C6: Ngoại lệ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian âm thầm trôi, Minh Dương ấy thế mà đã trải qua vài tuần yên bình ở chuyên Nguyễn Viết Xuân.

Lúc mới chuyển đến, cậu từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hòa hợp được với nơi này, vậy nên cũng không chủ động làm thân với ai. Vậy mà chẳng hiểu sao, mọi người đột nhiên lại thay đổi thái độ sợ sệt, không chỉ thêm cậu vào nhóm chat, rủ cậu đánh game mà còn vui vẻ trò chuyện trên lớp, khiến đứa ham vui như Dương cũng không khỏi bị cuốn vào. Ghét Dương thì tất nhiên Dương sẽ không đụng đến, nhưng nếu đã có ý muốn làm thân với cậu, cậu cũng không ngần ngại đáp lại bằng sự nhiệt thành của mình.

Ngoài chuyện đó ra thì cuộc sống cấp ba của Dương không thay đổi nhiều mấy, vẫn là vòng lặp ăn rồi ngủ, đứng phạt hai lần một ngày, viết bản kiểm điểm ba lần một tuần.

Lớp Toán đã dần chấp nhận cái tính cà lơ phất phơ đó của Dương, họ biết cậu chỉ lười học, lười tuân thủ kỉ luật chứ tuyệt nhiên sẽ không bắt nạt ai, vậy nên vẫn tiếp xúc với cậu như một người bạn bình thường.

"Anh Dương, có muốn chép Hóa của tao không?" Minh Đăng bước đến quàng tay qua vai Dương, tay cầm cuốn bài tập Hóa đầy mời gọi. "Cô Thúy kiểm tra gắt lắm đó, cậu không nộp đủ bài tập là cổ gọi điện về cho phụ huynh liền."

Dương ngừng tay bấm điện thoại, cậu lườm lớp trưởng một cái sắc lẹm. "Định nhờ vả gì hửm?"

"Ây da, bị anh Dương nhìn thấu mất rồi, chẳng là tao định nhờ mày leo rank tí, đằng nào trong lớp cũng không có gì làm đúng không?"

Đám con trai nghe lỏm được thì sáng mắt lên, chúng nó biết tài khoản của Dương vốn đã lọt top tỉnh từ hồi cấp hai, kĩ thuật chơi game cũng rất điêu luyện, chỉ cần gánh một chút là đã bằng công chúng nó tự cày cuốc mấy tháng trời. Chẳng hiểu sao thằng Đăng bình thường vô tri này tự dưng khôn đột xuất, nhưng chúng nó không chịu thua đâu!

"Thằng Đăng ngu Hóa bỏ mẹ, anh Dương chép bài tao đi, kiểm tra mười lăm phút đầu năm tao được 10 đó nha, bao uy tín!"

"Đệt mẹ, anh Dương đừng nghe nó, chép vở tao này, không chỉ có Hóa mà còn có Lý Sinh Toán đủ bộ luôn!"

Một đám đực rựa nhao nhao đem vở tới chỗ Dương, chẳng mấy chốc bàn cuối đã chật kín người.

Cậu không khỏi bật cười mấy tiếng, rõ ràng năng lực bọn này cũng không tệ đến thế, có lẽ vì đầu óc thông minh sẵn nên lối chơi đẳng cấp hơn hẳn đám đàn em cậu bên Thanh Hà, vậy mà đứa nào cũng tôn sùng cậu thế kia. Học sinh cá biệt lâu năm đột nhiên được cả đám con ngoan trò giỏi vây quanh, cảm giác mới mẻ thật đấy.

Đương lúc mấy thằng chuyên Toán đang khè nhau về trình độ Hóa thì Hải Nam đến lớp. Nhác thấy vẻ mặt lạnh lùng của thủ khoa, ai nấy đều lặng lẽ dạt ra để cậu ngồi vào bàn.

Thấy bầu không khí chùng xuống, Dương dựa người vào tường, khoanh tay buông mấy lời cợt nhả.

"Cảm ơn tình yêu của các em, nhưng xét về trình độ học vấn thì anh chỉ muốn chép bài Hải Nam thôi."

Đám con trai xị mặt xuống, làm sao họ chiến thắng thủ khoa được bây giờ!

Có vài đứa vẫn cố chấp không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chúng nó thu hết can đảm, cúi xuống thì thầm với Hải Nam.

"Thủ khoa ơi, mày nói hộ tao mấy câu với, cho thằng Dương chép bài rồi nhờ nó leo rank giúp tao nha!"

"Mày có quyền nói chuyện với thủ khoa à? Nam ơi, mày còn nhớ hồi năm tuổi tao bơi xuống sông cứu mày khỏi đuối nước không, nể tình anh em giúp tao cái!"

Sắc mặt Nam không biến chuyển, cậu chỉ lặng lẽ lấy sách vở trong balo ra bàn.

"Không chép bài."

Dương đột nhiên thấy hơi xấu hổ, cậu biết Nam đang nói với mình, mà giọng điệu thì nghe như bố dạy con hư vậy, cậu chỉ đùa thôi chứ đâu định chép bài cậu ta chứ!

Quả nhiên, ấn tượng của Dương về Nam vẫn chẳng thay đổi mấy. Ngoài việc đỡ chướng mắt hơn trước kia thì Nam vẫn là con người lạnh lùng, ít nói, từ đầu đến cuối giờ chỉ cắm mặt vào học, không hứng thú giao du với ai. Dương cũng không quan tâm chuyện đó lắm, ít nhất thì bây giờ họ đã có thể chung sống yên bình, chỉ cần không động vào nhau là được.

Về phía Nam, cậu cũng cảm thấy mối quan hệ cùng bàn này đang tiến triển theo chiều hướng tốt, dù hai thằng không nói gì mấy nhưng Dương đã không còn hở tí là gây sự, chọc cho cậu bực mình nữa.

Thậm chí khi thầy Hùng gọi riêng cậu sau giờ học, vừa lau mồ hôi vừa hỏi Nam về vụ chuyển chỗ, cậu còn nói không cần, hiện tại hai thằng đã hòa hợp với nhau hơn rồi.

Giờ trên lớp trôi qua êm xuôi, tan học cũng không còn thấy đám bạn của Dương đến tìm mình, cuộc sống của Nam có thể nói là đã trở về quỹ đạo bình thường.

Chỉ trừ một thứ.

Tan ca học chiều, Nam đạp xe đến con phố mua sắm quen thuộc. Giờ này đường không đông xe cộ, nắng gió vờn nhau khắp phố, trong không khí còn có hương hoàng lan thoang thoảng.

Cậu dừng xe dưới gốc hoàng lan đang trổ bông, tán cây gần như che khuất tấm biển hiệu cũ.

Rạp chiếu phim số 13.

Kể từ hôm đi chơi với đội tuyển cấp hai, Nam đã quay lại đây ba lần, đều đặn vào những chiều được nghỉ hoặc chỉ có một ca chuyên đề. Cậu thường đặt liền hai vé, sau đó nằm trên ghế ngủ suốt đến khi báo thức kêu. Rạp phim này quả nhiên có sức mạnh phi thường nào đó, chỉ cần bước vào không gian tối lờ nhờ, nhìn thấy ánh sáng chập chờn của màn ảnh cùng những âm thanh đều đều êm dịu, hai mắt Nam đã díu lại, kéo cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhờ có những buổi "xem phim" này mà sức khỏe Nam đã cải thiện hơn, cậu không còn quá mệt mỏi vì thiếu ngủ như trước đây nữa.

Như thường lệ, Nam đến quầy mua hai vé phim. Chủ rạp là một bà cụ đeo kính tầm bảy mươi tuổi, bà tươi cười khi thấy cậu xuất hiện.

"Chiều nay được nghỉ hả cháu?"

Nam vừa tìm ví trong balo vừa lễ phép vâng.

"Có phải cháu đến đây ba bốn lần rồi không? Bà nhớ lần đầu là đi cùng mấy đứa nhỏ nữa, hôm ấy rạp náo nhiệt hơn hẳn."

Bấy giờ Nam mới ngẩng đầu, cậu hơi ngạc nhiên. "Bà vẫn còn nhớ ạ?"

"Đương nhiên, bà vẫn ấn tượng cái thằng bé trông thông minh sáng sủa nhất đám mà, hôm ấy cháu còn cầm cả quyển đề Toán để làm nữa. Người giỏi giang mà lại yêu thích phim ảnh, đáng quý lắm cháu ạ."

Nam bỗng thấy ngượng ngùng, cậu không dám nói là mình đến rạp chỉ để ngủ. Dường như hiểu cậu đang nghĩ gì, bà chủ rạp bật cười thành tiếng.

"Có một đạo diễn từng nói thế này, ông ta không quan tâm khán giả có phản ứng thế nào khi xem phim mình, họ thậm chí có thể ngủ, quan trọng là họ đã cất công đến rạp, cất công mua vé xem phim, tức là phim của ông đã có một ảnh hưởng nhất định nào đó. Cháu ạ, điều đáng quý là cháu đã chọn nơi này để ngủ chứ không phải bất cứ nơi nào khác. Dù sao thì cái tôi của mấy đạo diễn phim nghệ thuật cũng cao lắm, cháu khen chê thế nào cũng chẳng làm vừa ý họ đâu, thôi thì mình cứ không phản ứng gì đi vậy."

Nam còn chưa hết bất ngờ vì bà biết việc cậu ngủ trong rạp (và thậm chí còn không đánh giá), cậu chỉ có thể bẽn lẽn cảm ơn.

Hai suất chiếu Nam đặt hôm nay là "Tạm biệt, quán rượu Rồng" của Thái Minh Lượng và "Thu muộn" của Yasujiro Ozu. Cậu không quan tâm đến nội dung phim, thường chỉ đọc lướt qua cái tên, mông lung suy đoán một chút rồi lấy gối tựa ra nằm ngủ.

Hôm nay cũng không khác gì, Nam chọn một ghế gần cuối, chỗ ngồi quen thuộc giúp cậu tránh được ánh sáng của màn chiếu lớn.

Rạp lúc này có vẻ đông hơn mọi khi. Hầu hết mọi người đều đi theo nhóm, ai cũng đang trò chuyện rôm rả chờ phim chiếu. Bầu không khí náo nhiệt này khiến Nam chưa thể lấy gối ra ngủ, cậu đành ôm cặp, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh rạp phim.

Đột nhiên, có một dáng người quen thuộc bước ngang qua hàng ghế của Nam.

Đèn chiếu sáng trong rạp không tốt lắm, nhưng cậu chắc chắn mình không thể nhìn nhầm được.

Mái tóc nhuộm nhạt màu. Áo phông đen. Quần bò rách. Cùng chiếc balo màu vàng nổi bật.

Đây chẳng phải là Nguyễn Minh Dương, bạn cùng bàn bằng xương bằng thịt của Nam sao?

Có vẻ Dương không để ý đến sự hiện diện của Nam, cậu ta nhanh chóng đi lướt qua cậu, chọn cho mình chỗ ngồi ở hàng ghế ngay phía trước.

Đúng lúc ấy thì đèn tắt, tiêu đề bộ phim bắt đầu hiện trên màn chiếu lớn, thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Dương.

Nam thầm nghĩ, có lẽ Dương chỉ tình cờ đến xem phim, gặp một hai người quen ở đây cũng không phải chuyện gì to tát cả. Điều quan trọng là hiện giờ mọi người đều đã im lặng, cậu có thể chợp mắt một chút rồi.

Ngửa đầu ra sau gối tựa, Nam chỉ kịp nhìn bóng lưng cao gầy phía trước một lần trước khi chìm vào giấc ngủ.

---

Khi Nam mở mắt, credit của bộ phim đầu tiên đang chạy trên màn chiếu lớn.

Xung quanh cậu, dường như mọi người đều đã ngủ say, đâu đó phát ra tiếng ngáy nhịp nhàng. Chỉ có dáng lưng cao gầy ở hàng ghế phía trước cậu là vẫn đang ngồi thẳng.

Kì lạ hơn, dường như Nam còn mơ hồ nghe được tiếng sụt sịt khóc.

Đừng nói là học sinh cá biệt đang rơi nước mắt chỉ vì một bộ phim đấy nhé?

Credit chạy hết, Minh Dương cũng cố nén tiếng khóc, tay đưa lên quệt quệt mắt. Không giống cái tên cà lơ phất phơ, đánh người dọa người không nương tay thường ngày, cậu ta hiện tại trông chẳng khác gì một đứa trẻ ủy mị.

Tò mò không biết bộ phim làm Dương khóc có thể cảm động cỡ nào, Nam tỉnh cả ngủ, cậu quyết định sẽ xem thử phim của suất chiếu sau.

Bộ phim sau là phim Nhật, có vẻ đã khá lâu đời. Tình tiết chủ yếu chỉ xoay quanh một gia đình bình thường, tiết tấu chậm đến buồn ngủ, không có mâu thuẫn, cao trào hay nút thắt nút mở gì cả, khiến Nam xem được nửa vẫn chẳng hiểu đạo diễn muốn nói cái gì. Cậu đành dời sự chú ý sang bóng lưng ngồi phía trước. Kì lạ là Dương lại hướng lên màn hình rất chăm chú, cả người gần như không cử động, đến thở mạnh cũng không. Nam tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì trong đầu, tại sao lại thấy bộ phim chẳng-ra-phim kia thu hút đến thế.

Cậu cứ thắc mắc mông lung mãi, thành ra thao thức suốt cả bộ phim.

Lần này Dương không khóc nữa, nhưng khi cậu ta đứng dậy để rời rạp, Nam lại thấy trên gương mặt đó thấp thoáng nỗi buồn.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy!?

Tối đó về nhà, Nam tìm tới tìm lui bài review "Thu muộn" trên mạng, kết quả chẳng tìm nổi một bài phân tích tử tế nào. Thứ duy nhất hiện ra là vài cảm nhận chung về phim Ozu Yasujiro, đến một nửa trong đó cậu chỉ đọc chứ không hiểu. Người như Dương lại thích mấy thứ nghệ thuật khó hiểu này sao?

Vừa ngắm poster đen trắng của "Xuân muộn", Nam vừa tự hỏi, còn bao nhiêu điều về cậu ta mà mình chưa biết.

Sáng hôm sau, cậu đem tâm trạng tương tự lên lớp mà nhìn bạn cùng bàn. Dương đang chơi điện thoại, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt dán vào mình thì ngừng tay bấm máy.

"Gì đấy?"

"Không có gì." Nam bình tĩnh đáp lại, tay đưa ra chỉnh lại cổ áo cho Dương. "Cậu quên bẻ cổ áo này."

Hành động đó đã lọt vào tầm ngắm của Ngọc Ánh và Diệp Tâm, nhưng hiển nhiên, hai đương sự không hề biết mình vừa diễn trò ái muội gì.

"Haha, tôi tự chỉnh tôi tự chỉnh." Dương bối rối lùi về sau một chút, sao tự dưng tên học sinh giỏi này lại tỏ ra quan tâm cậu vậy? Bình thường kiểm tra mười lăm phút có bao giờ đáp lại lời cầu cứu của cậu đâu! "Dù sao cũng cảm ơn nhé."

"Lần sau để ý là được."

Trở lại rạp chiếu phim số 13 vài lần nữa, Nam nhận ra Minh Dương thật sự là khách quen của nơi này.

Trước đây cậu không để ý, có lẽ vì hai người luôn ngồi ở hai hàng ghế cách xa nhau, nhưng giờ đây Nam luôn vô thức kiếm tìm cậu trai tóc nhạt màu kia trong rạp, thấy cậu ta ngồi đâu thì ngồi ngay hàng ghế sau đó.

Cũng nhờ thế mà Nam quan sát được Dương ở khoảng cách gần.

Hầu hết thời gian Dương đều chăm chú xem phim, mỗi lần đều mang một biểu cảm khác nhau. Cậu ta dễ cười dễ khóc, có lúc trầm ngâm suy tư, có lúc lại vui vẻ ngâm nga theo nhạc. Nam nghĩ mình chưa từng thấy ai sinh động như vậy, nhất là khi xem mấy bộ phim không có tình tiết thế này.

Nhưng cũng đôi khi, Dương không xem phim mà chỉ nhìn lướt qua vài phân cảnh, sau đó lôi từ balo ra cuốn giáo trình cùng chiếc đèn gấp nho nhỏ. Cậu ta đặt đèn trên thành ghế, đè sách lên đùi rồi cứ thế cặm cụi viết. Mới đầu Nam nghĩ tên học sinh cá biệt này chỉ đang vẽ bậy thôi, nhưng có lần Dương rời chỗ đi vệ sinh, cậu vì tò mò nên rướn người xem thử cuốn sách đó là gì, hóa ra lại là một cuốn giáo trình tiếng Anh CPE hàng thật giá thật!

Dù trước giờ chỉ học Toán, Nam cũng biết tụi chuyên Anh phải đau đầu với cái thứ tên CPE này thế nào.

Đây thật sự là cái người dăm bữa viết bản kiểm điểm vì không làm bài tập, rồi ăn ba con 5 kiểm tra 15 phút tiếng Anh sao?

Càng ngày càng có nhiều điều về Dương khiến Nam khó hiểu.

Quan sát bạn cùng bàn dần trở thành một thói quen, hiện giờ Nam không thể ngủ suốt hai suất chiếu nữa, cậu chỉ có thể dành nửa thời gian để ngủ, nửa còn lại là để ngắm Dương từ phía sau, thầm đoán xem cậu ta đang nghĩ gì. Tại sao lại cười cái phân cảnh chẳng có gì buồn cười đó? Tại sao làm bài đọc CPE mà cậu ta vẫn có thể lật trang nhanh như vậy?

Thắc mắc chồng thắc mắc, Nam cứ ôm những suy tư đó lên tận giường mỗi đêm, cuối cùng mơ mơ tỉnh tỉnh thế nào lại ngủ mất.

...

Được rồi, Nam thừa nhận là suy nghĩ về Dương đã giúp cậu phần nào chữa chứng mất ngủ, nhưng tần suất cậu ta chiếm lấy tâm trí cậu cũng nhiều quá đó!

Chẳng hạn như, Nam không chỉ quan sát Dương ở rạp chiếu phim nữa, mà còn quen thói nhìn ngắm người ta ngay trên lớp học.

Dáng người Dương rất gầy, lại hay mặc áo phông rộng thùng thình nên càng làm tôn lên vẻ mảnh khảnh. Ngón tay cậu ta thon dài, khớp xương đều và rõ ràng, chỉ có cái là móng không được cắt tỉa thường xuyên lắm. Tóc Dương thì nhạt màu đến nỗi đôi khi lẫn cả vào ánh nắng chói gắt ngoài cửa sổ. Đuôi mắt xếch lên ngang ngược, nhưng khi cười thì tít cả lại, trông ngây ngô như một đứa trẻ con.

Dạo này Dương có vẻ thân với đám con trai trong lớp hơn, không còn là tên nhóc cô độc lầm lì hồi mới chuyển đến nữa. Sáng nào cũng chạy đi bàn khác mượn vở chép, ra chơi thì gạ kèo game, cười nói loạn xạ, làm cho thế giới vốn tĩnh lặng của Nam trở nên náo nhiệt vô cùng.

Cậu cứ nghĩ bản thân bài xích sự ồn ào này, nhưng thật ra lại không hề ghét.

Thậm chí còn thấy có lỗi vì hồi trước dọa người ta trong nhà vệ sinh.

Nam bình thường rất thoải mái, cậu đơn giản không quan tâm người khác sống chết thế nào. Chỉ là, chẳng hiểu sao tên học sinh mới kia lại chọc tức cậu, khiến sự bực bội dồn nén lâu ngày (do mất ngủ) cuối cùng cũng phát tiết. Có lẽ là do Nam chưa từng gặp ai ngang ngược như thế chăng? Rõ ràng đã bị dọa một lần, biết mình không đủ sức đánh lại cậu rồi vẫn cố chấp gây sự, loại người này đúng là Nam mới thấy lần đầu. 

Giờ nghĩ lại, thật ra Minh Dương chỉ giống một đứa nít tập tành làm đại ca mà thôi.

Tại sao ngày trước Nam lại hơn thua trẻ con với cậu ta chứ? Đúng là ngốc mà!!

Nam quyết định tạ lỗi bằng cách chủ động đưa vở bài tập cho Dương vào sáng hôm sau.

"Chép đi, lát thầy Hùng thu vở chấm." Cậu thản nhiên nói, không để ý người kia xém nữa thì rớt quai hàm. "Tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, kết quả không sai được."

"Tr-trời má, thủ khoa mà sai thì cả lớp sai à..." Dương run run nhận vở từ tay Nam. "Chỉ là... sao tự dưng hôm nay chill thế? Bình thường có bao giờ đưa vở cho thằng bố m- ặc, cho tôi đâu."

"Chỉ một lần này thôi, hôm sau cậu phải tự làm, có gì không hiểu cứ đưa tôi tôi sẽ giảng."

Dương đang mở cờ trong bụng thì nhanh chóng xìu xuống, tất nhiên làm gì có chuyện thủ khoa cho cậu chép bài dễ thế chứ!

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

Hôm ấy môn Hóa đột ngột kiểm tra một tiết. Cô Thúy phụ trách môn này nổi tiếng là ác quỷ, không chỉ nghiêm khắc, thường xuyên kiểm tra bất ngờ mà đề còn siêu khó, đến nửa lớp chuyên Hóa còn làm không xong. Dương tất nhiên là không có chữ Hóa nào trong đầu, cậu chuẩn bị tinh thần vẽ hươu vẽ vượn lên giấy. Nhưng chẳng hiểu sao, bạn cùng bàn cậu hôm nay vừa liếc qua đề một cái đã hí hoáy viết lên nháp, thế rồi đẩy dãy công thức chằng chịt qua chỗ cậu.

Nét bút thanh mảnh cứng cáp, từng bước suy luận rõ ràng, bên cạnh bài giải còn có một dòng nhắn nhỏ: "Lời giải bài cuối, chép nhanh đi."

Dương nhìn sang Nam như một vị thần, có phải cậu ta hôm nay bị mẹ Teresa nhập không vậy?

Chưa kịp nói câu cảm ơn, cậu chợt nhận ra câu cuối này thuộc mức vận dụng cao, trong đề chỉ chiếm vỏn vẹn 0,75 điểm.

Má nó, lòng tốt này áp dụng hơi sai cách rồi.

Tất nhiên Nam không nghĩ nhiều, cậu cho rằng đề nhìn chung là dễ, ngốc như Dương cũng chỉ cần đọc sách giáo khoa là giải được gần hết, ngoại trừ câu cuối phải suy luận nâng cao thì cậu giúp. 

Trước đây Nam chưa từng cho ai chép bài kiểm tra bao giờ, Dương là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.

Thì ra cảm giác cũng không tệ đến vậy.

(Nam đâu biết, hôm ấy Dương chỉ được vỏn vẹn 0,75 điểm phần được cậu nhắc bài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro