1. Trăng và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Musallete, những năm 1890

"Anh ta đâu? Pang Bowen ở đâu chứ hả?"

"Ngài bình tĩnh, tôi nhất định sẽ tìm về cho ngài."

Đó là Tauhem giàu có, người đứng ra tổ chức những buổi hoà nhạc do Pang Bowen, một nghệ sĩ dương cầm tài ba biểu diễn; bên cạnh là tên tay sai đang rối rít, quỳ rạp xin lỗi ông chủ. Cũng chính vì sự hống hách của ông ta, dù "cát-xê" một buổi hòa nhạc có cao ngất ngưởng, đủ để Bowen sống một tháng dư dả, thì hắn vẫn quyết định chạy trốn, một cách vinh quang nhất, để tìm cho bản thân thứ tự do vốn có.

Một con người cao thượng không cho phép mình trở thành nô lệ của bất cứ ai.

Sống cùng dương cầm đã hơn 30 năm, Bowen tuyệt nhiên không thể hạ thấp bản thân chỉ để chơi thứ âm nhạc thoả mãn người nghe. Thứ hắn khao khát là những giọt lệ xúc cảm sau những bản nhạc "buồn nao lòng", chứ không phải là cái vỗ tay giòn giã từ những kẻ giàu sang với cái đầu rỗng tuếch chất đầy xu.

Vậy nên, từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao của mình, hắn bắt đầu một cuộc sống mới: tầm thường, nghèo khó nhưng tâm hồn trau chuốt.

———————-——————————-

Tiết trời mùa đông lạnh buốt ở Musallete khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày này tuần trước hắn còn đang chuẩn bị cho buổi diễn trước công chúng, trên người là bộ âu phục sang trọng và chiếc giày da bóng loáng, còn giờ đây thì bận rộn thưởng ngoạn cái giá rét cạnh chiếc lò sưởi ấm áp. Nhưng hắn thà chết vì đói chứ sẽ chẳng chịu sống và đánh những phím đàn xinh đẹp cho lũ người đần độn cố tỏ ra thâm thuý nghe. Nếu thật sự am hiểu về dương cầm, và về tên nghệ sĩ này, sẽ chẳng ai nói chuyện phiếm trong lúc buổi hoà nhạc đang diễn ra cả. Thật làm hắn cảm thấy nực cười khi nhớ lại!

Một sáng nọ, sau khi phát hiện trong nhà chẳng còn một chút bánh mì bơ nào, và trong tủ đông lạnh một giọt sữa cũng chẳng dư; hắn nặng nề cầm chiếc ô cũ xuống tầng trệt, thở dài trước những hạt mưa nặng nề. Pang Bowen hắn ghét mưa nhất trần đời, thế nhưng để cứu rỗi bữa sáng của mình, hắn phải lê đôi chân này ra ngoài.

Sau một quãng đường dài từ tiệm bánh về đến dãy nhà ở, hắn va phải một tên lạ mặt, túi bánh rơi ra ngoài và những chai sữa thì đổ bê bết xuống thềm đất.

"Chúa ơi!"

"Bữa sáng của tôi đã bị huỷ hoại rồi đấy!"

"Làm ơn đấy, anh không có mắt sao?"

"Xin ngài thứ lỗi, tôi không để ý."

Bowen nhìn lên người đàn ông ấy rồi rủa thầm. Một tên mù, mình vừa chửi một tên mù không có mắt.

"Tôi không nghĩ anh... Thôi thì thứ lỗi cho tên nghèo này, anh cầm ô của tôi rồi đi đi. Coi như tôi xui xẻo."

"Đội ơn ngài. Tôi sẽ nhớ ân huệ này."

Hắn không trả lời, chạy ù lên nhà. Hắn quyết định sẽ chơi bản nhạc mình mới sáng tác hôm qua để xua đi cơn đói đang cồn cào ruột gan. Người nghèo đúng là không có cơ hội chọn lựa.

                                 

             
                       

Tiếng dương cầm vang lên trong căn nhà cao nhất khu nhà cổ. Những ngón tay lả lướt trên từng phím đàn như tung hô kẻ tạo ra những giai điệu ấy. Nhưng chẳng ai thèm vểnh tai lắng nghe nó, vì Musallete hối hả với những đồng tiền xa hoa và danh vọng, sẽ chẳng ai sống chậm lại chỉ để thưởng thức tiếng đàn trong veo ấy. Họ nghĩ đó là tiếng đàn của một kẻ bần cùng đang cố níu giữ lấy chút hi vọng từ âm nhạc để tiếp tục sống. Dù có thể đúng như vậy, nhưng hắn chẳng cố gắng níu giữ âm nhạc. Hắn sống vì âm nhạc và vì dương cầm kia mà. Nếu tiếng đàn này cũng theo cha mẹ hắn mà đi thì hắn chẳng luyến tiếc gì thành phố này cả.

Tối đó, hắn quyết định ra ngoài một chuyến để tìm cảm hứng cho đoạn kết bản nhạc đang dang dở. Trong nhà bí bách làm đầu óc hắn chẳng thể nghĩ nổi điều gì.

Musallete về đêm đẹp mơ mộng. Dưới những ánh đèn đường lung linh, hắn chơi đùa với cái bóng của mình. Ngày xưa cha luôn đưa đến đây ngắm cảnh, cũng để khiến Bowen cảm thấy thảnh thơi hơn sau khi bị giáo sư WenXu quở trách không tập luyện chăm chỉ. Vậy nên từ lúc cha mẹ về với Chúa, mỗi khi nhớ, hắn đều đến bờ sông này để được tĩnh dưỡng tâm hồn.

Hắn nằm ườn trên bãi cỏ giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, thơ thẩn nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà hắn nghĩ mình có thể nắm trọn, vắt tay lên trán suy nghĩ.

"Ai vậy?"

Bowen quay lại bởi tiếng ồn. Trong ánh sáng lờ mờ của trăng, hắn nhận ra đó là tên mù sáng nay mình va phải. Chẳng có gì thú vị, hắn tiếp tục ngả đầu xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tên mù nào cũng lang thang như vậy cả thôi. Musallete nào coi trọng những kẻ tàn tật. Thứ người ta hướng đến là tiền, ai thèm quan tâm đến một người chỉ biết bám đuôi người khác mà sống chứ?

"Ngài có phải người sáng nay tôi đã va phải không?"

Bowen ngạc nhiên. Sao có thể nhận biết một người chỉ qua một cú chạm chớp nhoáng chứ?

"Tôi nhận ra giọng của ngài. Không phải giọng của người Musallete!"

"Ồ phải, tôi từ Tahemma đến. Anh thật sự rất nhạy bén."

"Cũng phải cảm ơn Chúa đã ban cho tôi một đôi tai có thể nghe thấu nhiều thứ thay cho đôi mắt tàn dại này."

"Tôi ước gì tất cả lũ người ở đây đều có thể cảm nhận âm nhạc của tôi bằng đôi tai."

"Haha, quả thực... Musallete tuy thơ mộng mà lại chứa chấp những kẻ chẳng ra gì. Nhất là khi chúng đối xử với những kẻ tàn tật như tôi còn không bằng một ngọn cỏ ven đường."

Và rồi Bowen hắn cứ nằm đó tận hưởng cái sự xinh đẹp của thành phố cổ này. Tahemma hắn yêu chỉ toàn những vết thương chẳng thể chữa lành, còn hắn thì ghét điều đó. Kể cả những cơn mưa bất chợt thoáng qua cuộc đời Bowen. Tất cả đều nặng nề như âm nhạc hắn mang đến cho đời.

"Ngài có biết người nào chơi dương cầm ở khu nhà sáng nay lúc tôi va phải ngài không?"

"Tôi biết."

Câu hỏi của gã thình lình, không khỏi làm hắn bất ngờ. Nhưng Bowen im lặng, trả lời một cách bâng quơ. Hắn cũng nhớ những tiếng hô giòn giã sau nhiều tiết mục của mình, vì hắn đã vì nó mà sống suốt 10 năm, cho dù có cay nghiệt thế nào, đó cũng là nơi duy nhất để hắn được chơi nhạc thỏa thích mà không sợ ai than phiền; còn giờ đây, trong cái cảnh nghèo khổ đói nát này, hắn chỉ có thể sống thêm vài ngày, và sau đó sẽ lại là những chuỗi ngày bán đam mê để nhận lấy tiền từ tên Tauhem. Có những hôm hắn trằn trọc, nhớ về Tahemma, và nhớ những ngày tháng phiêu bạt khi mới chuyển lên đây. Ở quê có nhà cửa bề thế, có quan hệ, có những người yêu quý hắn; thế nhưng vì dương cầm, hắn đã đánh đổi tất cả. Nhưng hắn không quay về nơi yên bình ấy, vì hắn sợ.

           

             
                       

Sợ cô đơn.

"Tôi mê đắm cái tiếng đàn ấy. Nó chẳng có một giai điệu nhất định, cũng chẳng khiến người ta ấn tượng, nhưng nó buồn đến thê thảm. Có lẽ kẻ chơi dương cầm cũng đang cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng trong chính Musallete như tôi. Không biết ngài có từng nghe qua chưa."

Câu nói ấy của gã mù như ánh dương thắp rọi từng tế bào trong Bowen. Có lẽ Chúa thương nên mới cho hắn gặp được người thấu cảm được âm nhạc của mình. Hắn đánh mắt sang người bên cạnh, chú ý tới anh ta.

Anh ta có mái tóc màu bạch kim* trông rất bắt mắt, còn lại chẳng còn gì đặc biệt, nhưng một câu nói của gã ta lại làm Bowen thấy biết ơn vô ngần. Lặn lội trong thành phố này suốt hơn một thập kỉ mà giờ hắn mới được nếm cái mùi vị của hạnh phúc như ngày hôm ấy.

Vì thế, hắn nhận ra rằng cuộc đời của mình đã rẽ sang một trang mới, nhưng không còn là một mình hắn tiếp tục viết nên những câu chuyện nữa.

Vài ngày sau, sau khi hoàn thiện bản thảo của mình, hắn vui vẻ xuống dưới nhà đi mua một chút đồ ăn để có thể tặng cho gã mù lần trước đã giúp anh tìm được cảm hứng. Thế nhưng có một đám đông xúm lại trước dãy nhà hắn ở, tất nhiên thành công thu hút sự chú ý của Bowen.

Sau một hồi cố gắng len lỏi qua đám người thấp bé, Bowen sững người nhìn cảnh tượng trước mặt: Người mới mấy hôm trước còn vui vẻ kể hắn nghe về tiếng dương cầm, nay máu me be bét nằm rạp xuống đất, hấp hối từng hơi thở. Trên tay gã ta vẫn còn cầm dao, có lẽ bị người ta hại. Hắn đẩy những người đang xúm lại, tức tốc đỡ gã dậy, chạy đến bệnh viên thành phố cách đó một con đường.

Lần đầu hắn lo lắng và hớt hải như vậy chỉ vì một người "lạ".

"May là đến kịp, thiếu chút nữa tim đã ngừng đập rồi. Chúng tôi sẽ sớm đưa anh kết quả sớm nhất, hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh."

"Hãy cứu anh ta, coi như tôi cầu xin mấy người."

"Được rồi, giờ anh ra kia nộp tiền viện phí đi."

Hai từ "viện phí" inh inh trong đầu hắn. Hắn còn mấy đồng mà trả chứ. Gã ta cũng đâu có quan hệ với hắn, sao phải lo lắng thế? Bowen bất lực, bỏ đi sau khi nói với bác sĩ rằng người nhà của gã sẽ sớm đến.

Nhưng hắn chẳng có bất kì thông tin gì về người ấy kể từ đó. Gia đình gã mù đó không đến để cảm ơn hắn một tiếng sao? Musallete quả thật... làm hắn điên đầu mà.

Bowen mở tủ đầu giường, lấy hết số tiền hắn dành dụm để sửa sang chiếc dương cầm đi tới bệnh viện.

"Không một ai đến sao?"

Nhận được cái gật đầu của bác sĩ, Bowen thật sự bất ngờ. Hóa ra gã ta là một kẻ lang thang thật, không nhà không cửa không gia đình.

Hắn vào phòng bệnh. Gã đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng gã ta cảm thấy thế nào thì hắn chẳng thể đoán nổi, vì đôi mắt gã là một mảng đen như tương lai của chính bản thân mình. Bowen ngậm ngùi ngồi kế bên, nhỏ nhẹ hỏi thăm.

"Cảm ơn ngài. Công ơn của ngài tôi sẽ nhớ đến suốt đời."

"Anh không có người nhà sao?""Không, bọn họ bỏ tôi hết rồi."

Tiếng cười gã ta chua chát đến thảm thương, thế nhưng giọng điệu chẳng có chút nào để gợi cảm giác thương hại nơi hắn. Có chăng cũng như một câu chuyện của ai đó mà gã ta đã lặng lẽ chứng kiến, không hỏi không rằng. Hắn thấy cổ họng nghẹn ứ lại, mắt đăm đăm nhìn về phía giường bệnh. Gã ta không biểu lộ gì, đôi mắt cũng chẳng có; hắn lo lắng cho người trước mắt đã suýt mất mạng. Phải chăng khi đã mất đi rất nhiều hi vọng, con người ta mới vô cảm như vậy? Hắn mất cha, mẹ, mất cả sự yên bình của Tahemma, mất đi mối tình đầu dang dở, nhưng hắn còn tiếng đàn. Còn lang thang như gã ta đã mất đi tất cả, đến cả Musallete còn bất bình trước sự tồn tại của gã. Nếu Bowen là gã ta, có lẽ hắn đã chết trong sự cô đơn đến tột cùng rồi.

Nhưng hắn không phải gã, và gã cũng đâu phải là Bowen?

"Anh về nhà tôi đi."

Ngay lúc câu nói ấy thốt ra từ hắn, Jialiang đã cảm nhận được điều gì đó. Trong đó không hề có sự giả tạo, nhưng hàm chứa một mục đích rõ ràng:

"Tôi đàn anh nghe."

Đời này Bowen hắn còn lại gì ngoài dương cầm. Giờ tìm được kẻ có thể thẩm thấu âm nhạc của hắn, hắn vui chứ. Và nếu được nhận những lời khen thật lòng mỗi ngày thì những gì khiến hắn thất vọng hay buồn bã chẳng còn là cái thá gì. Đơn giản chỉ là hạt bụi làm cay mắt rồi người lại dễ dàng gạt ra.

Gã ta cười lớn.

Có gì đáng cười?

"Ngài tốt đến mức đấy sao?"

"Ngài sẽ không chịu được có một kẻ mù loà trong nhà và phá vỡ mọi thứ."

"Nhà tôi chỉ có dương cầm."

"Dương cầm? Ngài... Ngài là người đã đánh những bản nhạc buồn đó sao?"

"Phải, là tôi."

"Chúa ơi, thật tuyệt."

"Anh nhận lời nhé. Tôi sẽ đưa anh ngay trong hôm nay. Mọi thứ tôi sẽ lo, anh chỉ cần giúp tôi hoàn thành những bản nhạc rồi nghe tôi đàn, vậy là xong!"

Nghe thật đơn giản, nhất là với một người yêu âm nhạc như Jialiang. Chẳng có gì khó, đã thế lại còn được ăn nhờ ở đậu, gã ta lời rồi. Nhưng gã không cười. Gã thật khó đoán!

Những ngày sau, trên căn nhà cao nhất không chỉ có tiếng dương cầm, mà còn cả những tiếng cười nói vui tai. Ai biết hắn và Jialiang lại hoà hợp, giống nhau đến cả những thói quen; vì thế mỗi ngày trôi qua của Bowen chẳng còn nhàm chán mà tràn ngập hạnh phúc. Hắn có một người bạn tâm giao, một khán giả nhiệt huyết và một người làm lại cuộc đời hắn.

Vì thế hắn quyết định trở lại làm việc cho Tauhem và nhà hát, quyết định cắn răng chịu những viễn cảnh đắng ngắt để đổi lấy tiền trang trải cuộc sống của cả hai. Hắn quên mất mình đã ghét nơi giới thượng lưu hay lui tới như thế nào để đến đó chơi đàn trong lúc họ nhâm nhi rượu vang và nhảy nhót đến khi mặt trời ló rạng. Hắn quên mất mình từng khó chịu thế nào khi Musallete náo nhiệt ngay khi hắn đang chìm trong giấc ngủ mà hoà mình vào không khí Hắn chả nhớ nữa đâu. Hắn đang sống một cuộc sống khác tốt đẹp hơn nhiều.
                        
                       

Hắn chưa từng than phiền khi gã ta cứ lúc này lúc kia làm đổ thức ăn ra bàn, hay mỗi sáng gã đều như đã ngủ trong nhà tắm và chật vật ra sao khi phải di chuyển trong căn nhà nhỏ. Vì Bowen đã chọn lựa như vậy, và hắn sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.

Có nhiều hôm, trong lúc đang ngủ, hắn nghe tiếng sột soạt bên ngoài và gã ta thì đã mất dạng đâu đó. Bowen tất nhiên vô cùng lo lắng nên đã lơ mơ đi tìm. Hóa ra Jialiang chỉ đang cố gắng tìm tủ lạnh và rót một ít sữa cho chú mèo đang quấn quýt bên chân. Gã ta... tử tế đến đau lòng.

"Bowen giúp tôi bật lò sưởi lên được không?"

"Đã 2 tháng mà anh cũng chẳng biết cách bật lò sưởi sao?'

"Tôi mù, Bowen hiểu mà."

"Đúng, tôi hiểu, nhưng mà sáng nào tôi cũng bận rộn ở nhà hát, sao làm được mấy lời sai vặt này của anh? Anh nên tự chăm sóc bản thân khi tôi không có nhà đi!"

Hắn rời nhà sau khi lò sưởi đã bật và Jialiang thì ngồi đó cảm nhận sự ấm áp trước mùa đông giá rét. Gã ta thật chẳng yêu cái mùa đông này, lạnh lẽo và cô đơn, nhất là lòng người. Và chẳng ai thích đi lang thang không nơi trú trong những trận bão tuyết cả; gã cũng vậy. Nhưng giờ gã đang có một tổ ấm, có một người quan tâm đến sự hiện diện của gã; gã không cô đơn nữa; và khi không phải rảo bước trong cái cảnh đói rét thì lạnh lẽo đã xua tan rồi.

"Ôi trời đau bụng quá! Chắc sáng nay mình đã ăn phải đồ thiu rồi, Bowen để thuốc ở đâu nhỉ?"

———————-——————————-

Tháng 11, trong tiếng đàn dương cầm của bản nhạc buồn, có hai con người chung từng nhịp thở, dựa vào tấm vai vững chắc và nghiền ngẫm bản nhạc yêu thích.

"Jialiang, hôm nay tôi không đến nhà hát. Anh có muốn đi đâu không?"

"Không phải Bowen nói có việc cần làm sao?"

"Hôm nay không mưa, chúng ta về Tahemma. Tôi muốn giới thiệu anh với vài người trong làng."

"Bowen..."

Gã miết cổ tay Bowen. Hắn thấy người bên cạnh run lên từng đợt, nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta yêu nhau thôi, có gì mà phải lo? Chúng ta đâu có làm hại ai?"

"Bowen không sợ người ta chế giễu Bowen yêu đàn ông, đã thế còn mù à?"

"Chưa bao giờ."

Bowen đặt lên môi gã một nụ hôn thoáng qua, rồi trở về phòng, để lại một Jialiang cười rạng rỡ bên dương cầm, nghịch những phím đàn và rồi nhại lại lúc hắn hăng say chơi quên luôn thì giờ. Sao mà hạnh phúc đến thế nhân gian ơi?

Musallete cuối cùng cũng ban cho gã ta một ánh sáng nhỏ nhoi của hi vọng.

Nhưng rồi sớm thôi, nó sẽ dập tắt tất cả...

———————-——————————-

Tahemma khoác lên mình bộ cánh xanh yên bình, khác xa cái chốn xa hoa kia. Lần này, Bowen quyết định ở lại vài ngày rồi mới quay về. Jialiang cũng thảo cái vùng quê này lắm. Lâu lắm gã mới cảm nhận được xung quanh mình thanh thản đến nhường này, gã yêu mất.

Tahemma dù sao cũng là nơi hắn gắn bó hơn 20 năm mới lên thành phố, ít nhiều tình cảm với nơi này cũng đong đầy, thêm cả linh hồn cha mẹ ở đây, hắn chẳng quên được, đau đáu nhớ thương. Bây giờ hắn đã về, lại còn cùng người yêu, hắn mê đắm hơn. Chẳng bản nhạc nào tả hết được cái vẻ đẹp của quê hương, dù là nhạc sĩ đại tài nhất; Tahemma thậm chí còn nuôi dưỡng tâm hồn hắn, cho hắn cái "phiêu" mỗi khi nhung nhớ ai đó. Hắn mãn nguyện nhìn sang bên cạnh. Jialiang yêu dấu đang gác đầu lên chân hắn, im ắng ngủ thiếp đi. Dù gã không nói, nhưng khi nhìn thấy gã đứng im cảm nhận gió lồng lộng thổi bên tai, chạm vào những chiếc lá cây mang hơi thở Tahemma, hắn biết gã đang yêu.

Tahemma bình yên cho những tình yêu yên bình.

Hai người mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết nằm dài trên đồi cỏ phía sau ngôi làng, hít thở không khí trong lành và Bowen hát, hát như cách mẹ vẫn thường làm những lúc hắn khó ngủ; và hắn vuốt ve mái tóc hạt dẻ thơm mùi gỗ mới giống hắn. Hắn thích mang mùi hương giống Jialiang.

Jialiang từng hỏi tại sao lại yêu gã?

Soobin không bao giờ trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng để lại một nụ hôn trên trán gã.

Vì Jialiang mang lại cảm giác giống người cũ. Nếu Jialiang biết được điều này, gã sẽ tủi thân, gã sẽ lầm lì không nói, gã sẽ bỏ đi và Bowen lại một mình. Hắn nghĩ vậy. Dù sao Jialiang cũng không nhìn được vẻ lúng túng của hắn mỗi khi gã hỏi Bowen về tình cũ, không thấy vẻ buồn rầu trong mắt hắn khi gã như trở thành bản sao của người hắn từng yêu. Bowen không biết tại sao mình lại chấp nhận gã bên cạnh trở thành người yêu khi hắn không hoàn toàn đặt tâm trí nơi gã, có lẽ vì hắn thấy vui khi gã khen ngợi tiếng đàn của hắn, hắn cười khi gã bất cẩn ngã, và hắn thích cái cách gã gọi "Bowen" đầy vẻ yêu chiều.

Hắn biết đó không phải là tình yêu, đó chỉ là một khắc rung động. Nhưng hắn vẫn yêu Jialiang, vì sao?

Sợ cô đơn.

Sau một tuần ổn định cuộc sống, Jialiang bắt đầu đi chợ, cùng với một con bé ngốc cạnh nhà. Hai đứa ríu rít như chim ri, dính như sam, hắn cũng chẳng gỡ nổi; nhưng thế cũng vui, Bowen cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn, tiếp tục sáng tác với chiếc đàn ba mẹ để lại ở đây.

"Bowen..."

"Ch...Chloe ?"

Hắn sững sờ nhìn người đối diện với mình, lấp ló sau chiếc đàn: đó là Chloe*, mối tình đầu của hắn, người hắn mong nhớ suốt hơn 10 năm, giờ đang bên cạnh gọi tên hắn ngọt ngào như nhiều năm về trước. Trong hắn dâng lên một chuỗi cảm xúc hỗn loạn, hoàn toàn bất động trước viễn cảnh này.

Hắn 10 năm trước, những năm tháng còn non trẻ với cặp kính cận dày cộp luôn ngồi ở hàng ghế xa sân khấu nhất, liếc nhìn cô gái đang phát biểu đầy tự tin trước hàng trăm người. Chính cô gái ấy là kẻ hắn đã yêu rất yêu, thương rất thương, đến mu muội. Vậy mà khi tình còn đang dang dở với những câu thề nơi đầu môi, cô đã bỏ đi, cùng với đứa con của mình mà không lời giải thích, để lại Bowen với một con tim đang thoi thóp đã chết ngay tức khắc. Ngày đó, trời mưa tầm tã...

Một là đến và mở lời, hai là cứ im lặng như không quen biết.

Bowen đang đấu tranh cho hai tư tưởng lớn, và hành động của hắn thì lúng túng đến độ cô gái cũng nhận ra. Và cô kéo cửa đi vào- một cách tự nhiên nhất- rạng rỡ nói với hắn:

"Bowen... em về rồi!"

Bowen nhìn người con gái yêu kiều trước mặt, không có lấy một sự thay đổi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ánh mắt hắn thoáng buồn, lòng nặng trĩu tâm tư, chẳng thể nhìn thẳng vào Chloe.

"Anh có nhớ em không?"

"Anh..anh..."

Hắn lắp bắp không nói nên lời, tâm trí hỗn loạn, hai tay cũng cử động không ngừng. Người trước mặt hắn, không đơn giản là người hắn cảm nắng, cũng không phải là một người bạn lâu ngày không gặp, mà là người hắn từng yêu, yêu say yêu đắm, yêu đến mu muội. Tim bắt đầu xao động, một cỗ cảm xúc lạ kì sục sôi trong lòng; Pang Bowen muốn bước đến, chạm tay lên mái tóc thơm mùi oải hương như vẫn còn thoảng qua 10 năm trước. Đó hẳn không phải một thời gian ngắn, nó đủ dài để quên được những gì đã xảy ra, bất kể là tình cảm hay gì khác; nhưng Bowen hắn nào quên nổi?

Ngay thời khắc ấy, nếu hắn chưa ngỏ lời với Jialiang, chắc chắn hắn sẽ đến ôm cô ấy vào lòng mà nhung nhớ. Nhưng 10 năm cô độc rồi, hắn lại chọn gã làm người thương, đơn giản chỉ vì muốn quên cô. Hắn thật ngu ngục, nên giờ mới phải khó xử như vậy.

"Em nghe nói, anh vẫn đang làm việc tại Musallete, ở chỗ của Tauhem. Công việc không ổn sao? Sao lại về đây?"

"Anh ổn, rất ổn. Về đây chơi chút rồi về thôi."

"Ra vậy... Bowen à, em biết chuyện chúng ta đã kết thúc lâu rồi, nhưng 10 năm qua em vẫn luôn mong nhớ anh. Liệu...?"

Chloe nắm lấy tay hắn, mắt đã rưng rưng ngấn lệ, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng gạt ra, trước sự ngỡ ngàng của cô. Bowen đàng hoàng, dù lòng còn vương vấn tình cũ, nhưng hắn cũng đang trong mối quan hệ với Jialiang, sẽ không phản bội gã.

"Em có thể ở lại đây không? Em có thể làm việc, sẽ im lặng khi anh sáng tác.."

"Không Chloe à, anh sống cùng người khác, anh không thể để em ở lại được. Như vậy sẽ làm phiền em."

"Bowen à, em thật sự không sao, em có thể ở lại. Em rất muốn cùng anh..."

"Bowen à..."

Jialiang chạy vào nhà, để đống đồ mua được lên trên bàn rồi sà vào lòng hắn theo thói quen, như một chú mèo nhỏ đáng yêu, hoàn toàn không để tâm đến cô gái bên cạnh người yêu đang ngơ ngác không nói nên lời. À tất nhiên gã ta không để ý rồi, gã ta thậm chí còn chẳng thấy gì.

"Chloe, xin giới thiệu, đây là Jialiang, anh ấy là người nhà của anh."

"Người nhà? Anh còn có anh trai sao?"

"Không, là người yêu."

Lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột, như đâm thẳng vào tim cô một nhát gươm chí mạng. Thậm chí nó còn lạnh tanh như 10 năm trước cô thẳng thừng buông lời chia tay với Bowen mà rời khỏi thành phố. Giờ thì cô hiểu và thật sự ăn năn rồi. Chloe nhìn sang gã, ánh mắt chẳng thể rời đi dù chỉ một giây.

           

             
                       

"Cô có thể ở lại đây ăn trưa cùng chúng tôi, hôm nay Bowen sẽ nấu canh đó, vô cùng ngon haha."

Cô lại nhìn hắn như muốn nhận được câu trả lời cho lời mời vừa rồi. Chỉ đến khi hắn gật đầu, Chloe mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đứng lên rồi vào bếp. Jialiang chỉ dựa lên thành ghế, dần dần thiếp đi lúc nào chẳng hay, hoàn toàn cảm thấy an toàn khi để hai người ở chung. Đó không phải là sự khẳng định, chỉ là trực giác của một gã mù vô dụng.

"Em vẫn không nghĩ là anh thích... lại còn là một tên khiếm thị."

"Còn anh không nghĩ em sẽ ở bên anh lâu như anh ấy?"

Chloe vì lời nói của hắn mà tự ái, lủi thủi trở về phòng khách, ngồi xuống cạnh Jialiang đang say ngủ, tự hỏi gã ta có gì làm cho Bowen mê đến quên cả tình cũ.

"Bowen ơi, ngày mai chúng ta về nhé?"

"Sao vậy, anh không thích ở đây nữa sao?"

"Không phải, tôi nhớ nhà thôi."

"Được rồi, vậy mai chúng ta..."

"Bowen à, em cũng muốn về cùng hai người."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hắn thật sự khó xử. Cho dù đúng là hắn bị phản bội, nhưng hắn chưa từng trách cô ta. Hắn nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy là do mình, vì vậy cho dù ngoài mặt cự tuyệt, trong lòng hắn đã nổi lên ngàn làn sóng, thật sự bị lung lay.

Nhưng chỉ khi nghĩ tới người ngồi bên cạnh, hắn lại tự dặn bản thân không được làm tổn thương gã.

"Cô này, bộ nhà cô cũng ở Musallete hả?"

"Phải, tôi với Bowen là bạn bè lâu năm, anh không nể nang gì sao?"

Jialiang thở hắt một hơi, hai tay chống cằm, rồi lại im lặng, rồi lại thở dài. Cuộc sống đang yên lành mà? Đúng là phiền toái thật đấy.

Gã ta nghĩ vậy, tặc lưỡi rồi gật đầu, đứng dậy rồi mò mẫm về phòng. Bowen nhìn theo, ánh mắt đẫm đi.

"Anh vẫn còn đau lưng à? Cần tôi giúp gì không?"

"Ừ, có gì đó cứ nhô lên vậy đó, làm tôi không tài nào chợp mắt được."

"Sáng sớm mai chúng ta về Musallete kiểm tra nhé, lại đây."

Bowen kéo gã nằm xuống cạnh mình, đắp mảnh chăn ấm lên đối phương rồi hôn nhẹ lên trán, hai tay xoa lưng giúp người kia dễ chìm vào giấc ngủ; còn hắn thì trằn trọc nhìn về phía ngoài.

"Sao em chưa ngủ?"

Hắn ngồi xuống cạnh giường của Chloe, nhẹ nhàng hỏi cô. Bốn mắt chạm nhau, khẽ vang lên chút rung động. Bàn tay chạm lên gò má của cô, ngắm nhìn một lúc lâu. Đã 10 năm rồi hắn chưa cảm nhận được cảm giác này, cảm giác được nâng niu người mình yêu. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, vướng víu ở cổ. Nếu ai đó cảm nhận được ánh mắt lúc ấy của Bowen, hẳn có thể viết lên hẳn một bài tình ca buồn da diết. Ánh mắt mà từ trước đến nay chỉ có người con gái ấy mới được nhận, chính là ánh mắt nuông chiều cùng với bao nỗi nhớ nhung vô hạn, giờ đây như đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc khôn nguôi.

Thế rồi, hắn đặt lên môi cô ta một nụ hôn.

Đắm chìm đến mê muội. Bowen ôm lấy người trước mặt, xoa mái tóc ấy. Đúng là màn đêm phủ kín mọi nơi mới khiến Bowen được sống thật với bản thân. "Tại sao lại ép bản thân mình trong một mối quan hệ mà bản thân anh còn chẳng yêu người ta đến thế?". Bowen cứ ngắm nhìn cô cả đêm, giống như tìm lại được báu vật mình từng đánh mất.

"Ở lại với em được không?"

Tiếng cô gái nỉ non bên tai hắn đã hoàn toàn lắm hắn xao động, tưởng như chẳng còn là một Bowen cự tuyệt. Hắn nghe con tim mình rồi, sống thật với cảm xúc của bản thân rằng trước mặt đây mới là người hắn thật sự yêu.

Còn người yêu hắn thật sự đang quằn quại trong nỗi đau, cất tiếng gọi thều thào; nhưng đáp lại chỉ là tiếng môi lưỡi chạm nhau từ phòng kế bên...

Bowen từ tờ mờ sáng đã sửa soạn đồ đạc, đánh thức gã dậy, ôm lấy như thể đêm qua chưa có chuyên gì xảy ra. Hắn nhìn người đối diện, nhẹ nhàng đặt lên má đối phương một cái thơm thành tiếng.

"Bowen làm gì vậy?"

"Thơm chút thôi, hôm nay được về nhà nên trông anh tươi tỉnh ghê."

Gã chỉ bật cười một chút rồi đẩy hắn ra khỏi tầm đi, cố gắng bám víu lấy cánh cửa phòng.

Bowen không thấy lạ, vì ánh mặt thật sự của hắn không hướng về gã mà là bóng dáng ở phía ngoài đang tiến tới và có ý định giúp đỡ Jialiang. Hắn hành động như thể thật sự cho rằng người ấy sẽ không bao giờ biết những điều hắn đang "giấu giếm".

Hắn nghĩ điều mình làm là lựa chọn thỏa mãn cho bộn bề bấy lâu trong lòng, không hại đến ai. Một kẻ mù như gã thì sao nhìn thấy hai người họ hôn nhau, sao thấu được gian tình trong đôi mắt Bowen gửi trao cô ấy.

———————-——————————-

Trở về Musallete, Jialiang ngả người xuống ghế đã lạnh ngắt từ thuở nào, nhưng cảm giác thân thuộc quấn quýt lấy gã làm gã dễ chịu rất nhiều.

"Cô gái ấy, là gì của Bowen vậy?"

"Hả?"

"Cô Chloe gì gì đó. Trông không giống dáng vẻ của bạn học cũ cho lắm."

"Anh đừng nghĩ nhiều, cô ấy có gia đình rồi, chỉ là chồng cô ấy có hơi vô tâm, tủi thân là điều dễ hiểu thôi."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ cô ấy có ý gì đó với Bowen, lấy mất Bowen của tôi."

Từng lời nói ngô nghê của gã đâm thẳng vào nội tâm đã không còn đúng đắn của hắn, lặng người đi. Nhưng cái lặng này diễn ra quá nhanh, Jialiang không cảm nhận được gì, quơ quơ tay trở về phòng, không đề cập chuyện này với hắn thêm lần nào.

Đầu óc hắn hỗn loạn giữa hai người, người yêu và người yêu cũ. So về tình cảm, chắc chắn hắn sẽ không lưỡng lự chọn cô ta. Nhưng cái lí sờ sờ trước mặt rằng gã mới là người yêu hắn làm mọi suy nghĩ cho cuộc đấu tranh tư tưởng này lại biến mất. Nhiều lúc hắn suy nghĩ mình có nên bỏ đi đâu quách cho xong, nếu không hắn sẽ chết trong cuộc tranh đấu gay gắt này mất.

           

             
                       

Tiếng dương cầm vang lên. Tay hắn nhấn mạnh xuống từng phím đàn, đỏ lên tức khắc. Nếu như mỗi một nốt nhạc đánh ra có thể tháo gỡ một nút thắt trong cuộc đời hắn thì chắc hắn đã thăng thiên, tận hưởng trọn kiếp đời đó.

Tuy nhiên hắn đã lựa chọn gặp gỡ Chloe mỗi ngày trong căn nhà lụp xụp cách xa trung tâm thành phố của cô ta từ sáng sớm cho đến tối mịt. Jialiang hỏi, hắn nói hắn quay lại làm việc cho nhà hát, chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc lớn. Tuy có hơi bất ngờ, không nghĩ hắn lại thay đổi ý định nhanh như vậy, nhưng vẫn hoan nghênh, thông cảm cho việc làm đầy bận bịu này. Gã có cô đơn, nhưng không nói. Gã nợ người này quá nhiều, tự nói với lòng cần phải tôn trọng mọi quyết định của hắn, dù có thể sẽ mang thiệt về cho mình.

Mỗi ngày trôi qua, khi hắn ở dưới lầu cho mấy chú mèo hoang ăn, thì Bowen bên kia thành phố đang ôn tồn đút từng muỗng thức ăn cho "cô tình nhân" nhỏ.

Khi gã đang nghịch ngợm mấy phím đàn, ngẩn ngơ nhìn vào hư vô thì hắn đang trêu đùa trên cơ thể cô gái, đánh xuống như đang chơi bản nhạc đang khát khao nói lên dục vọng.

Gã lững thững đi đi lại lại dưới nhà, nghe tiếng ngựa chạy qua; hắn đang nghe tiếng bước chân cô chạy trong vườn, nói rằng hãy sống chung với em.

Gã đồng ý ở lại, hắn thu dọn chuyển đi.

"Tôi sẽ về sớm."

Hằng đêm gã trằn trọc, cơn đau thắt lưng mãi không chấm dứt, hành hạ gã mấy hôm nay, nhưng gã không dám đi khám. Đi viện rồi nhỡ không may xảy ra chuyện, Bowen sẽ lo lắng.

Ở căn nhà kia, Bowen lo lắng cho bàn chân đang bị thương của người ấy.

Tuyệt nhiên gã sẽ không bao giờ biết, không bao giờ có thể biết bức tường ngăn cách họ đã quá cao, có thể đổ bất cứ lúc nào.

———————-——————————-

Cứ thế 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tháng, Bowen không về nhà, cũng không hỏi thăm hắn, chỉ gửi tiền về, nhờ bà Han* chuyển cho gã.

Sống một mình lâu như vậy rồi, nỗi cô đơn trong lòng gã đã sớm cồn cào. Gã không ăn uống mấy hôm nay mà vẫn nôn thốc nôn tháo, nỗi đau dưới lưng đã lan sang cả bụng. Nhưng đối chọi thế nào được, chẳng có ai ở bên gã cả, còn tủi thân hơn cả lúc hắn biết người nhà đã bỏ mình lại nơi đất khách quê người này. Cô quạnh, hắn chỉ biết ngồi bên dương cầm, thủ thỉ vài lời rồi khóc.

Tí tách, tí tách, từng giọt rơi trên bản nhạc vẫn còn đang dang dở dưới chân đã phai mực, đề tên "Sonata và Người."

Bà Han lầu dưới vô cùng tốt với gã, thấy gã buồn sẽ lên gõ cửa trò chuyện. Dần dần bà như thay thế vị trí của Bowen trong nhà, ngày ngày nấu ăn rồi dọn dẹp giúp gã. Gã biết ơn lắm, tặng bà ít tiền, nhưng bà luôn để lại trên bàn. Bà thương gã đến nhường nào, nhưng chẳng thể cho gã lí do cho tình thương ấy.

Đúng, bà biết Bowen vẫn quay lại thành phố mỗi cuối tuần, bên cạnh là một cô gái trông trẻ hơn một chút, vô cùng thân mật; thêm vài lần hắn nhờ bà gửi tiền cho Jialiang, bà hiểu ra vấn đề. Nhưng những năm trước ấy, mỗi khi nhìn thấy Bowen loạng choạng, rượu chè ngày đêm, say xỉn gào tên cô gái, trái tim bà cũng quặn thắt đến nhường nào. Vậy nên bà dung túng cho hắn, diễn vai bà già vô tội trước mặt gã. Đã lâu hắn chưa đến thăm Jialiang đến nỗi bà thật sự nghĩ cô gái kia có thể đã có con với hắn, hai người sống sung túc, gửi cho gã một số tiền mà chính bà còn kinh ngạc.

Bà ôm gã vào lòng, nước mắt chẳng biết rơi từ bao giờ.

"Bà Han, đã có chuyện gì sao?"

"Không Jialiang à, không có gì cả. Ta chỉ đang trách Bowen bận đến chẳng thể quay lại gặp con, chỉ đang tội nghiệp cho quãng thời gian 1 năm qua.."

Bà cũng chẳng kiểm soát nổi cảm xúc trong lòng, làm gã ôm ngược lại bà xua tay nói không sao.

"Con chịu đựng quen rồi. Bowen tốt với con như thế, chắc chắn con không bao giờ có quyền trách cứ Bowen. Chẳng phải mới là 1 năm thôi sao, con còn có thể đợi Bowen thêm 10 năm, 10 năm..."

Bà nhìn cậu trai trong lòng rủ lòng thương. 10 năm qua Bowen quật cường chống chọi nỗi bi ai kia thế nào bà cũng biết, 1 năm qua gã đã đau khổ như Bowen, làm sao có thể chịu nổi thêm ngần ấy năm? Nước mắt bà rơi xương chạm vào làn da xanh xao của gã. Gã bảo gã có tâm nguyện muốn gửi Bowen, muốn mượn bà máy ghi.

Lúc bà rời đi cũng là lúc cả cơ thể Jialiang đổ gục xuống nền đất lãnh lẽo, hơi thở dồn dập đầy khó khăn, cơn đau ở bụng đã lan ra cả cơ thể.

Lúc gã mở mắt, nhìn xung quanh cũ kĩ toàn mùi thuốc, gã biết mình đang ở đâu. Nhưng gã chỉ có thể mệt mỏi đưa con ngươi nhìn sang bà Han đã 70 tuổi tay chống gậy khóc, khó khăn hít thở.

"Jialiang tội nghiệp, rốt cuộc con đã làm gì sai để bị trừng phạt? Chúa ơi.."

"Jialiang à, ta thật chẳng thể giúp gì cho con, để con đau đớn chịu đựng một mình."

Gã hừ một tiếng, ý không trách bà.

Bác sĩ mấy phút sau vào phòng, dặn dò mấy câu.

"Ung thư tụy, giai đoạn cuối, không cứu được."

"Người nhà có thể đưa bệnh nhân về, được ngày nào hay ngày nấy."

Gã chưa nghe xong, bà Han bên cạnh đã lại bật khóc không thể kiềm chế. Gã không trả lời, im lặng nhắm mắt, song cũng không ngăn được nước mắt nóng hổi chảy một đường dài thấm lên gối.

Bệnh tình gã đến bây giờ đã vô phương cứu chữa, có lẽ tử thần sẽ sớm tới.

Bowen nhận một cuộc điện thoại, trong đêm vội vàng chạy về nhà.

Một năm qua hắn sống tốt không? Hắn không biết.

Người con gái hắn yêu, mỗi đêm nằm cạnh hắn. ôm hắn, nhưng hắn chẳng còn hạnh phúc như lúc đầu. Hắn nhớ đêm ở thành phố, hắn nhớ những bản nhạc đang dở dang, hắn nhớ tiếng lạch cạch trong nhà mỗi khi gã va phải đồ vật gì đó. Nhưng quá hèn nhát, không thể quay về được. Quay về rồi không biết dối diện với gã thế nào.

Hắn mất ngủ cũng mấy tháng rồi, chán cái cuộc sống như này cũng đã mấy tháng rồi, rời khỏi căn nhà có cô gái hắn vẫn hằng chờ đợi đã mấy tháng rồi.

Căn nhà nơi gác cao nhất, chẳng biết hắn đã đứng chôn chân trước giường của gã bao lâu, người nằm trên giường cô đơn, không biết đã bị bệnh tật giày vò thế nào mới có thể gầy đến trơ xương như vậy. Nếu không phải lồng ngực còn đập từng nhịp nhẹ như tơ thì hắn tin mình đã bỏ lỡ giây phút cuối cùng trong cuộc đời người ấy.
                                                 

"Jialiang.."

Hắn sờ mu bàn tay nhỏ bé đã lạnh ngắt. Người trên giường mở mắt, khó khăn lắm mới nhẹ cất giọng.

"Bowen à..."

Hai từ, hai dòng nước mắt hắn lại tuôn. Hắn nắm chặt đôi tay ấy, luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi.

Hắn nói mình khờ dại, gã cười.

Hắn nói mình vô tâm, gã cười.

Hắn nói hắn yêu gã, gã khóc.

Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hắn thút thít kể cho Jialiang nghe về cuộc sống thời gian qua, hắn đã sống ở đâu, sống thế nào. Hắn nói hắn đứng trên ngàn người chơi dương cầm, chơi như là lần cuối cùng được chạm vào nó, được mọi người vỗ tay tán thưởng. Gã nhắm nghiền mắt, gã thều thào, gã nói gã buồn ngủ quá mà vẫn rất đau, không chợp mắt được.

"Hay Bo.. chơi đàn.. nghe?"

"Anh thích nghe bài gì?"

Gã chỉ về phía chiếc đàn nhỏ.

Ngày trước, Bowen khoe mình đang sáng tác một bài dành riêng cho gã, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Hắn im lặng, nhìn đống giấy lộn xộn dưới chân đàn, khẽ ừ.

Hắn đỡ lấy người trên giường đã không còn chút sức lực nào, chầm chậm kéo ghế cho gã dựa vào mình. Hai tay hắn đặt lên phím đàn, bắt đầu chơi đoạn nhạc mình đã sáng tác dở vẫn chưa hoàn thành suốt hơn một năm.

Tiếng đàn vang lên đêm ấy vẫn da diết, vẫn bồi hồi nhưng đầy đau thương. Không còn là nỗi bi ai trước cuộc sống đau khổ giữa chốn Musallete xa hoa, cũng không còn là nỗi đau trước tình yêu chưa kịp nảy mầm đã héo úa mà là một nỗi tận cùng đau đớn trước cái ra đi đầy đau đớn.

Tiếng đàn vẫn ngân vang trong căn nhà nhỏ.

Vẫn hai bóng hình dựa kề nhau.

"Bowen đánh... hay." Bowen đánh đàn hay lắm, lúc nào cũng hay.

"Tôi ước.. nghe thêm." Tôi ước được nghe thêm nhiều bài nữa..

"Tôi nhớ.. lắm." Tôi nhớ Bowen lắm, một năm rồi.

"Bowen bên tôi.. rồi." Bowen bên tôi đây rồi, không phải mơ.

"Tôi.. không... đau..." Tôi không còn đau, tự dung không đau nữa.

"Bowen, tôi không.. thấy gì nữa." Bowen, tôi không thấy gì nữa, tối quá.

"Bowen.. tôi mong.. bình an..." Bowen, tôi mong đời này bình an...

Đôi tay đặt trên mép đàn buông thõng, lồng ngực không còn đập nữa.

Bowen dừng lại, đã hết đoạn nhạc trên giấy, cũng là dấu chấm hết cuộc tình này trên đời.

Hắn vẫn ngồi đấy, nắm lấy bàn tay người bên cạnh nỉ non.

"Tôi đánh anh nghe có hay không?"

"Anh ngồi yên nghe đi đấy nhé."

Thế rồi hắn lại chơi đàn, gửi mọi nỗi lòng cho mặt trăng.

Bà Han đằng sau cánh cửa đã ngã khụy từ lúc nào, không làm chủ được bản thân, bà khóc. Có lẽ bà đã luôn sai khi dung túng cho 10 năm của Bowen, để giờ đây 10 năm ấy lại tiếp tục, hắn lại phải trải qua 10 năm đớn đau cùng cực nữa.

Bowen vẫn chơi, nhưng hắn cười.

Hắn mãn nguyện vì đến cuối cùng đã nhận ra người mình thực sự muốn dốc tâm chăm sóc đến cuối đời là người đang ngồi cạnh hắn đây.

Hắn mãn nguyện rồi, vì ít nhất hắn vẫn kịp cho gã nghe bản nhạc hắn viết về gã, về tình cảm thật sự hắn dành cho gã.

Bên phím đán đánh bản tình ca, "sonata và Người", trăng nghe, còn Người đã mất.

----------------------------------

Lí do tớ không để Bàng Bác Văn - Lưu Giai Lương như mọi khi mà lại để pinyin là vì nó hợp vibe truyện.

*Giải thích màu tóc bạch kim của Giai Lương
Màu tóc bạch kim xuất hiện khi sắc tố đen (melanin) có mật độ thấp trong cấu trúc tóc. Thường thì màu tóc này sẽ tối dần theo tuổi. Tuy nhiên, người trưởng thành sở hữu màu tóc tự nhiên này rất hiếm, thường chỉ được tìm thấy ở người Bắc Âu hoặc người mắc bệnh bạch tạng.
=> Việc Giai Lương có màu tóc bạch kim vẫn hợp lí vì bối cảnh truyện bên Âu

*Chloe= Châu, lúc đầu tớ tính để pinyin cơ nhưng mà sẽ thành Zhou (trùng với WenXuZhou) nên tớ để tên tiếng Anh.
Cho bạn nào chưa biết thì Châu Châu là người yêu cũ real của Bác Văn nhé

*Bà Han: XiaoHan, tính để đầy đủ tên luôn nhưng dài dòng quá nên để vậy

Mặc dù đã check kĩ nma chỗ nào lỗi typo thì báo tớ liền nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro