Chap1: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tái ngộ này đúng 2 năm, vào một ngày cuối tuần tại siêu thị đông nghẹt người mua sắm. Park Hyomin một mình đẩy xe hàng, chật vật len lỏi giữa đám đông. Vừa từ nước ngoài trở về, Hyomin vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như vậy. Tuy nhiên cảnh tượng đông đúc ồn ào ở đây bất giác khiến Hyomin mỉm cười. Hyomin cảm thấy hình như mình đang lắng nghe tiếng quê hương với tâm trạng nôn nao của một người xa xứ. Hyomin tự hỏi không biết một người vừa về nước liệu có giống mình không ? Hân hoan, hồi hộp ... 2 năm. Vậy mà đã 2 năm ... thời gian vô tình ! Thật lạ lùng. Phải chăng thiên cơ run rủi để mình vừa về đã gặp lại em ấy ? Không, đúng là họ rồi. Park Hyomin lặng người nhìn cặp đôi đứng trước quầy bán bánh. Một lần nữa Hyomin cảm nhận được sự lạ lùng của số phận. Hai năm trước, chính họ đã khiến Hyomin quyết định ra đi. Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm. Vậy là họ lại cùng nhau đi mua sắm. Vậy là cuối cùng họ vẫn cùng nhau ...  May mà hồi ấy Hyomin ra đi. Nếu không ... Hyomin không dám nghĩ thêm ... Sao mình ngốc thế ???! tại sao cứ một mực cho rằng em ấy sẽ không bao giờ phản bội mình.

"Em yêu IU. Trước đây chỉ là qua một lần gặp bất ngờ thôi, nhưng lần gặp đó để lại cho chúng em khá nhiều ấn tượng. Rồi chúng em thường xuyên liên lạc với nhau và giờ thì em nhận ra rằng, người em yêu là IU chứ không phảu unnie."

"Chị nghĩ chị là gì ? Chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm giữa tôi và Jiyeon ư ?

"Hôm nay em chính thức cho unnie biết. Em yêu IU. Nhưng em không muốn yêu thầm, yêu vụng, và càng không muốn che giấu unnie. Mong unnie hiểu cho"

Năm 24 tuổi, một ngày trước sinh nhật Hyomin, cô bạn gái Park Jiyeon vốn điềm đạm bỗng nhiên thẳng thắn tuyên bố với Hyomin. Một người lạnh lùng, không tranh giành với ai như Jiyeon mà quả quyết như vậy, chắc chắn cô ấy phải yêu IU nhiều lắm. Còn Hyomin, cô ấy có thêt cạnh tranh với IU ? Chính vào ngày Jiyeon tuyên bố, Hyomin đã suy sụp hoàn toàn, Hyomin đã thua. Sau đó cô ấy chạy trốn sang Nhật suốt 2 năm trời. Ôi IU. Nghĩ đến cái ánh mắt lạnh lùng, những lời nói tuyệt tình của cô ta, Hyomin thấy nhoi nhói trong lòng. Tuy cảm giác rất mơ hồ, khó nhận ra nhưng chắc là có thật. Jiyeon đi về phía Hyomin. bàn tay Hyomin nắm chặt tay xe đẩy hàng đến mức đau cả khớp, các ngón tay trắng bệch như sắp long ra. Siêu thị lúc đó quá đông, Hyomin lại đang đẩy xe chứa hàng nên không thể quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, cô ấy nghĩ, vì sao mình phải bỏ chạy? Mình nên bình thản nói với họ một hai câu đại loại "Ồ, đã lâu không gặp!" rồi kiêu hãnh quay đi, để lại cho họ một hình ảnh đẹp về mình mới phải. Nhưng, có thể họ không nhận ra mình. Có thể lắm chứ. Mình đã thay đổi nhiều mà.

Họ bước từng bước, chầm chậm tiến đến gần nhau, rồi ... lướt qua nhau.

Đau đớn quá ! Hình như có tiếng nói vẳng lại:

- Có cần mua thêm sữa không ?

Đúng rồi, tiếng Jiyeon rồi. Vẫn cái giọng lạnh lùng như xưa ~!!! Hẫng hụt nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Hyomin ngẩng đầu nãy giờ vẫn cúi, quả quyết bước đi. 

***

Lúc này Jiyeon mới quay sang, bất ngờ nhận ra cái dáng của con người kia. Đúng thật là Hyomin rồi.

- IU, về thôi. 

- E không định đến chào một câu ư ? Hay là ...

- Cô ấy từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của e rồi 

- Thế thì đi thôi 

Nhưng cuối cùng, cái nhìn của Jiyeon vô tình hướng về Hyomin. đúng lúc Hyomin ngoảnh lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, nụ cười thoáng hiện trên mặt Hyomin, rồi cô bối rối gật đầu. Cái nụ cười ấy khiến cho Jiyeon phải suy nghĩ suốt đêm. Rồi cô quyết định ... sẽ gọi điện thoại cho Hyomin.

- A lô, Hyomin phải không ?

- Jiyeon phải không ? Đúng, đã lâu không gặp. Nói xong câu đó cả hai đều im lặng, không biết nên nói tiếp thế nào. Cuối cùng Jiyeon lên tiếng trước.

- Hyomin, thế mấy năm nay sống thế nào ?

- Vẫn tốt, thực ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. ... Alo ....  

- Vây, unnie cho em biết cách liên lạc đi chúng mình tìm chỗ nào đó gặp.

- Cũng được - Hyomin đọc số đt riêng của mình

- Vậy tạm biệt

~~~ Buổi gặp gỡ giữa Jiyeon và Hyomin~~~

....

Suốt cả buổi, hai người cứ nhìn nhau, hết chào hỏi hỏi thăm nhau rồi thôi ~!!! 

- Em với IU ... Vẫn tốt chứ ?

- Em .... um .... Em .... xin phép không trả lời câu hỏi này được không. Chúng ta nói chuyện khác đi.

**** Kết thúc buổi hẹn, đã muộn, Jiyeon đưa Hyomin về nhà. Thực ra, IU đã theo dõi Jiyeon từ lúc đi uống cafe với Hyomin.

- Con hồ ly tinh, lại định tán tỉnh đàn ông hả ? được lắm. 

Chờ sau khi Jiyeon lái xe về, IU nhân cơ hội, nhanh chóng phóng xe lại gần Hyomin ...

~~~~ The End Chap 1 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro