C3: Em cảm thấy bọn em không hợp ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời con người có rất nhiều giai đoạn khủng hoảng.

Nổi bật nhất là khủng hoảng tuổi trung niên, khủng hoảng tiền hôn nhân, bên cạnh đó còn có khủng hoảng tuổi teen, tuổi hai mươi, đến cả một đứa trẻ lớp Ba cũng có thể gặp khủng hoảng.

Dương không phải là ngoại lệ. Cuộc đời mười sáu năm của cậu đã trải qua kha khá khủng hoảng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy sụp đổ tinh thần như ngày hôm nay.

Con mẹ nó.

Đi vệ sinh mà quên đem giấy theo, cậu đúng là thiên tài.

Học sinh trường chuyên nhìn chung rất chăm chỉ, giữa giờ ít ai dám ra ngoài xin đi vệ sinh, vậy nên hiện tại trong toilet chỉ có mỗi mình Dương ngồi đấy. Cậu lại không thể móc giỏ rác lấy giấy đã qua sử dụng, giang hồ tất nhiên cũng có tiêu chuẩn sạch sẽ của giang hồ.

Thế thì bây giờ phải làm sao?

Dương chợt nhớ ra thằng Tùng cũng đang ngồi toilet trốn tiết, chắc chỉ cách đây mấy dãy hành lang. Móc điện thoại ra, cậu vội vàng nhắn tin cầu cứu.

[Minh Dương]: Thằng kia, mày qua toilet dãy nhà A bố nhờ tí

Mãi lúc sau, đối phương vẫn không hiện bong bóng trả lời.

[Minh Dương]: Mày điếc à??

[Minh Dương]: Đừng bảo bố là mày vào lớp rồi đấy??

Phán đoán ấy có vẻ đúng, bởi khi vào nhóm chat 9D trăm trận trăm thắng, cậu nhận ra Tùng đã chào tạm biệt anh em từ năm phút trước rồi. Thằng đầu bu*i này, đã có gan trốn tiết mà không dám ở lại đến hết giờ à?

Dương nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới tới giờ giải lao. Nếu không có ai bước vào đây, Dương sẽ phải ngồi trên đống chất thải của mình thêm hai mươi phút, trong thời gian ấy cậu có đột tử vì ê đít không thì không biết.

Cậu ngồi dựa vào thành bồn cầu, hai tay bực bội gõ lên thanh tìm kiếm Gooogle.

"Đi vệ sinh quên giấy thì phải làm sao?"

Trang web đầu tiên hiện ra có dòng tít "Tám cách chữa cháy trong tình huống cấp bách".

Cách đầu hướng dẫn tận dụng lõi giấy đã hết, nhưng toilet của trường này thiết kế không có cuộn giấy riêng cho từng buồng, chỉ có một cuộn to bên ngoài để tất cả dùng chung. Không khả thi.

Càng lướt xuống dưới, Dương càng cảm thấy hoài nghi về trình độ nhận thức của người viết bài. Lấy quần áo làm vật hi sinh là cái đéo gì cơ? Rồi thì dùng năm ngón tay?

Đọc đến cách "tận dụng bức tường" thì cậu bấm tắt điện thoại, hận không thể đốt tòa soạn nào dám duyệt bài đăng rác rưởi này lên Internet.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng vệ sinh bên ngoài đột ngột kẹt mở. Tiếng bước chân càng lúc càng gần vọng đến như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào đêm đen, khiến Dương từ bộ mặt đen xì chuyển sang vui sướng nhẹ nhõm. Cậu con mẹ nó có người cứu rồi!

"Có ai ngoài đấy không?" Dương cố gọi với ra. "Lấy hộ tao ít giấy vệ sinh với, nãy quên đem vào."

Người bên ngoài im lặng một lúc.

"Minh Dương?"

Đệt mẹ.

Cậu đổi ý, chuyện này không còn vui nữa rồi.

Cái giọng đều đều lành lạnh ấy, ngoài bạn cùng bàn yêu quý của Dương ra thì còn ai khác được.

Thật ra chúng nó chỉ mới gặp nhau hai tiết trước, nhưng Nguyễn Hải Nam đã kịp để lại trong lòng cậu một ấn tượng sâu sắc.

Đầu tiên là cái dáng vẻ con ngoan trò giỏi, từ đầu đến chân đều đúng quy củ, nói năng xa cách nhưng lịch sự, Dương nhìn qua đã không ưa chút nào. Sau đấy, Dương còn ghét cả cái cách thằng này chốc chốc lại lườm cậu trong giờ học nữa, cậu chỉ ngủ gật chứ có đái vào vở nó đâu? Đứa học sinh giỏi nào cũng tiểu thư đỏng đảnh vậy hả?

Cậu chấp nhận lời mời chơi game của đám bạn cũ, liều mạng cầm điện thoại ra toilet trốn tiết, phần nhiều cũng là để tránh mặt thằng phiền phức này.

Vậy mà giờ nó lại xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện nhất!

Dương cố nuốt 1001 câu chửi bậy xuống họng, ghét thì ghét nhưng Hải Nam là người duy nhất có thể cứu cậu khỏi tình huống này.

"Ờm, Dương đây. Cậu lấy hộ tôi ít giấy được không?"

Chà, tự cậu cũng phải thán phục bản thân đã có thể hỏi một câu đầy đủ chủ vị như vậy, đặc biệt là với thằng mình ngứa mắt.

Nam ở bên ngoài không nói gì nữa, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng xé giấy loạt xoạt. Vài giây sau, một bàn tay luồn vào cửa buồng vệ sinh của Dương, chìa cho cậu ít giấy cùng một cuốn vở nhỏ.

Giấy vệ sinh thì tốt, nhưng sao lại có cả vở ở đây?

Thôi, cứ phải xử lí vấn đề cấp bách trước đã, những thứ vụn vặt có thể thắc mắc sau cũng được. Dương chộp lấy đám giấy như phao cứu mạng mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy việc vệ sinh cá nhân lại sảng khoái đến thế.

"Haha, anh em tốt, cậu đến đúng lúc thật đấy, không có cậu chắc tôi phải chôn chân trong này nửa tiếng nữa rồi." Dương cười nói vọng ra ngoài. "Cảm ơn nha, tí nữa tôi sẽ mua nước trả ơn-"

"Giải quyết xong rồi thì viết bản tường trình đi."

"Hả?"

Lời tuyên bố lạnh lùng của người đứng ngoài khiến Dương cứng đơ lại.

Cậu ta bảo viết cái gì cơ?

"Thầy Khanh nhờ tôi đi tìm cậu, dặn là phải bắt cậu viết bản tường trình tại chỗ, trình bày lí do tại sao lại trốn tiết suốt hai mươi lăm phút, không xong không được về." Giọng nói bình thản vẫn tiếp tục. "Tôi đứng đây chờ, lau chùi xong rồi thì viết đi, đừng phí thời gian của tôi."

Con mẹ nó, thằng này thật sự muốn làm cậu tức chết à!

Dương bực bội nhấn nút xả nước, thiếu điều quăng cả cuốn vở vô tội xuống bồn cầu. Đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ, cậu tốn bao nhiêu công nghĩ tốt cho nó, vậy mà thằng chết tiệt chỉ đến đây để ép cậu viết tường trình!

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái thứ học sinh giỏi đó mãi mãi không thể thở chung bầu không khí với Dương được.

Chẳng còn cách nào khác, Dương đành xé vở rồi đè giấy lên đùi viết, dù sao cậu cũng là dân kinh nghiệm lão làng trong lĩnh vực này. Không được nổi cáu trong nhà vệ sinh, phải nhịn phải nhịn.

Cậu cầm bút viết mười phút, bản tường trình cũng dài sương sương được một mặt vở. Dương tuyệt nhiên không giỏi văn, nhưng kiểm điểm hay tường trình thì lại rất tài khua môi múa mép. Viết một câu nhận lỗi, một câu sám hối, một câu xin hứa sẽ khắc phục, rồi thay đổi cách dùng từ để tạo thành mười kiểu câu khác nhau, vậy là đủ số chữ giáo viên yêu cầu.

Lúc viết đến khúc "em sẽ chăm chỉ học tập để xứng đáng với danh hiệu học sinh chuyên", Dương đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng lắm.

"Hải Nam?"

"Hửm?"

"Đệt mẹ, cậu vẫn ở ngoài đó à! Phắn về lớp trước đi, tí tôi viết xong rồi nộp thầy sau!"

"Không được, tôi mà không canh thì cậu sẽ lại trốn mất."

Dương cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, ba phần vì bực mình, bảy phần vì xấu hổ, trần đời có ai chờ nhau ngay trước cửa buồng vệ sinh vậy không chứ? Cứ thử tưởng tượng bạn đang ngồi trên bồn cầu và có một đôi mắt dõi theo bạn chằm chằm đi. Đến cả tù nhân cũng không bị quản thúc chuyện vệ sinh đến mức ấy!

"Nói chung là cút ra ngoài, tôi đi đâu liên quan đéo gì đến cậu?"

Hải Nam ở bên kia thở dài. Đúng là không liên quan gì thật, cậu cũng chẳng quan tâm bạn cùng bàn mới liệu có thành tâm sám hối hay không, dám cá cái bản tường trình đó chỉ là viết đại cho xong. Nhưng thầy Khanh đã thành khẩn nhờ cậu túm cổ tên này về, cậu không thể xòe cho thầy hai bàn tay trắng được.

"Cút?" Nam kiên nhẫn đáp trả. "Cậu đuổi tôi đi lần nữa, đừng mơ lấy được điện thoại về."

Lúc ấy, bút cũng vừa viết xong dòng "Em xin chân thành cảm ơn" cuối cùng, nhưng Dương cảm thấy sức chịu đựng của mình đã bắt đầu đứt phựt.

Suốt bốn năm xưng bá giang hồ, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cậu như vậy.

Mặc dù bình thường Dương không quá quan tâm chuyện vai vế, cậu lại vô cùng ghét thằng nào dám tỏ ra trên cơ mình, cũng đâu phải tự dưng mà cả đống người gọi Dương một tiếng đại ca, hai tiếng xin nhận làm đàn em chứ.

Mà thằng Hải Nam này lại dám quản thúc cậu?

Dương đạp bay cửa buồng vệ sinh, dứt khoát xông đến túm cổ áo bạn cùng bàn. Được, nó đã có gan khiêu khích, cậu cũng không ngại dạy nó biết ai mới xứng đáng làm cha!

"Cậu thử động vào đồ cá nhân của tôi xem," Dương gằn giọng. "Xem tôi có móc mắt cậu ra không."

Trong những trường hợp thế này, đối phương thường sẽ tỏ ra sợ hãi, hoặc ít nhất là cũng phải bất ngờ một chút trước khi hai bên lao vào đấm nhau. Nhưng kì lạ là nét mặt Hải Nam lại không chút thay đổi, vẫn mang biểu cảm lãnh đạm như thường.

"Nói đủ chưa?"

Tay nắm cổ áo của Dương bất ngờ bị đối phương chộp lấy.

Cậu dùng sức giãy giụa, nhưng đến tận lúc nổi cả gân xanh rồi mà vẫn không gỡ ra được.

Mẹ nó, nắm tay thằng này làm bằng sắt đấy à?

Thừa lúc Dương không cảnh giác, Nam đẩy cả người cậu ngã vào thành bồn rửa, tay vẫn giữ chặt không cho cậu cựa quậy. Ánh mắt lạnh lùng, lười nhác mọi khi chợt trở nên nguy hiểm như con thú săn mồi, khiến Dương không khỏi lạnh sống lưng một chút.

Thằng này... vậy mà có thể trấn áp cậu.

"Còn muốn cãi nữa không?" Nam thấp giọng hỏi. "Hay là để tôi móc mắt cậu ra nhé?"

---

Cuối cùng Dương cũng bảo toàn được đôi mắt của mình mà lết về lớp.

Tất nhiên là thầy Khanh Lí có mắng cậu một trận, nhưng sau màn bộc phát vừa nãy của Hải Nam, lũ quét sóng thần gì cũng không thể khiến cậu dao động nữa. Học sinh giỏi gì chứ, niềm tự hào trường chuyên gì chứ, cậu ta con mẹ nó là một tên quái vật!

Vừa lúc bài giáo huấn của thầy Khanh kết thúc thì chuông vào tiết năm cũng vang lên. Thầy thở dài, bỏ bản tường trình của Dương vào cặp sách rồi vỗ vỗ lưng cậu.

"Tôi nói như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, đừng nghĩ mới lớp 10 là có thể thảnh thơi, sự học sau này còn vất vả lắm. Ngồi cùng bàn với Hải Nam thì cố gắng học tập người ta, xem em ấy chưa vào lớp mà đã bắt đầu ôn tập kìa."

Dương liếc về phía bàn cuối. Quả nhiên, trong lúc cả lớp vẫn đang nói chuyện rôm rả, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện học, chỉ có tên học sinh giỏi bốn mắt đó là ngồi chăm chú giải đề.

Đây thật sự là Hải Nam khi nãy đã ép cậu vào tường sao?

Dáng lưng thẳng tắp, áo sơ mi gọn gàng, gọng kính thanh mảnh. Mi mắt cậu ta hơi rũ xuống, điệu bộ âm trầm khiến Dương liên tưởng đến phân cảnh Lương Triều Vỹ ngồi viết văn trong In the Mood for Love. Tay cậu ta cũng rất đẹp, vừa thon vừa dài, khớp xương từng ngón rõ ràng, khi viết mỗi nét đều nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Nếu chuyện ở nhà vệ sinh không xảy ra, Dương đã cảm thấy đây là nhân vật chính của một bộ phim tình cảm học đường rồi.

Má nó, tại sao lúc giải đề thì dịu dàng tĩnh lặng, còn lúc đối mặt với cậu thì lại hóa thú vậy chứ?

Lần đầu tiên Dương nhận ra giá trị của bản thân còn không bằng một cái đề Toán.

Cậu hậm hực về chỗ ngồi, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của Hải Nam hết sức có thể. Không phải Dương sợ cậu ta, một mình không đánh lại được thì gọi đàn em, chuyện tay chân thiếu gì cách giải quyết. Nhưng cậu có cảm giác nếu hai đứa còn ngồi chung bàn thêm nữa, sẽ có một ngày cậu hận thằng đó quá mà xuống tay giết người thật.

Chẳng hạn như bây giờ, sự nhục nhã cùng xấu hổ đang thôi thúc Dương thọc con dao găm vào bản mặt đẹp trai kia một cái.

May mắn là thầy Hùng đã bước vào lớp ngay sau đó. Ông đặt tập đề dày cộp xuống bàn, tiếng động mạnh dập tắt suy nghĩ ác độc đang nảy nở trong đầu Dương.

"Minh Đăng lên đây phát đề xuống cho cả lớp- à phải rồi, nghe nói đoàn thi bốn tỉnh về rồi nhỉ!" Thầy Hùng vui vẻ thông báo, giọng điệu phấn chấn hơn hẳn mọi khi. "Thầy đã xem kết quả rồi, bạn Nam được điểm gần như tuyệt đối, bỏ xa hạng hai tới một điểm, cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nào!"

Tiếng vỗ tay rộ lên, Dương cũng lười nhác đập đập tay mấy cái. Cậu để ý thấy mấy bạn nữ quay xuống lén nhìn Hải Nam, miệng không ngớt khen ngợi thì cười mỉa, có chết cậu cũng không thể thấy tên bạn cùng bàn của mình là ngầu.

Có ai ngầu mà lại đi ép người ta viết bản tường trình trong nhà vệ sinh, rồi còn khoanh tay đứng chờ ngay ngoài cửa không chứ?

Đã vậy còn làm cậu mất hết mặt mũi, tự tôn của đại ca Minh Dương đâu phải thứ có thể đùa.

Trên bục giảng, thầy Hùng giơ tay hắng giọng. "E hèm, Hải Nam đi gần một tuần mới về lớp, thầy quên không báo lớp mình có một học sinh mới. Chính là bạn đang ngồi cạnh em, tên Trần Minh Dương đấy, em thấy sắp xếp chỗ ngồi vậy có ổn không?"

Hỏi chỉ là hình thức, chứ thực ra ông mong Hải Nam sẽ không có bất cứ than phiền gì. Từ lần xếp chỗ tự do đầu năm, nhìn ai cũng rụt rè không dám đến gần thằng bé, ông đã biết bàn của Nam sau này sẽ định sẵn là chỉ có một người. Mà hiện tại học sinh mới cũng... có chút đặc biệt, khí chất doạ người của thằng nhóc còn khiến ông toát mồ hôi hột chứ đừng nói mấy đứa nhỏ chân yếu tay mềm kia.

Hai đứa không-ai-muốn-ngồi-chung, giờ về cùng một bàn lại chẳng hợp lí quá ấy chứ.

Mà ghép cặp học sinh giỏi với học sinh cá biệt cũng tốt, ngồi cạnh một người xuất sắc như vậy, hẳn Minh Dương cũng sẽ tỉnh ngộ, học hỏi chút gì từ bạn cùng bàn chăng.

Nhưng trái với kì vọng của thầy Hùng, Hải Nam đã kéo ghế đứng lên, từng chữ từng chữ nhả ra đều dứt khoát.

"Em cảm thấy bọn em không hợp ngồi cùng bàn ạ."

Hả? Đứa trẻ ngoan như vậy lại có ngày phản kháng giáo viên ư?

"Sao, sao vậy Nam?" Thầy Hùng lấy khăn tay lau mặt, ông có linh cảm tình hình đang diễn ra theo chiều hướng xấu. "Thật ra là lớp mình cũng hết bàn rồi, nếu hai đứa chịu khó-"

"Ngồi cùng bàn đồng nghĩa với việc các thầy cô sẽ yêu cầu em quản lý cậu ấy, điều này ảnh hưởng đến việc học của em." Nam gọn gàng cắt lời thầy chủ nhiệm. "Em có thể đổi chỗ với bạn khác không?"

Cả lớp rơi vào trầm tư, một vài người còn rụt rè lắc đầu.

"...Vậy thì em sẽ tự đi xin thêm một cái bàn nữa."

Thầy Hùng khóc thét trong lòng, ông cũng muốn kê thêm cái bàn nữa lắm chứ, nhưng vấn đề là cái lớp chật hẹp này hết cả lối để đi lại rồi!

"Haha, hay, hay là hai em cứ tạm thời ngồi với nhau vài hôm nữa, chuyện đổi chỗ thầy sẽ cố gắng sắp xếp, Dương đồng ý chứ?"

"Nam nói đúng," Dương nghe đến tên mình thì uể oải đứng dậy, giọng nói lười nhác kéo dài. "Bọn em thật sự không-hợp-ngồi-cùng-bàn ạ."

Bầu không khí trong lớp lúc này trở nên rất kì quặc.

Mấy chục cặp mắt bối rối nhìn nhau như muốn hỏi: "Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa hạng nhất và học sinh cá biệt không!"

Minh Đăng vốn là dân thuần Toán nhưng cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, cậu thậm thụt nói với mấy đứa ngồi gần mình: "Lúc nãy thầy Khanh bảo Nam ra ngoài tìm Dương, bắt nó viết tường trình trốn tiết là tao thấy có điềm rồi. Thằng Dương cấp hai đáng sợ lắm, ai đụng vào là nó không tha đâu, có khi vừa tẩn cho Nam một trận cũng nên."

Mạnh Đức, bạn cùng bàn của Đăng, nhíu mày thắc mắc. "Nhưng trông Nam đâu có vẻ là bị đánh? Ngược lại... bọn mày nhìn cổ tay Dương kìa."

Dù ở khoảng cách xa, ai cũng thấy rõ trên cổ tay thon gầy của Minh Dương có hằn một vết đỏ.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy chứ!

"Chẳng, chẳng lẽ..." Ngọc Ánh che miệng. "Dương định chạy đi, nhưng bị Hải Nam bắt lại..."

Cô và bạn cùng bàn tóc ngắn tên Diệp Tâm nhìn nhau, trong đầu dần hiện lên những viễn cảnh rất vi diệu.

"Mày đừng có bảo tao là..."

"Thôi thôi, tao biết mày sắp nói gì, tốt nhất đừng nói." Diệp Tâm lắc đầu nguầy nguậy, dù cô cũng là một fangirl hay ảo tưởng nhưng chuyện này chắc chắn không thể đến tai người khác được.

"Nhưng rõ ràng chúng nó-"

"Mày nghĩ xem, thằng Dương nó mạnh vậy mà vẫn bị Nam nắm đỏ cả tay, tức là lớp mình giờ có hai đại ca đấy! Chúng nó mà nghe được cái mỏ vịt của mày nói gì thì xác định ngày mai nhập viện đi."

Ánh nghĩ đến vết hằn in trên cổ tay học sinh mới, sống lưng cũng lạnh đi mấy phần. Cô quẹt ngón tay ra hiệu khoá miệng, yên tâm, chắc chắn cô sẽ không hé răng nửa lời!

Nhưng họ vẫn không khỏi cảm thán trong lòng, sao hai cậu trai kia lại có nhiều gian tình vậy không biết.

Vụ đổi chỗ cuối cùng cũng nhận án treo. Thầy Hùng phải lựa lời giải thích, hứa sẽ tìm cách sắp xếp chỗ mới rồi vội vàng bắt đầu bài học, ông cảm thấy nếu còn giải quyết không chừng sẽ xảy ra xô xát mất.

Dương cũng lười không cãi nữa, cậu úp mặt xuống bàn, hai mắt nhắm lại. Thật ra Hải Nam về lớp cả buổi rồi nhưng hầu như tiết nào Dương cũng ngủ, khoảng thời gian đó khá yên bình, tôi ngủ cậu học, không ai làm phiền đến ai. Giờ không muốn chạm mặt nhau thì ngủ tiếp là phương án tốt nhất.

Trước khi rơi vào giấc ngủ chập chờn, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Dương là: cậu con mẹ nó sẽ đéo bao giờ trốn tiết trong nhà vệ sinh nữa đâu.

---

Ở chuyên Nguyễn Viết Xuân, ai cũng biết lớp Toán từ năm này sang năm khác đều như cái ao nước ngọt. Không có người nhạt, chỉ có người nhạt hơn, và nếu bạn lỡ thích thầm ai đó chuyên Toán, khá chắc cái tính khô khan ngờ nghệch của cậu ta sẽ khiến bạn bỏ đi chỉ sau một tuần.

Khóa năm nay cũng không phải ngoại lệ. Trừ vài bạn nữ sôi nổi tham gia câu lạc bộ, phần đông còn lại đều là những cỗ máy tính di động, chỉ biết học, đánh game chứ chẳng bao giờ giao lưu mạng xã hội mấy. Nhưng sau lần đụng độ đầu tiên giữa hạng nhất Hải Nam và học sinh cá biệt Minh Dương, lớp trưởng Đăng đã âm thầm quyết định lập một nhóm lớp trên Messenger. Tất nhiên là mọi người đều có mặt... ngoại trừ hai vị đại ca cuối lớp kia.

[Lớp chúng mình rất rất vui]

[Minh Đăng đã thêm Ngọc Ánh Trần, Manhduc và 29 người khác]

[Minh Đăng]: Chào mọi người, thật ra lớp mình đã có nhóm Zalo rồi nhưng trên đấy có cả thầy Hùng, tao nghĩ mình nên tạo một nhóm nội bộ của học sinh thôi

[Minh Đăng]: Ai có thắc mắc hay tâm sự gì thì cứ nhắn lên đây nhé (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

[Ngọc Ánh Trần]: Cho tao hỏi xíu, Hải Nam với Minh Dương không có trong nhóm này đúng không?

[Bia hơi Hải Xồm]: Ựa, có cho 1 triệu tao cũng chẳng dám mời hai ông nội đó đâu (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

[Ngọc Ánh Trần]: Huhuuu rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy!! Mới ngồi cạnh nhau một buổi sáng thôi mà, sao chưa gì đã ghét nhau thế!! Chẳng lẽ là có thâm thù từ trước sao QAQ

[DiệpTâm vãOTP]: Nghe bảo @MinhĐăng học cùng cấp hai với Dương, biết gì thì kể nghe coi

[Minh Đăng]: Ây da, trọng trách này không dám nhận, tao học cùng trường với nó chứ có thân thiết gì đâu, lúc tao học thì nó đi càn quét thiên hạ, căn bản là chỉ biết tên nhau thôi à TT

[Minh Đăng]: À nhưng mà

[Minh Đăng]: Hình như Ngô Quang Tùng bên chuyên Anh chơi thân với Minh Dương đấy, muốn thông tin gì thì cứ qua hỏi nó

[Minh Đăng]: (rồi báo tao biết nữa, tao cũng tò mò chết mẹ)

[Manhduc]: 19,75 ảo vcl, vừa đại chiến đấu trường học tập xong về lớp đã tiếp tục đại chiến với học sinh cá biệt, sau này nhất định tao sẽ gọi Hải Nam bằng bố

[Ngồi bên vỉa hè hóng drama]: Ê nhưng có ai quen Tùng Ngô chuyên Anh không? Cả đám mù mờ thế này thì chỉ có thể hỏi thân cận của người trong cuộc thôi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Đám lớp Toán không biết, thật ra "thân cận của người trong cuộc" cũng đang mù mờ chẳng kém gì họ. Thậm chí Quang Tùng còn thê thảm hơn, rõ ràng cậu đã tận mắt chứng kiến màn tỉ thí giữa đại ca và hạng nhất chuyên Toán, vậy mà lại chẳng hiểu đầu đuôi sự tình là thế nào!

Quay trở lại thời điểm buổi sáng một chút.

Tuy mang tiếng là giang hồ, Quang Tùng vẫn có chút ít phẩm chất của học sinh trường chuyên, trốn tiết được gần nửa tiếng thì cũng hơi sợ bị giáo viên kỉ luật. Thấy đám 9D chuyển từ đánh game sang tám chuyện phiếm, cậu liền chào tạm biệt bọn họ rồi chuồn về lớp, xin lỗi mọi người, dù anh em rất quan trọng nhưng hạnh kiểm cuối kì của tao vẫn quan trọng hơn!

Ấy thế mà chưa ngồi ấm chỗ được bao lâu, điện thoại trong túi áo Tùng bỗng rung lên vài cái.

Thấy cô Thúy Hóa hơi nhíu mày, Tùng chột dạ, tay vội mò vào túi tắt nguồn điện thoại.

Cô Thúy cũng chỉ giảng thêm lúc nữa rồi rời khỏi bục giảng, "Lớp trưởng giữ trật tự cho các bạn làm bài, cô ra ngoài có việc chút." Cả lớp như chỉ chờ câu nói ấy, dù sao họ cũng là lớp xã hội, thái độ của các thầy cô tự nhiên đều thoải mái vô cùng, thường xuyên cho học sinh nghỉ sớm trước mười lăm phút. Khi mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, quay ngang quay ngửa, Tùng mới yên tâm móc điện thoại từ trong túi ra.

Nhưng vừa mở nguồn, đập vào mắt cậu đã là dòng thông báo, 15 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ từ Minh Dương.

Khỏi phải nói, cậu chết chắc rồi.

Tùng run rẩy nhấn vào ô chat đỏ chói. Nãy giờ Dương đã liên tiếp giục cậu xuống toilet dãy nhà A, có chuyện gấp cần nhờ, giọng điệu từ bình tĩnh nài nỉ dần chuyển sang chửi bới loạn xạ, tin nhắn gần nhất hình như còn đòi đào cả mồ mả tổ tiên nhà Tùng lên.

Không dám đọc tiếp, Tùng vội vã xin lớp trưởng cho ra ngoài rồi vọt xuống dãy toilet được chỉ định. Đại ca, em xin lỗi, giờ em tới ứng cứu anh ngay đây!

Cuối cùng cũng đến được toilet dãy nhà A, cậu suýt nữa đã xông vào nếu không phát hiện bên trong nhà vệ sinh, ngoài Minh Dương còn có một người khác.

Người này đứng xoay lưng về phía cậu, dáng người cao gầy, tóc đen, da trắng, chỉ nhìn từ sau đã toát lên khí chất mỹ nam lạnh lùng.

Nhưng điều quan trọng là Minh Dương đang xách cổ áo cậu ta lên mắng chửi!

Tùng núp sau cánh cửa, cậu không nghe rõ bọn họ đang tranh luận gì, chỉ biết đại ca đang có vẻ rất tức giận, tay còn giơ lên dọa đấm. Không đầy một giây sau, người kia đã nắm gọn cổ tay Minh Dương, ép hẳn người đại ca cậu vào thành bồn rửa. Cậu dõi theo từng diễn biến mà tim đập thình thịch, cái thể loại gì đang diễn ra trong nhà vệ sinh nam thế này!

Dù đã căng tai ra để nghe, Tùng chỉ mơ hồ nghe được chữ "còn muốn cãi", "để tôi" phát ra từ miệng nam sinh kia, từng lời đều nhuốm màu ám muội.

Ơ, nhưng cái giọng lành lạnh này chẳng phải là...

Nguyễn Hải Nam, hạng nhất chuyên Toán, thủ khoa khối tự nhiên đầu vào?

Học sinh giỏi thường xuyên lên nhận thưởng vào giờ chào cờ, hiện tại đang dễ dàng khống chế đại ca của cậu?

Mà rốt cuộc tại sao họ lại quần nhau chứ?

Tùng nghĩ đến vài chuyện không nên nói ra, tức thì hai vành tai đều đỏ ửng. Cậu sống chết chạy về lớp, tay điên cuồng gõ tìm nhóm chat 9D không có mặt anh Dương, may mà hồi xưa bọn cậu có tạo nhóm riêng này để bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho ảnh.

[Không đu đại ca đời không nể]

[Tùng Ngô]: @mọingười, xảy ra chuyện lớn rồi!

[Tùng Ngô]: Anh Dương vừa bị thủ khoa nắm tay trong nhà vệ sinh đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro