta có cái gì mà tôi phải biết sao?

Kim: Trời ơi là trời anh hai ơi. Cậu ta là đại ca của cái trường này đó

Phuwin: Sao các câu biết được?

Kim: Thì tụi này làm sao đỏ mà. Cậu ta đi trễ là do tụi này bắt hết chứ đâu

Nin: Cậu định hỏi chỉ đi trễ thì làm sao được gọi là đại ca của cái trường này thì , sau giờ học cậu ta mới tụ tập đánh lộn sau trường tụi này đi theo rình xem đánh lộn nên biết.
Phuwin: à , mà hai cậu không xuống căn tin nữa sao sắp hết giờ rồi đó. - cậu chỉ vào đồng hồ trên tay
Kim : Gì!! Lẹ lên Nin ơi - cô kéo tay Nin chạy đi

• Căn tin•

" chế Jen khaaa~ Cho nủ một soda chanh " - nhỏ Nin vừa xuống tới nơi thì liền gọi một cách thân mật vì quá thân với bà chủ căn tin rồi

Kim: cháu một cafe sữa

Mick: rất hân hạnh được phục vụ hai người đẹp, mẹ anh đang bận chút việc nên.... - anh chưa kịp nói hết câu thì...

" ô hổ con trai nay biết phụ mẹ luôn sao? Bình thường mẹ kêu mày có bao giờ ló mặt đâu hả? " - chế Jennie từ trong đi ra

Kim: làm nhanh nhanh dùm cháu nhé! Sắp đến giờ vào học rồi ạ

Jennie: ôi con nhỏ này, chỉ là ôn học sinh giỏi thôi chứ có phải đi học bình thường đâu mà sợ trễ hả? Thoải mái đi

Kim: jaa...chế Jen nói gì cũng đúng khaaa

Jennie: quỷ nhỏ đừng có mà nói sốc chế, au....còn nong Nin, cháu uống gì jaaa?

Nin: soda như mọi hôm ná chế, ít đá thôi ạ

Mick: mae khrap...cần con phụ không ạ?

Jennie: có chứ quý tử của mẹ, làm soda cho con bé đi...để mẹ đi pha cà phê

Nói rồi chế Jennie đi một mạch vào bên trong

Mick: nủ uống chua nhiều hay chua ít để anh biết

Nin: a little bit kha~

Mick: nủ bị viêm họng hay sao mà lại gọi ít đá thế? Nhớ giữ gìn sức khoẻ ná...không là anh lo lắm đó

Kim với Nin vừa nghe thấy thì liền ho sặc sụa, thằng cha này bị gì vậy trời?

Mick: anh nói thật đó, không đó đùa đâu nha...nủ có nghe qua tình yêu sét đánh bao giờ chưa...anh thì...

Nin: kha kha, nghe rồi...giờ thì tập trung pha nước đi, em phải đi gấp - cô liền chặn họng anh lại

Mick: nói chuyện một chút có sao đâu mà, người đẹp thì phải tận dụng cơ hội để bắt chuyện...không là sau này hối hận - anh làm xong thì liền đưa ly nước cho cô

Jennie: đây đây cafe siêu ngon của nủ Kim xong rồi đây, 25baht ná

Kim: cháu trả luôn cho ay'Nin .
.
.
.

•Lớp học •

Phuwin: Naravit cậu không giải lao sao?

Naravit: Không, đề cậu cho nhiều chết đi được.- anh nhăn nhó trả lời

Phuwin: không sao, cứ từ từ mấy bài này là cơ bản thôi

Naravit: Vậy thế nào mới là nâng cao? Khó chết đi được

Phuwin: Như thế này đi, mỗi ngày sau khi tan học cậu đến thư viện tôi kèm thêm cho cậu

Naravit: không cần đâu ở trên lớp là quá đủ rồi - bên ngoài bình tĩnh tự chối bên trong anh đang hoảng loạn

Phuwin: Tại sao lại không? Thầy Jumpol cũng đã nhờ tôi kèm cho cậu rồi, nên tôi phải làm thật tốt

Naravit: Nhưng mà...

Phuwin: Không có nhưng nhị gì hết. Chốt vậy đi mỗi ngày sau khi tan học gặp ở thư viện tôi kèm thêm cho cậu

Và thế là mỗi ngày anh đều phải đến thư viện để học thêm. Hỏi tại sao anh không phản kháng, thì không biết nữa có thể do cậu đặc biệt chăng? Nhưng trên thực tế anh phản kháng cũng vô dụng vì hôm nào cậu cũng đến tìm anh để đến thư viện. Có những hôm anh trốn đi đánh nhau bị cậu phát hiện và bắt đến thư viện để học gấp đôi bình thường. Nhiều lần như vậy, anh và cậu đã thỏa hiệp với nhau nếu anh chăm học thì học hai ngày cậu sẽ cho anh nghỉ một ngày, rảnh thì cậu sẽ dẫn anh đi chơi. Nhờ như vậy mà học lực anh cải thiện rõ rệt, cụ là bài kiểm tra thầy Jumpol chuẩn bị cho lớp học hè, nửa tháng sẽ làm một lần, anh làm được 8.25đ. Sau lần được 8.25đ anh được cậu khen và thường cho một chuyến đi công viên. Bất ngờ rằng sau chuyến đi công viên thì anh trở nên chăm chỉ đến khó tin. Hôm nào cũng đi học sớm ra về muộn và cả thái độ của anh đối với cậu cũng khác làm cậu hết sức vui mừng. Cứ thế cả hai đã vô tình ở cạnh nhau như hình với bóng đến hết kì nghỉ

Ba hôm trước ngày tựu trường là ngày học cuối cùng của kì học hè anh đã mời cậu đi ăn với lí do cảm ơn cậu

• Quán ăn•

Phuwin: cậu không cần khách sáo như vậy đâu, mời ăn tốn kém lắm

Naravit: một bữa ăn không bao nhiêu hết, cái này tôi lo được chủ yếu tôi mời cậu ra đây là có chuyện muốn nói với cậu....

Phuwin : Có chuyện gì mà không nói ở trường được chứ?

Naravit: Tôi... tôi... - anh ngập ngừng

Phuwin: Sao thế, chuyện khó nói lắm sao?

Naravit: Tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò được không? - anh lấy hết dũng khí để nói

Phuwin: ...

Naravit: Phuwin...có được không? - anh hồi hộp hỏi cậu lần nữa

Phuwin: Tôi.... - cậu chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông

Điện thoại gọi đến là mẹ cậu gia đình cậu có chuyện nên cậu phải về gấp. Sau lần gặp mặt đó anh không liên lạc được với cậu, nhắn tin gọi điện đều không được cho đến tận hôm nay ngày tựu trường

Cô Jane: Xin chào các em. Cô là Jane sẽ chủ nhiệm các em trong năm nay

AJ: Vậy thầy Jumpol đâu cô?

Prom: phải rồi, thầy ấy bảo năm nay sẽ chủ nhiệm tụi em mà

Cô Jane: Thầy Jumpol của các em bây giờ là hiệu trưởng rồi không chủ nhiệm nữa

Perth: ồ hổ, sao tụi em không biết gì hết vậy cô?

Cô Jane: cô không rõ, cô cũng chỉ mới biết đây thôi
.
.
.
Sau khi nghe cô Jane sinh hoạt xong thì anh đã đến phòng hiệu trưởng tìm thầy Jumpol để hỏi thăm tin tức của Phuwin. Đến nhận được tin rằng cậu đã chuyển trường khiến anh vô cùng ngạc nhiên nhưng đến khi anh hỏi lí do thì thầy không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro