Chương 1: Khởi đầu của tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại tá Alex Turner, một cựu chiến binh tài năng đã từng kinh qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh trong quá khứ, nay đã ngoài 50 tuổi. Linh hồn ông, mang vết sẹo từ vực thẳm đen tối của Chiến dịch Đặc biệt, giờ đây lại khoác lên mình lớp áo xanh biển đậm và chiếc dùi cui cùng khẩu súng lục quen thuộc của đội bảo vệ. Tiếng súng từng rền vang, thấm nhuần trong kí ức của ông nay đã được thay thế bởi những âm thanh rè rè của camera giám sát, một sự bình yên quá đỗi xa lạ. Tuy nhiên, sự yên bình mà ông đã dùng cả một nửa cuộc đời mình để đánh đổi cũng không thể tồn tại được lâu nữa, khi 1 sự kiện có thể đảo lộn cả cuộc đời ông – cũng như cả thế giới này – sắp sửa xảy ra theo 1 cách quá đỗi bất ngờ.

Một sinh vật vi mô kỳ bí – một con ký sinh trùng. Được phát hiện từ những tàn tích của một thí nghiệm ngoài hành tinh trên Sao Hỏa trong chuyến thám hiểm của phi thuyền Starlight-2264. Những thứ công nghệ trong tàn tích ấy của chúng khiến những phi hành gia vô cùng kinh ngạc, chúng như thể đã đi trước chúng ta đến vài ngàn năm phát triển khoa học kĩ thuật.

Ở đây, họ đã tìm thấy nó – thứ sinh vật kì dị mang hình dáng của một con sâu róm nhưng lại có 3 chiếc càng sắc nhọn nơi được cho là miệng của nó – bên trong một bồn chứa vô cùng tân tiến, bên cạnh là vô vàn xác chết của những sinh vật mà chúng ta vốn tưởng chỉ tồn tại trong những văn hóa phẩm giả tưởng chỉ tồn tại trên phim ảnh hay những tiểu thuyết văn học – người ngoài hành tinh. Những thứ công nghệ trong tàn tích ấy của chúng khiến những phi hành gia vô cùng kinh ngạc, chúng như thể đã đi trước chúng ta đến vài ngàn năm phát triển khoa học kĩ thuật. Vậy cớ sao một nền văn minh đã phát triển tới mức như vậy lại bị tàn phá tới mức tan hoang, bị chôn vùi dưới những lớp đất đá cằn cỗi nơi Sao Hỏa thế này. Những phi hành gia vô cùng thắc mắc, nhưng chuyến hành trình của họ đã tới hạn trở về, họ không có thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho việc đó. Chính vì vậy, họ chỉ kịp thu hồi thứ sinh vật kì dị kia cũng như tháo rời và đem theo một vài thiết bị máy móc ngoài hành tinh đó trở về hành tinh quê nhà trong vội vã.

Phát hiện của họ thực sự đã làm chấn động cả thế giới, những bản tin về 1 nền văn minh khác với nhân loại chúng ta thực sự tồn tại ngoài vũ trụ rộng lớn kia tràn lan khắp các kênh tin tức và đài báo. Tuy nhiên, những phát hiện về khoa học công nghệ và thứ sinh vật kia tuyệt nhiên được giữ kín. Bởi những thứ đó được coi là Bí Mật Cấp Quốc Gia của Hoa Kỳ, thứ công nghệ có thể đem tới 1 bước nhảy vọt không tưởng trong lĩnh vực Công Nghệ và Vũ Khí cho quốc gia này. Cuối cùng, vật dụng công nghệ được cho là 1 chiếc máy cắt laser cực mạnh kia được giao cho trạm nghiên cứu trung ương Hoa Kỳ, đặt tại trung tâm thành phố LouisVille hoa lệ. Còn về phía con ấu trùng, nó được giao cho nhóm chuyên viên nghiên cứu sinh vật học của một doanh trại quân đội bí mật nằm sâu bên trong khu rừng sát với thị trấn Rosewood – nơi Alex đang làm việc với danh nghĩa một bảo vệ phòng an ninh

Phòng thí nghiệm đó là một pháo đài bất khả xâm phạm, hay ít nhất là họ vẫn nghĩ vậy. An ninh tối tân như một bức tường thép, những cánh cửa kín mít như một căn hầm trú ẩn, và quy trình làm việc chặt chẽ như những đường ray định sẵn. Thế nhưng, chỉ với một khoảnh khắc sơ sẩy, cả hệ thống phòng thủ vững chắc ấy đã trở thành một địa ngục trần gian. Một chuyên viên trẻ tuổi, lòng đầy nhiệt huyết muốn chứng tỏ bản thân, đã vươn bàn tay trần ra để cầm lấy mẫu vật.

Chỉ trong một khắc, thứ sinh vật gớm ghiếc kia giơ những chiếc càng sắc lẹm, đục thẳng một lỗ lớn trên mu bàn tay của cậu thanh niên tội nghiệp và chui tọt vào trong tay cậu. Tiếng thét đau đớn của cậu vang vọng khắp hành lang, dội thẳng vào tai những chuyên viên nghiên cứu khác đang làm việc. Họ ngay lập tức chạy tới và cố gắng giúp đỡ cậu thanh niên, nhưng sự biến đổi đã xảy ra với một tốc độ kinh hoàng khiến họ trở tay không kịp.

Những tiếng thét bắt đầu to dần, với số lượng tang dần theo từng giây từng phút. Kèm theo đó là những tiếng gào rú phi nhân loại, như thể của những con thú hoang giận giữ thèm khát máu thịt xen lẫn với âm thanh ghê rợn của thịt da bị xé nát.

Những quân nhân canh gác cho phòng thí nghiệm phản ứng nhanh như chớp. Họ đã thi hành một lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực hành lang, và cố gắng kiểm soát tình hình. Nhưng họ đã không ngờ tới địa ngục trần gian đang chờ đợi. Những chiến binh được tôi luyện cho chiến trường, giờ đây phải đối mặt với một kẻ thù vượt xa mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Những viên đạn, món vũ khí quen thuộc, bỗng trở nên vô dụng trước con quái vật di chuyển với tốc độ kinh hoàng và sức mạnh siêu phàm.

Cuối cùng, dãy phòng thí nghiệm đã trở thành một đống đổ nát khói mù, vọng lại tiếng vọng của những con quái vật khát máu. Alex, bị mắc kẹt trong văn phòng, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng qua những camera giám sát. Thế giới của ông, sự yên bình mỏng manh mà ông chỉ vừa mới có được chẳng lâu, vỡ vụn thành triệu mảnh.

Adrenaline như dòng điện chạy dọc sống lưng, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi từng bao trùm anh chỉ vài phút trước. Phòng thí nghiệm, từng là thánh đường của tri thức, giờ đây là một mê cung kinh hoàng. Tiếng thét đã tắt lặng, thay vào đó chỉ còn những tiếng rên rỉ âm trì địa ngục.

Một dáng hình dị hợm của những sinh vật đã từng là con người. Những nhà khoa học, từng là đồng nghiệp của Alex, giờ đây là những kẻ săn mồi quái dị, hình hài bị biến dạng bởi ảnh hưởng của thứ virus chết chóc từ con ký sinh trùng.

Ngay lập tức, Alex vớ lấy những vật dụng của mình trên bàn: một cây dùi cui, bình nước cá nhân và lấy trong tủ kéo một bộ sơ cứu. Mỗi món đồ đều là một sợi dây cứu mạng trong những tình huống nhất định.

Những kĩ năng được tôi luyện từ thời chiến của ông ngay lập tức phát huy tác dụng, biến nỗi sợ hãi thành những tính toán cẩn thận. Ông vạch ra 1 con đường thoát thân trong đầu, tính toán cẩn thận những khả năng có thể xảy ra.

Dãy hành lang vốn tràn ngập ánh đèn cùng những tiếng cười nói, phân tích thí nghiệm thì nay đã trở nên im lặng tới đáng sợ. Alex ngó qua camera an ninh 1 lần nữa, từ trong góc phòng thí nghiệm nơi tai nạn xảy ra, một hình bóng kì dị mà có lẽ chính là cậu chuyên viên kia, từ từ đứng dậy. Một tiếng động đột ngột vang lên khiến ông cứng người. 1 tiếng gầm gừ kinh tởm, sau đó là tiếng chân lê bước nặng nề. Ông áp sát mặt vào màn hình, nín thở chờ đợi xem đó là thứ gì.

Một bóng người...? Không, cái thứ đó không phải con người. Nó xuất hiện từ trong bóng tối, dáng đi khập khiễng lê bước chân nặng nề bước từng bước.

Trông nó thật kinh khủng. Nó to lớn, thậm chí còn to hơn cả một con gấu bắc cực trưởng thành, thân hình quá khổ lúc nhúc những thứ ngoe nguẩy như những chiếc vòi của 1 bạch tuộc. 2 cánh tay tựa như 2 gốc đại thụ với những thớ cơ chắc nịch, đôi bàn tay ú nu với những ngón tay tựa như rễ cây đang lê theo thân thể của một tiến sĩ xấu số. Đôi mắt nó cháy sáng với một cường độ bất thường, tựa như 2 bóng đèn vậy. Những chuyển động ục ịch, nặng nề trên nền nhà kim loại lạnh lẽo của nó như thể đang khiến không khí xung quanh rung chuyển.

Alex: Cái đéo gì thế này hả trời ???

Alex tự hỏi, run sợ trước cảnh tượng mà ông vừa chứng kiến. Nhưng ông nhanh chóng hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không có thời gian để đứng đây run rẩy như vậy. Ông lia mắt sang màn hình chiếu khung cảnh của hành lang số 3, nơi đặt cửa thoát hiểm của tòa nhà. Hiện tại con quái vật kia đang ở hành lang số 1 – phòng nghiên cứu sinh vật, Alex cần chạy nhanh hết sức để có thể thoát khỏi nơi này. Sau 1 phút tự trấn tĩnh bản thân, ông cầm chắc cây dùi cui trong tay, huých mạnh vào cánh cửa và chạy vọt ra ngoài.

Alex phóng hết sức bình sinh, phi thật nhanh qua những hành lang với ánh đèn chớp tắt liên tục. Một mùi hôi thối nồng nặc, như thể là mùi của những xác chết thối rữa lâu ngày sộc thẳng vào mũi ông. Thi thể của những tiến sĩ và quân nhân bảo vệ nằm la liệt khắp hành lang, 1 vài "người" trong số họ đang đứng chồm hỗm giữa đường, vô hồn như thể chẳng nhận thức được môi trường xung quanh nữa. Alex đứng lại, toan gọi những người đó chạy theo ông.

Nhưng chưa cần mở miệng, những "người" đó đã ngoảnh lại nhìn về phía ông với một ánh mắt kì lạ. Mắt của họ cũng đang phát ra thứ ánh sáng kì dị mà ông đã thấy từ con quái vật kia lúc nãy, thân thể thì nhuốm đậm máu tươi, một số thậm chí còn lòi ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng treo lủng lẳng, rơi vãi dưới nền đất.

Kinh hoàng trước cảnh tượng đó, Alex ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, ông nhận thức rõ ràng rằng những sinh vật kia đã không còn là con người nữa rồi. Phía sau ông, những tiếng gào rú kinh tởm vang lên, kéo theo đó là những bước chân rầm rầm đuổi theo Alex như những con thú hoang thèm khát máu thịt.

Xông về phía cửa thoát hiểm, Alex bắt gặp 3 người lính – 2 nam 1 nữ - đang run sợ trước tình hình hiện tại mà bám chặt lấy nhau trong góc hành lang. Súng của họ bị vứt ngổn ngang dưới đất, vỏ đạn rơi vãi khắp nơi.

Catherine(nữ sĩ quan quân nhân): (mếu máo khóc) Clint, em đau quá! Chúng là thứ quái quỷ gì vậy?

Clint: (giọng run rẩy, cố gắng trấn an Catherine) Em yêu, anh biết em sợ lắm. Anh cũng không hiểu chúng là thứ gì nữa. Nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên. Con mẹ nó chứ...

Catherine: (khóc) Nhưng mà... những con quái vật đó... chúng...

Clint: Anh biết, anh biết

(Trong lòng Clint vô cùng sợ hãi, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an Catherine, nhưng tim anh vẫn đang đập thình thịch thình thịch từng hồi)

Charles – người lính trẻ còn lại, không ngừng rên rỉ, giọng run rẩy thì thầm những lời chửi bới trong hoảng loạn.

Clint: (giật mình) Thôi nào Charles, rên rỉ lúc này không ích gì đâu. Chúng ta cần phải bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi đây.

Trông thấy 3 người lính trông có vẻ vẫn chưa hề "biến đổi", Alex lập tức xông tới bên họ.

Alex: Này ! Mấy người vẫn ổn chứ ?

Clint: Chúng tôi vẫn ổn. Nhưng mà...Những người ngoài kia...Họ bị sao vậy chứ ? Chúng tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ họ thôi mà...Sao họ lại tấn công chúng tôi chứ ?

Catherine: (run rẩy nói) Đúng thế...Khi chúng tôi vừa tới nơi, tôi đã vỗ vai 1 người và hỏi anh ta xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng...Anh ta không trả lời tôi, mà chỉ...chỉ gầm gừ những âm thanh khó hiểu. Khi tôi xoay người anh ta lại, toàn bộ nội tạng...TOÀN BỘ NỘI TẠNG CỦA ANH TA XỔ HẾT RA NGOÀI, CẢ BỘ RUỘT CỦA ANH TA RƠI XUỐNG CHÂN TÔI – Catherine gào lên kinh hãi

Catherine: (nhăn mặt lại rồi sờ xuống ống đồng chân) Rồi anh ta vồ lấy tôi...Tôi đã đẩy anh ta ra trong cơn hoảng loạn...Rồi anh ta tóm lấy chân tôi, ngoạm 1 phát đau điếng ngay tại đây.

Nói rồi, Catherine kéo ống quần lên, để lộ ra nguyên 1 mảng thịt đã bị xé toạc ra ở ngay ống chân, máu chảy thấm đẫm cả sàn nhà. Cô đang vô cùng đau đớn.

Clint: Sau đó, tôi và cậu lính này đã cố gắng kéo cô ấy dậy và bỏ chạy tới đây, chúng tôi chưa thể nổ súng trấn áp nếu không có lệnh của chỉ huy được, và bộ đàm của chúng tôi thì đã rơi mất từ lúc đó rồi...

Alex: Thôi được rồi, tạm dừng câu chuyện ở đây đã, chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức và báo cáo cho Trung Tướng về chuyện này...Chúng ta không có thời gian đâu, đứng dậy ngay !

Catherine vẫn đang rên rỉ trong đau đớn, Clint và Charles phải cố gắng dìu cô ấy dậy ngay bởi vì những tiếng gào rú kinh tởm kia đã bắt đầu tới gần. Cả 3 cố gắng dìu dắt nhau theo sự chỉ đạo của Alex, tiến tới phía cửa thoát hiểm. Sau lưng họ, những con quái vật hình người kia đã và đang đuổi tới sát nút. Nữ sĩ quan đã chảy quá nhiều máu, khiến cho ý thức của cô ấy dần dần mờ đi, cho đến khi cô hoàn toàn mất đi ý thức và tuột tay ra khỏi 2 người đồng đội, ngã gục ra đất ngay trước khi họ có thể tiến tới cánh cửa. 3 người còn lại giật thót, quay ngược lại:

Clint: (giật mình) CAT...EM SAO VẬY !!! – Rồi anh quay ngoắt lại, toan chạy ngược lại tới chỗ Catherine


Ngay lập tức, Alex nhoài người ra tóm lấy cổ tay Clint, gào lên:

Alex: Này !!! Cậu bị điên à, chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi đấy, chúng ta không thể quay lại được ???

Clint không nghe, anh kiên quyết cứu Catherine. Anh giằng tay ra và hét lên:


Clint: CAT...VỢ CỦA TÔI...CÔ ẤY BỊ NGÃ RỒI KÌA ! CHÚNG TA KHÔNG THỂ BỎ MẶC CÔ ẤY ĐƯỢC !

Catherine dần dần mở mắt, xung quanh cô là những con quái vật đang tiến lại gần. Tiếng gầm rú của chúng khiến cô sợ hãi tột độ. Cô hét lên cầu cứu, giọng đầy tuyệt vọng.

Catherine: CỨU...CỨU TÔI VỚI...ĐỊT MẸ CHỒNG ƠI CỨU EM

Clint cố gắng lao tới chỗ Catherine, nhưng vô vọng trước số lượng đông đảo của lũ quái vật. Anh ta hét vào tai Alex:

Clint: GIÚP...GIÚP CÔ ẤY ĐI CHỨ... ĐỊT CON MẸ LŨ CẦM THÚ THẢ CÔ ẤY RA !!!!

Alex biết rằng tình hình vô cùng nguy kịch, nhưng ông ấy cũng hiểu rằng nếu không rời đi ngay lập tức, cả ba người sẽ chết chắc. Anh ta nắm chặt tay Clint, kéo anh ta ra khỏi đó.

Trong khi đó, tiếng gào thét của Catherine vang lên đầy kinh hoàng, cơ thể của cô bị xé toạc bởi lũ xác sống 1 cách đầy man rợ. Chúng cắn vào mặt cô ấy, lôi lên miệng 1 mảng má của cô gái tội nghiệp mặc cho cô đang gào lên đầy đau đớn. Rồi chúng bắt đầu mổ bụng cô ra, lôi ra cả 1 đoạn ruột non còn đỏ hỏn, cho lên miệng ngấu nghiến 1 cách ngon lành. Catherine – 1 nữ quân nhân dũng cảm – cũng đã từng kinh qua biết bao trận chiến hoang tàn tại chiến trường Iraq, cô đã từng trải qua biết bao nhiêu đau đớn như bị đạn bắn hay bom mìn. Tuy nhiên, chỉ có nỗi đau đớn kinh hoàng của việc bị ăn tươi nuốt sống như bây giờ là cô chưa từng trải qua. Tội nghiệp cho cô gái ấy, đã phải giữ nguyên sự tỉnh táo và cảm nhận toàn bộ sự đau đớn trong suốt quá trình cơ thể bị cào xé tới mức biến dạng.

Clint giận dữ đẩy Alex và Charles ra xa, rồi quay lại đối mặt với lũ quái vật. Anh ta xả hết cả băng đạn vào đám quái vật, vừa bắn vừa chửi rủa

Clint: CHÚNG MÀY...CHÚNG MÀY...ĐỊT CON MẸ TẤT CẢ LŨ CHÚNG MÀY BỌN CHÓ CHẾT

Alex biết không thể ngăn cản Clint được nữa, ông kéo Charles đi tiếp.

Alex:Chúng ta phải chạy nhanh lên! ông ấy nói với giọng gấp gáp.

Nhưng, lũ quái vật, chúng quá đông và hung hãn, chỉ với Clint là quá sức. Tiếng chửi rủa của Clint dần biến thành tiếng la hét thảm thiết, anh đã chịu chung số phận với người vợ yêu dấu của mình. Tiếng kêu đau đớn của Clint vọng xuống cầu thang, dần dần yếu đi rồi tắt hẳn, chỉ còn những tiếng gầm rú của lũ quái vật kinh tởm kia.

Chạy xuống dưới sảnh, Alex và Charles húc thẳng vào chiếc cửa đôi, ngã sõng soài ra sàn nhà.
Trái ngược với khung cảnh hoang tàn đổ nát đầy chết chóc phía bên trên, không khí dưới sảnh này yên bình tới lạ thường. Những con người bên dưới này, chẳng hay biết gì về những điều kinh hoàng vừa xảy ra ở tầng 5, vẫn đang tiếp tục sinh hoạt như những ngày bình thường chốn công sở.

Giọng nói của Alex, khàn đặc vì la hét cảnh báo, vang vọng trong không gian.

Mọi người quay đầu lại nhìn ông, khuôn mặt đầy bối rối. Một người bảo vệ, dáng người cao lớn với vẻ nghiêm nghị, lên tiếng hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy, anh Alex?"

Alex cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

"Có chuyện xảy ra rồi, tôi không thể giải thích ngay bây giờ được. Chúng ta phải sơ tán ngay lập tức!"

Lời cảnh báo của Alex như một tiếng sét đánh ngang tai, sự bình yên vốn có bị phá vỡ. Mọi người nhìn ông như thể 1 kẻ điên vậy. "Hả ?" "Chuyện gì ?" "Ông bảo vệ này ngáo à ?"

Ngay lúc đó, từ cầu thang, đàn xác sống khát máu tràn ra khỏi cánh cửa. Chúng không còn là con người nữa, mà là những xác sống với đôi mắt vô hồn, sáng quắc, cơ thể khát khao máu thịt sống, vồ lấy bất cứ ai trong tầm mắt của chúng. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy ra khỏi cổng chính.

Người bảo vệ, vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra. Ông rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra, bắn chỉ thiên 3 phát đạn rỗng để cảnh cáo những "con người" điên cuồng kia. Nhưng chúng đâu còn là con người nữa để mà sợ hãi trước tiếng súng cảnh cáo kia ? Tiếng súng đó chỉ như 1 liều thuốc kích thích cho chúng, khiến chúng càng trở nên điên cuồng hơn thôi. Sau 3 phát cảnh cáo, là những viên đạn thật, người bảo vệ đã ngay lập tức chĩa súng vào phía đám đông quái vật kia và bắt đầu nổ súng áp chế. Tiếng súng nổ vang lên lẻ loi giữa tiếng gầm rú của lũ xác sống. Dù cố gắng chống trả, nhưng sức người không thể địch lại bầy thú hoang này, ông bảo vệ xấu số đã bị nuốt chửng bởi làn sóng xác sống trong lúc mọi người cố gắng chạy thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro