Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Tại Park gia*
TH: Em ấy sao rồi?(vừa thấy JM từ trên lầu xuống hắn vội hỏi)
JM: Không sao.Nó ngủ rồi.
YG: Lại đây với anh nào bảo bối.(ngoắc JM).
TH: Phải rồi lại đây anh có chuyện muốn hỏi.
JM(ngồi xuống): Có chuyện gì ạ??
TH: Nói cho anh biết tại sao Jungkook lại cư xử lạ như vậy ??(hắn lạnh giọng hỏi).
JM: Haizz là do...do...(cô ấp úng trả lời)
TH: Jimin.(giọng hắn trầm xuống)
JM: Được rồi để em nói, thật ra lúc nó 5 tuổi trong một lần đi chơi thì bị lạc mẹ,rồi nó đi  khắp nơi để đi tìm nhưng vô vọng. Trong tay không có tiền nó đành đi xin thức ăn của người khác,khi họ nhìn thấy nó với bộ dạng sạch sẽ tươm tất thì ai cũng nghĩ nó lừa đảo nên không ai cho còn xua đuổi, đói bụng nó đành đi tìm những thức ăn bị bỏ mà ăn những đứa trẻ khác thấy bọ dạng nó như vậy thì khinh thường,ngày qua ngày không bị mắng thì bị mấy đứa trẻ lớn hơn bắt nạt.Hôm đó nó bị 5,6 đứa trẻ khác vây đánh thì đúng lúc đó mẹ đi ngang qua đấy thấy vậy mẹ em ngăn vụ ẩu đả lại rồi quay sang hỏi thăm nhưng nó không những không cảm ơn mà còn bỏ chạy.Vì thấy nó tội nghiệp thêm việc tò mò nên mẹ em đi theo sau nó. Lúc dừng lại mẹ em khá là ngạc nhiên khi thấy nó ở trong khu nhà ổ chuột,nhìn những vết thương trên người nó mẹ cảm thấy tội nghiệp cho nó một đứa trẻ chừng ấy tuổi mà trên người lại biết bao nhiêu vết thương.Sau hôm ấy  mỗi ngày mẹ điều đem thức ăn,quần áo và đến chơi với nó lâu dần nó không còn ác cảm với mẹ nữa mà gần gũi hơn không còn trốn tránh nhưng lần mới gặp.Thấy vậy mẹ em ngõ lời muốn nhận nuôi nó nó hơi do dự rồi cũng đồng ý. Sau khi về nhà ở mỗi tối mẹ thấy nó thường không ngủ mà ngồi rút vào một góc trong phòng khóc dẫn nó đi bác sĩ thì họ bảo nó bị trầm cảm cùng ám ảnh do bị đánh đập nhiều.(cô kể với giọng đầy thương cảm cùng tức giận)
YG(ôm vai cô): Được rồi bình tĩnh đi em không cần phải tức giận với những loại người như vậy.
TH: Mẹ em gặp Jungkook ở đâu vậy?
JM: Ở New York ạ hai tháng trước em đưa nó sang đó điều trị bệnh.
TH: Vậy em có thử tìm mẹ của em ấy không
JM: Có cho người điều tra nhưng k khả quan lắm.
Cả căn nhà chìm vào im lặng thì nghe thấy tiếng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro