chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy để cả cuộc đời em là nghệ thuật dưới ngòi bút rỉ sét, từ máu và nước mắt.

em ngân nga một giai điệu thân thuộc từ chiếc đài radio cũ rích mà em lấy được từ nhà ông nội. khi mà bầu trời ngoài kia đắm mình trong sắc đỏ của một buổi chiều tà bình dị, cả london âm u thường tình bỗng trở nên đầy sức sống lạ thường, khiến vivian em bật dậy mà nhanh chóng cầm lấy cây cọ khô queo mà em vứt lăn lóc dưới sàn gỗ sồi, ngâm nó vào chiếc cốc nước pha màu (rất nhiều màu, cuối cùng nó chỉ là một màu nâu) một vài giây và nhấc ra, thế là đã sẵn sàng cho những nét tô vẽ của em rồi.

cả căn phòng trên gác xép của em giống như là một khu triển lãm mộng mơ một cách lộn xộn, lộn xộn có tổ chức.

những cuộn giấy chen chúc nhau trên giá sách bên cạnh những cuốn tiểu thuyết mà em đã đọc xong từ thuở nào hay thật nhiều toan vẽ canvas từ khổ nhỏ đến trung bình đến lớn, được xếp khắp góc phòng để thuận tiện cho em đi lại. những tờ giấy note, những bức tranh đầy ý tưởng và tranh ảnh từ tạp chí cùng poster nghệ thuật được dán khắp bốn bức tường trong phòng em. đến cả những lọ màu vẽ cái to cái bé, mấy cây cọ tưởng chừng rẻ tiền mà lại tốn tiền em vô cùng, những khay màu lộn xộn mà em chưa thèm rửa rồi cả những cuốn sổ vẽ, tất cả vẫn còn ngổn ngang trên mặt bàn gỗ cũ kĩ.

em không bừa bộn đâu, chỉ là em thích phòng của em như thế đấy! như thế mới đúng chất sinh viên mỹ thuật chứ.

chỉ trong thoáng chốc, sắc đỏ đi, lùi lại cho màn đêm đen buông xuống, ôm trọn lấy bầu trời và cũng là lúc những ánh đèn điện được bật lên khắp nẻo đường ngõ ngách của thành phố. ánh đèn vàng vàng ngay giữa trần nhà tạo một cảm giác ấm cúng đến lạ so với bóng tối lành lạnh ngoài kia và em tiếp tục đung đưa người theo điệu nhạc, cầm cọ tô điểm thêm cho bức tranh vẫn còn đang dở dang của chính mình. mọi thứ dường như trôi qua thật nhanh khi con người ta tập trung vào điều gì đó, đó có phải là một điều tồi tệ không? hay là một thứ tốt thoả mãn cảm giác tập trung của con người?

là một điều tốt, cớ nhưng dư vị của nó thật đắng với vivian em.

tám giờ tối. cuối cùng em cũng dừng tay đôi phút mà lốc cốc đi xuống tầng để ăn tối, hoặc là chẳng có gì để ăn, hoặc là những món ăn nhạt nhẽo mà em thà lết xác ra ngoài cửa hàng còn hơn ấy. và còn một trường hợp đó là; em bước xuống những bậc thang, hướng về nơi phòng bếp của ngôi nhà này, hương thơm thoang thoảng mà sao lại hoà lẫn với tiếng thút thít ai kia? khi em bước đến cửa của phòng bếp, đó là khi em thấy mẹ của em đang ngồi khóc lóc trên bàn ăn, trước những đĩa đồ ăn đã nguội lạnh, chẳng nhẽ bà lại khóc vì cha sao? em cũng chẳng biết, bước thêm một bước nữa, em cất tiếng nói, một thanh âm mới giữa khoảng âm tĩnh lặng của nước mắt.

"mẹ làm sao thế?"— em hỏi, đôi mắt của vivian vẫn dán chặt lấy khuôn mặt đang chôn vùi đằng sau bàn tay của mẹ ấy, dõi theo từng nhất chỉ cử động trạng thái của bà, đây cũng không phải lần một, lần hai em thấy mẹ như vậy, hẳn là lại cãi nhau với cha rồi. thế rồi, mẹ cứ nức nở vài phút xong đứng phắt dậy làm em giật bắn mình, mẹ nhìn em, cái niềm căm phẫn rõ mười mươi trên mặt bà, nhưng mà em lại không dám rời đi giây phút này.

"cha không về ăn cơm sao?"

"tất cả là tại mày đấy! tại mày không xuống ăn đúng giờ mà lão ta gào mồm lên rồi bỏ đi tiếp rồi!"— ồ, thế ra là do vivian sao? mô típ điển hình của bậc phụ huynh tồi, tất cả những nỗi đau là do con cái mà ra, em không phản biện, không có gì đáng nói cả mà em chỉ nhìn mẹ vứt đống đồ ăn tối chưa ai động vào xuống sàn nhà, có phí không có chứ mẹ ơi.—"tại mày hết, vivian, là lỗi của mày!"

em chẳng nói năng gì, không có phản ứng nào thể hiện qua trên khuôn mặt em cả, vivian chỉ nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên sàn nhà và những lời kêu gào của mẹ em về nỗi bất hạnh với chồng bà ấy. trớ trêu thay, mong muốn một gia đình hạnh phúc lại là một điều quá đỗi xa vời dưới ngôi nhà này. tóc tai bù xù, mặt ướt đẫm tèm lem nước mắt và nước mũi, cùng với những nếp nhăn giận dữ đầy mệt mỏi— mẹ em như sắp hoá điên vậy.

"vậy con ra ngoài ăn nhé, mẹ muốn ăn gì không?"

em nói trước khi ngoảnh đầu quay đi và đáp lại em là một khoảng lặng im, tiếng mẹ ngồi thụp xuống ghế và vài tiếng nấc nức nở, có lẽ mẹ cho em tự quyết định. lấy một hơi thật sâu, đẩy đi những thứ nặng nề trong khoảng khắc, em bước ra khỏi nhà, tay cầm một chiếc dù trong suốt, theo dự báo thời tiết thì tối nay trời mưa to lắm, một cơn mưa đầu mùa hạ, chỉ là chưa biết khi nào thôi. em bước đi dọc con phố quen thuộc, từ một con đường âm u tối sang những cung đường sáng chưng ánh đèn điện, thành phố vẫn náo nhiệt như thế, có khi còn hơn nữa khi đêm đến để em hoà mình trong dòng người đông đúc, ồn ã.

có lẽ với một ngày như này, một thứ gì đó đơn giản sẽ tốt hơn, như pizza chẳng hạn. thế là vivian em đã mua pizza thật, chỉ mong là mẹ em sẽ cảm thấy đỡ hơn trước khi em quay trở về. lội lại con đường trở về nhà, đôi mắt em bỗng chốc lướt qua một căn phòng triển lãm tranh, là một con người của nghệ thuật, yêu nghệ thuật, em chẳng thể bỏ qua được đâu. em bước tới cửa của phòng triển lãm, một tay cầm túi đựng hộp pizza, một tay cầm chiếc dù của mình, nhìn lạ kì thật đó, cơ mà chẳng ai quan tâm cả. em hí hửng bước vào với "vé cửa miễn phí", buổi triển lãm nhỏ lắm, chỉ có vài người ra vào thế mà em lại cảm thấy rất thích, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng, cam rọi chiếu khắp nơi, những bức tranh cũng những gam màu khác nhau, thể hiện những thông điệp khác nhau, quan trọng đó chính là thể hiện cá tính của người hoạ sĩ. loay hoay mãi khắp phòng triển lãm, em quên béng mất là phải trở về nhà, đến lúc em nhận ra thì... trời mưa mất rồi. đứng trước cửa phòng triển lãm một hồi, có người cầm ô ra, có người vào trú mưa, em nhấc chiếc dù của mình lên và bật nó ra, chuẩn bị tiếp tục "hành trình" đi về nhà của mình.

"cô gì ơi, có thể cho tôi đi nhờ ô chút được không?"

em quay lại về phía hướng giọng nói được cất lên, hay đúng hơn là ngẩng cổ lên nhìn. một người đàn ông độ chừng tầm hơn ba mươi, chất giọng anh-anh chính gốc pha thêm một màu giọng khác đặc biệt hơn, hắn cao hơn em rất nhiều, chắc khoảng tầm mét chín, mắt xanh, tóc vàng xoăn dài và đeo một cặp kính, nhìn ra vẻ tri thức với bộ quần áo lịch thiệp cùng chiếc áo măng tô đấy, cơ mà em cứ thấy là lạ. thấy em cứ nhìn mình với ánh nhìn như thể nhìn một sinh vật lạ bẩn thỉu, người đàn ông ấy hắng giọng, lại nói, minh bạch cho sự trong sạch của mình dù mặt của hắn không có cảm xúc mấy.

"ừm, tôi không có ô, liệu có thể đi nhờ quý cô đây được không?"

vivian nhìn gã đàn ông một lúc, nhìn lên rồi nhìn xuống, đầy phán xét, rồi em nhìn xung quanh mình, chẳng có ai ngoài hai người họ cả. ngậm nghĩ trong giây lát dù sao em cũng là người bao dung tốt bụng mà, từ chối người ta thì tội lắm, cuối cùng, em gật đầu đồng ý, mở cây dù trong suốt của mình ra và bước vào cơn mưa, tay còn lại vẫn cầm túi đựng đồ ăn em mua cho mẹ.

"chú đi tới đâu?"— em nhìn gã đàn ông khi hắn bước vào dưới chiếc ô, làm em phải giơ cao tay hơn nữa để có thể che được cho hai người và có lẽ như một phép lịch sự tối thiểu khi hắn nhìn thấy em phải giơ cao tay che ô cho hắn, hắn cầm lấy chiếc ô từ tay em mà che cho hai người.

"tới ga tàu đằng kia thôi."

"okay, chú."

"chú à? tôi không già đến thế đâu."

hắn nói, vốn dĩ đối với người đàn ông này (hoặc đàn ông nói chung) vivian có rất nhiều sự ngờ vực, và giờ hắn nói rằng hắn "không già đến thế", nhìn hắn cũng điển trai đấy, cũng phong độ chán cơ mà cái sự trưởng thành không thể giấu nổi trên khuôn mặt ấy khiến em nghĩ hẳn là cũng tầm độ hơn ba mươi.

"thế chú bao nhiêu tuổi rồi?"

"29 thưa cô."— có khác gì ba mươi tuổi đâu cơ chứ! cũng tính là già dặn rồi thế mà làm em tưởng hắn thực chất trẻ lắm ý, em thầm nghĩ, đàn ông giờ khó hiểu thế.

"hơn tôi hẳn mười tuổi, gọi chú là đúng rồi còn gì?"

"ồ, vậy ra quý cô đây vẫn là một cô nhóc."

hắn không hề giấu đi nét trêu ghẹo trong giọng nói, làm em cảm thấy phiền phức kinh, đôi mắt em vẫn nhìn về trước khi cả hai hướng tới khu nhà ga gần đó.

"ồ, vậy ra quý ông đây già rồi mà cứ ngỡ mình trẻ."

em nói, một cách thản nhiên thần kì như là đang móc mỉa lại hắn ta vậy (thực chất là thế mà). im lặng. hắn chẳng nói thêm gì nữa, chắc là bực rồi, em cũng không muốn khích thêm làm gì, cứ để lặng im bao trùm hai con người vậy đấy. để rồi đến ga tàu, vivian nhìn hắn bước vào trong, an toàn và khô ráo trước khi hắn đưa lại dù cho em, đôi mắt xanh dương của hắn vẫn không có động tĩnh của cảm xúc.

"cái mồm của nhóc có thể rước hoạ vào thân nhóc đấy."

"hoạ không phải chú gánh đâu mà lo."

vivian cầm lấy chiếc dù của mình rồi mau chóng rời đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa với người đàn ông đó nữa, em phải nhanh chân về nhà thôi, chắc chắn giữa thành phố hoa lệ rộng lớn này, em sẽ không gặp lại người ta đâu mà.

cho đến khi bước vào nhà và gập chiếc dù lại, em mới nhận ra rằng chiếc móc khóa thỏ trắng treo trên tay cầm ô của em đã biến mất. chắc là rớt rồi, em nghĩ, thở dài lấy một hơi trước khi bước vào nhà.

"con về rồi."

tối nay đúng là xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro