Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em, đáng ra chỉ lướt qua nhau như những cơn gió thoảng, đáng ra chỉ là những người qua đường xa lạ, vậy tại sao duyên phận lại sắp xếp chúng ta chung một mái nhà ?

Em không yêu anh, anh cũng không yêu em, chỉ là hai người chúng ta thích lại yêu nhau...

Chúng ta không hứa hẹn những lời son sắt thủy chung nhưng bên nhau đến mãn kiếp. Còn họ thì chẳng toại nguyện dù hứa với nhau những lời núi sông

Em chưa bao giờ thích anh, anh cũng chưa bao giờ thích em. Chỉ là khi mà hai người đó bên nhau, chúng ta mới nhận ra mình đã va vào nhau hết nửa quãng đường

Anh đơn phương em cũng đơn phương,  may mắn lại không cùng một người. Nhưng không may mắn là họ yêu nhau...

Cậu ấy thích kiểu đáng yêu, nhi nhảnh hay cười. Em đáng yêu, chỉ tiếc em quá quáng để nhận ra rằng, kiểu đáng yêu cậu ấy thích, em lại không phải

Anh thích cái mắt cụp buồn buồn của cậu ấy. Cậu ấy giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, còn nụ cười ngọt ngào thì vung cho cả thế giới. Chỉ là, người ấy lại thích một mái đầu xoăn tít nơi cầu môn. Ừ, anh thua rồi, nhưng mà em quay ra một lần đuợc không ? Anh vẫn luôn ở đây, dù nắng gắt hay mưa rào, anh vẫn đợi em.

Đến một lúc nào đó, tim anh không còn đau vì ai kia, anh lại nhớ những bữa cơm cùng em đến vô bờ

Khi mà em đã chán việc nhìn một người đàn ông em từng yêu hạnh phúc cùng ai, em nhớ đến những lần anh ôm chặt cứng trên giường, dù cho lòng anh lúc đó đang nghĩ đến người khác...

Em thích anh trước, nhưng không có nghĩa rằng em phải là người nói ra, đúng không ?

Em không nói anh cũng biết, em thích anh chứ gì ?

Lương Xuân Trường !

Nguyễn Quang Hải !

Mình yêu nhau đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro