Bên Nhau Trọn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào đông, tuyết rơi ngập trời.

Jongdae ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhắm nhìn từng bông tuyết bay lơ lửng giữa khung trời, sau đó khẽ khàng đáp đất, dần dần phủ đầy khoảng sân trắng xóa trước mặt. Ông mặt trời hôm nay có lẽ cũng bị cái lạnh ảnh hưởng, cứ thế vùi đầu vào đám mây xám xịt kia mãi chẳng chịu ló dạng. Những chú chim nhỏ hay hót vào mỗi buổi sáng cũng chẳng thấy đâu, có lẽ cũng đang rúc vào nhau trong chiếc tổ ấm áp của mình. Bầu không khí thực yên bình, cũng thực khiến con người ta lười biếng, chỉ muốn vùi nằm trong cái chăn ấm áp, bỏ mặt hết thảy mọi việc ngoài kia.

Mà quả thực hiện tại gần đúng là như thế.

Buổi sáng đầu đông, nhóm không có lịch trình. Chính vì thế mà ngay lúc này đây, những thành viên còn lại, ngoại trừ YiXing hyung đang vướng lịch trình ở Trung, đều đang vùi đầu vào chăn của mình mà thổi bóng mũi. Trong một căn phòng ở KTX tầng dưới, Baekhyun trong lúc mơ màng liền lăn ra khỏi chăn, sau đó chưa đầy một phút lại liều mạng quơ quào chui trở về bên cái chăn thân yêu của mình. Ôi lạnh quá, thiệt là lạnh chết mất thôi, có phải máy sưởi hỏng rồi không? Và rồi trong đầu chợt lóe, Baekhyun mắt nhắm mắt mở bò sang giường bên cạnh, âm mưu ôm lấy người thương kiêm bạn cùng phòng cùng nhau trải qua một buổi sáng lạnh lẽo thế này, trong miệng còn khẽ càu nhàu chuyện tối hôm qua người nào đó không chịu để hắn ngủ cùng. Nhưng ngay khi nằm xuống vươn tay ra định ôm lấy người kia, hai mắt Baekhyun lập tức mở ra, sau đó quét một loạt khắp phòng. Lọt vào mắt Baekhyun chỉ có cái điện thoại của cậu ở đầu giường, cùng với bóng lưng của Minseok hyung ở cái giường bên kia. Nha, Jongdae của Baekhyun đâu rồi?

Phát hiện này khiến cơn buồn ngủ của Baekhyun nhanh chóng tiêu tán, liền vội vã nắm lấy cái chăn còn vương mùi của Jongdae trùm kín toàn thân, sau đó vội hướng đến phòng khách tìm người. Mới sáng sớm lại lạnh như vậy, Jongdae ra ngoài không biết có nhớ giữ ấm cho mình không nữa, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn ở trong KTX, phải mau tìm con mèo ấy về cùng lăn giường mới được. ( Ờm, Baekhyun rất trong sáng nha, chỉ muốn ôm con mèo nào đó cùng nhau ngủ lăn quay cho hết cả buổi sáng, chỉ vậy thôi).

Tuyết rơi đầu đông, vốn chẳng có gì xa lạ đối với một người dân Đại Hàn Dân quốc, với Jongdae cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, tối hôm qua khi thấy TV đưa tin sáng sớm hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, trong lòng cậu lại có cảm giác muốn nhìn thấy, và cứ thế hi sinh đi buổi sáng ngày rảnh rỗi hiếm có, dậy thật sớm để chờ đợi hoa tuyết đầu tiên từ trên trời rơi xuống trước mắt mình. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, Jongdae chợt nhớ đến một ngày mùa đông hơn bốn năm về trước, cảm giác lần đầu tiên phải trải qua mùa đông lạnh lẽo nơi đất khách quê người, khi bên cạnh không có lấy bất cứ ai thân quen thực sự để cậu sẻ chia những nỗi lòng thầm kín, khi bản thân mang trên vai gánh nặng của một nhóm nhạc debut chẳng thành công, khi cậu lạc lõng và cô đơn đến cùng cực. Ngày hôm đó, cũng trong buổi tuyết rơi đầu mùa, giữa trời tuyết bay bay có một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay cậu, lặng lẽ nhìn vào mắt cậu rồi chậm rãi nói " Jongdae, em không có một mình, mọi người luôn bên em. Mở lòng với mọi người, được không em?". Ánh mắt người ấy ngày hôm đó, chân thành như vậy, tin cậy như vậy, kiên định như vậy; dáng người ấy cao ngất đứng giữa trời đông, truyền cho cậu hơi ấm lẫn niềm tin, cứ thế in vào lòng cậu. Kể từ ngày ấy, cậu bắt đầu mở lòng với những người anh em mới, bên họ cùng trải qua biết bao chuyện vui buồn, biết bao nhiêu biến cố. Rồi người ấy rời đi, anh em cùng phân nhóm của cậu từng người một lần lượt rời đi, để lại bao đau thương cùng mất mát trong lòng những người ở lại. Khó khăn những ngày sau đó càng thêm chồng chất, nhưng trong tâm cậu, chưa bao giờ oán trách những người anh em cùng người ấy vì sao lại nỡ buông tay.

Cậu biết, ai cũng có nỗi khổ trong lòng.

Cậu biết, con đường bọn họ sánh bước cùng nhau đi chỉ đến đây.

Cậu vốn dĩ cũng hiểu rõ, con người không nên sống mãi trong kí ức mà hãy nên trân trọng, trân trọng những kỉ niệm một thời bên nhau. Thời gian ấy, được cùng mười một người anh em còn lại nỗ lực hết mình, là hồi ức không thể quên trong suốt cuộc đời. Đoạn đường thanh xuân ấy được đi cùng nhau, tuy ngắn, nhưng mãi là kí ức đẹp nhất trong lòng cậu.

Chỉ là cậu nhớ, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến. Càng không phải níu kéo, chỉ đơn giản là hồi tưởng lại chút kỉ niệm trong lòng. Tỉ như ngay lúc này đây.

Thoắt cái mà đã hơn hai năm, kể từ khi mọi thứ thay đổi.

Mùa đông này, Bắc Kinh đã có tuyết rơi chưa?

* * *

Baekhyun tìm thấy Jongdae khi cậu đang thừ người nhìn đăm đăm ra cửa sổ, trên người chỉ vài kiện quần áo đơn giản. Chầm chậm tiến tới, Baekhyun mở chăn ra rồi nhẹ nhàng cùng thành thục từ phía sau choàng tới đem người kia ôm trọn vào lòng mình. Thật ấm áp, ôm Jongdae lúc nào cũng thật thoải mái. Vùi đầu vào hõm cổ người kia rồi khẽ hôn lên, Baekhyun thích thú cảm nhận cơn run rẩy nhè nhẹ của người trong lòng. Vẫn giữ nguyên tư thế đấy, bằng cái giọng lè nhè lúc vừa ngủ dậy, Baekhyun hỏi người kia:

"Sớm như vậy, sao cậu không ngủ thêm?" nói đoạn càng vùi sâu vào cổ người ta, thỏa mãn hít lấy mùi hương đặc trưng trên người cậu ấy.

"Tuyết đầu mùa, tớ muốn nhìn một chút. Đã lâu không được rảnh rỗi để ngắm nó rồi. Còn cậu, ra đây để làm gì?" miệng mèo khả ái cong cong, thoải mái khẽ tựa vào lòng người phía sau, cảm thụ ấm áp từ cái ôm của cậu ấy.

"Người ta ra đây tìm cậu nha. Không ôm cậu người ta ngủ không được ngon giấc mà" Cố ý làm nũng hướng tới người trong lòng, vì Baekhyun biết, Jongdae thích nghe giọng điệu này của Baekhyun bao nhiêu; và lẽ dĩ nhiên, đây cũng là đặc quyền của riêng Jongdae- bởi Baekhyun sẽ không bao giờ dùng giọng điệu cùng bộ dáng này đối mặt với người khác. Sẵn tiện hờn dỗi luôn chuyện Jongdae để Baekhyun bơ vơ giường đơn gối chiếc mấy hôm nay. Mà chiêu này quả nhiên vẫn hữu dụng như trước. Từ trong lòng của Baekhyun, Jongdae khẽ xoay người, mà người kia cũng hoàn toàn phối hợp, nới rộng vòng tay để cậu quay lại đối diện với mình. Chỉ thấy miệng mèo cong lên, khả ái tột cùng, khiến Baekhyun đầu hàng ngay lập tức, rồi cũng vì người ta vòng tay ôm lại mình mà hờn giận cũng tan luôn.

Đem chăn chỉnh lại thật tốt, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc hướng người mình thương yêu chậm rãi tâm tình.

"Jongdae"

"Jongdae, tớ xin lỗi"

"Xin lỗi vì lúc trước đã để cậu một mình. Xin lỗi vì lúc cậu cần tớ nhất tớ lại không thể ở bên cạnh cậu Những chuyện đau buồn quá khứ hãy để nó ngủ yên, hãy cất giữ thật sâu trong tim, không cần lãng quên nhưng đừng vì nó mà bận lòng hay buồn bã nữa"

"Jongdae, chúng ta mất 19 năm để gặp nhau, lại mất thêm một năm trời xa cách. Những ngày tháng trước đây đã qua đều là quá khứ, kể từ bây giờ, dù là xuân hạ thu đông, dù đêm hay ngày, tớ đều muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua, cứ thế cho đến lúc già hay chết đi, tớ đều muốn cùng cậu"

"Jongdae, mùa xuân tớ sẽ cùng cậu đến Jinhea ngắm hoa anh đào, hòa mình vào biển hoa mang màu mà cậu thích nhất. Mùa hè đến, chúng ta sẽ cùng nhau tắm mình dưới làn nước mát của Maldives. Thu tới, tớ sẽ đưa cậu đến Hokkaido để chiêm ngưỡng cả bầu trời rực rỡ sắc phong. Rong chơi cả năm rồi, nên khi mùa đông về, tớ sẽ cùng cậu trở về căn nhà của chúng ta cùng mua, ngồi bên nhau lặng lẽ ngắm tuyết rơi như thế này, bên cạnh là cốc Americano tỏa khói mà cậu thích"

"Bất kể nơi nào cậu muốn đi, tớ đều muốn đi cùng. Bất kể việc gì cậu muốn làm, tớ đều muốn tham gia cùng với cậu. Cậu vui hay cậu buồn, khó chịu hay ấm ức, đau lòng hay hạnh phúc, tớ đều muốn được cùng cậu sẻ chia"

"Jongdae của tớ, mãi mãi bên nhau như thế có được không?"

Jongdae chôn mặt mình vào trong ngực Baekhyun, thực sự cảm động không nói được lời nào. Hóa ra cậu ấy biết hết, hiểu hết những điều cậu giấu trong lòng. Không phải là một Byun Baekhyun hay cợt nhã đùa vui trên sân khấu, cũng không phải là một Byun Baekhyun vô tư nhí nhảnh trước ống kính hằng ngày. Giờ đây, cậu ấy là Byun Baekhyun của riêng Jongdae, là một Byun Baekhyun vì Jongdae mà bận tâm, mà lo lắng.

"Đồng ý đi Jongdae, để tớ trở thành bạn đồng hành của cậu suốt đời"

"Người ta đã suy tính đâu vào đấy cả rồi, cậu không được cự tuyệt đâu đấy"

Đợi mãi không nhận được câu trả lời, Baekhyun bắt đầu mè nheo.

"Cậu chắc chứ, Baekhyun? Muốn đi cùng tớ cả đời?" giọng đã không kiềm được mà khẽ run rẩy.

"Đương nhiên rồi, sao cậu nỡ nghi ngờ làm tổn thương người ta như thế" vẻ mặt vờ đau khổ cùng giọng nói chắc nịch thực không hòa hợp cùng nhau.

Ngẩng đầu lên để hai người đối mặt với nhau, dưới ánh mắt chờ mong cùng kiên định của Baekhyun, Jongdae trịnh trọng gật đầu

"Được, tớ đồng ý với cậu", khi nói ra khóe mắt không khống chế được đã bắt đầu ươn ướt.

Siết chặt lấy người trong lòng, Baekhyun mạnh mẽ ôm lấy Jongdae. Thật tốt, cuối cùng cậu ấy cũng cho mình câu trả lời hài lòng nhất. Thực chất Baekhyun vốn không định ngỏ lời cùng cậu ấy trong hoàn cảnh đơn sơ thế này đâu, nhưng ông trời đã cho cơ hội thì nhất định phải nắm bắt. Cuối cùng cũng thành công rồi, thôi thì quá trình không quan trọng nữa, kết quả cuối cùng mới quan trọng, phải không nào?

* * *

Kyungsoo sau một giấc ngủ dài nạp đủ năng lượng, tỉnh dậy liền cảm thấy thoải mái, tinh thần lên cao nên muốn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu chợt giật mình khi nhìn thấy trên sô pha giữa phòng là một vật thể trùm chăn lạ. Sau khi định vị nhận ra vật thể lạ là gì kia, Kyungsoo cũng không quan tâm nữa, đi vào phòng bếp chuyên tâm làm việc của mình.

"Aishhhh, mấy người yêu nhau thật khó hiểu, có phòng có giường không chịu ngủ, lại chạy ra phòng khách ôm nhau bon chen trên cái sô pha nhỏ bé kia" - cậu thầm nghĩ. Sau đó, ánh mắt hơi mang theo ý cười khẽ cong lên

Thôi, ai quản được bọn họ yêu nhau như thế nào, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro