Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ dự sinh nhật của con nhỏ Trinh, bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Cũng đã 3 năm rồi không gặp, không ngờ nó vẫn còn nhớ tôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi và nó muốn cùng vào chung trường đại học, nhưng không ngờ nó trượt, còn tồi vừa đủ điểm vào. Hai năm đầu học đại học, chúng tôi vẫn còn quen nhau nhưng bỗng nhiên nghe đám bạn nói nó kết hôn. Ngay cả lễ kết hôn của nó tôi cũng không tham dự thì bạn thân cái nỗi gì? Lúc đó tôi hận nó lắm, có gọi điện hỏi nó thì nó cũng chỉ trả lời qua loa xin lỗi tôi rồi thôi. Từ đó thì tôi và nó cũng không còn liên lạc.
Hôm trước tự nhiên nó gọi điện thoại mời tôi dự sinh nhật nó làm tôi bất ngờ, nó còn nhắn địa chỉ nhà nó nữa rồi. Tôi định từ chối vì hôm nay tôi tăng ca. Nhưng mà nghĩ lại, cũng đã lâu không gặp nên đến thăm nó. Biết đâu nó có chuyện gì quan trọng nên mới đột nhiên gọi tôi như thế.
"Này! Nghĩ gì mà mất hồn luôn rồi?" Người đang nói là chị Thanh, một người chị em thân thiết của tôi. Hiện tại tôi và chị ấy đang cùng làm trong một công ty.
"Không có gì, chỉ nghĩ một số chuyện thôi." Tôi chỉ trả lời qua loa vì tôi không thích nói nhiều về chuyện của mình lắm.
"Chắc là  tương tư đến anh nào hả?"
Có anh nào chết liền!
"Em đã nói là không có gì rồi mà!" Tan làm còn phải về nhà tắm rửa sớm để đến nhà con Trinh nữa.
À mà suýt quên! Hôm nay tôi tăng ca! Nghĩ ra cái gì đó rồi tôi đưa đôi mắt sáng lấp lánh về phía chị Thanh. Chị ấy nhìn tôi rồi còn làm ra vẻ mắc ói.
"Sao? Định nhờ gì chị hả?"
"Haha..sao chị biết em định nhờ chị hay vậy? Haha..." Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thật thân thiện nhưng ai nhìn vào cũng thấy giả tạo vô cùng.
"Nói đi."
"Ừm... Hôm nay chị tăng ca giúp em nha? Đừng lo! Em sẽ đãi chị một bữa mà." Như sợ chị ấy từ chối, tôi còn bổ sung thêm điều kiện.
"Chỉ thế thôi hả?"
"Chỉ...chỉ thế thôi."
Gì mà chỉ thế thôi? Đã biết nghèo mà còn chê ít!
"Vậy thì chị không giúp em được đâu. Bận lắm." Nói xong chị ấy còn cúi xuống tập tài liệu giống như đang chăm chỉ làm việc.
"Vậy thì em giúp chị làm quen anh Phong nha." Anh Phong là anh tôi, đã có lần hai người này gặp nhau và tôi biết chị ấy thích anh Phong. Nghe vậy, chị Thanh mới ngẩng đầu lên.
"Con nhỏ chết tiệt! Đáng ra là chị không giúp mày đâu nhưng mà mày cầu xin mãi như vậy chị cũng thấy thương. Thôi thì chị mở rộng tấm lòng hảo tâm giúp mày một chút."
Nhìn mặt thích vậy mà còn giả bộ nữa. Hừm, đúng là dại trai.
"Mà mày nhớ giữ lời hứa nhá. Mày mà không giúp chị quen anh Phong thì chị từ mặt mày luôn. Nhớ đấy." Dứt lời chị còn trừng mắt, lấy ngón tay cái miết ngang cổ nữa chữ.

Tan làm, tôi bắt xe buýt để về nhà như thường lệ. Vì tiếc tiền nên nếu không có việc gì quan trọng tôi sẽ không bắt taxi.
Hôm nay xe buýt đông hơn mọi khi, hại tôi phải đứng. Đang yên bỗng dưng cảm giác như mông bị ai đó sờ. Ban đầu cứ nghĩ là tưởng tượng nhưng càng ngày cảm giác càng rõ ràng hơn.
"Làm cái gì...ưm!" Tôi muốn quay lại xem là ai thì kẻ đó đã giữ chặt bả vai và bịt miệng tôi lại.
"Suỵt! Im nào." Hắn ta vừa lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi vừa ghé sát tai tôi phả ra chất giọng trầm thấp của đàn ông.
Bàn tay hắn di chuyển dần xuống mông, rồi luồn vào váy mà vuốt ve đùi tôi. Tôi khép chân lại để không bị hắn ta động đến chỗ đó. Nhưng mà hắn cũng chỉ dừng lại ở vuốt ve quann đùi. Từ đầu đến cuối tôi đều cắn răng chịu đựng không la hét. Không phải là tôi bị điên mà là da mặt tôi không đủ dày để đối mặt với ánh mắt như kim đâm của mọi người nhìn tôi.
"Hôm nay như vậy thôi. Hẹn gặp lại em sau." Nói rồi hắn buông tôi ra và nhanh chóng chạy thoát.
Hẹn gặp lại? Chẳng lẽ còn gặp lại nữa sao? Hắn là ai? Hắn quen biết mình sao?
Hàng loạt các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi vẫn còn đang đững trong xe buýt, sau khi bình tĩnh lại một chút thì nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không. Thật may là không có ai, nếu không thì cả đời này tôi cũng không ngẳng đầu lên được mất.
Về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng, mẹ tôi thấy kì lạ nên cũng chạy theo tôi lên.
"Con sao vậy? Sao sắc mặt con kì lạ vậy?"
Nhìn qua gương, tôi thấy một gương mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi. Chính tôi còn bị doạ sợ huống chi là mẹ. Tôi lại quay lại nhìn mẹ, trên gương mặt đó đã xuất hiện nếp nhăn, là vì vất vả nuôi chúng tôi sao? Vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới phải trả ơn mẹ. Mẹ đang nhìn tôi rất lo lắng, bỗng bao nhiêu uỷ khuất như muốn thoát hết ra.
"Con...con không sao, mẹ đừng lo." Nói xong tôi còn cố gắng nặn ra một nụ cười để mẹ yên tâm.
Mẹ tôi thở dài rồi quay ra ngoài, còn giúp tôi đóng cửa phòng lại.
Tạch!
Một giọt nước rớt xuống nền nhà. Tôi đã khóc. Tôi đã ngồi trên giường khóc rất lâu.
Sau khi ngừng khóc thì tôi chạy vào phòng tắm. Tôi dội nước lạnh cho mình tỉnh lại, thoát khỏi con mộng này.
Đúng vậy! Uyên à, chỉ là mơ thôi! Mày mau tỉnh lại đi.
Không biết là tôi đã tắm bao nhiêu lần chỉ biết là trên người tôi đã xuất hiện rất nhiều vết đỏ. Tôi vẫn không thể tin được chuyện này lại đến với tôi.
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai