vậy mà em mãi trông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười mấy năm sau, làng Cầu xôn xao cái cậu con trai nhà cuối làng rời quê lên phố năm ấy giờ đã trở về, nay là một nhà kinh doanh có tiếng, đi nước trong nước ngoài, có cái cửa hiệu ngay mặt phố Tràng Tiền. Dù vậy, cái điều làm người ta ngạc nhiên rằng cậu Tuấn ấy chẳng về làng trên con xe máy Peugeot đời mới hay đóng bộ com lê, áo vét, giày da bóng lộn với ngoại hình chải chuốt thức thời như những thanh niên thủ đô khác, mà vẫn đơn thuần như người trai làng chân chất năm nào.

Tuấn về, cảnh vật và con người cũng chẳng còn như ngày em đi. Bóng đa nghiêng ngả rợp bóng nơi cổng làng giờ đã bị thay thế bằng hàng cây cắt tỉa gọn gàng và cái bảng hiệu "làng văn hoá" xanh bóng tân thời. Ngôi đình rêu phong giờ cũng khoác lên bộ cánh sơn vôi trắng mịn đến chói mắt. Quê hương ngày nào áo nâu vải chàm giờ đã chuyển mình vươn lên, thoát khỏi cái cám cảnh nghèo đói thuở xưa. Bà con lối xóm thấy em về thì xum xoe chào hỏi, tay bắt mặt mừng, chẳng biết mười phần có phần nào là thật lòng. Trong số người ấy, em nhìn mãi vẫn không ra ai là anh Trân. Anh ở đâu mà sao em chẳng thấy thấp thoáng bóng hình, hay anh hết thương em rồi đó chăng?

"Cậu Trân từ ngày cậu đi cứ ra bến đò ngóng mãi không thôi. Có hôm giữa trưa nắng, cậu ấy nhảy xuống sông, cứ đòi bơi ra thành phố. May mà thằng Quốc vớt lên kịp, chứ không chắc đã mất xác. Rồi từ hôm ấy cậu Trân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ôm thư của ai khóc dạt dề. Giờ cậu ấy bỏ nhà đi lang thang đâu chẳng rõ, chỉ tội hai ông bà nhà, có mỗi thằng quý tử mà thành ra tàn tạ thế này. Ông bà ấy mới mất năm trước, chẳng còn ai thờ tự hương khói cho. Đời đúng là chẳng đoán được đoạn kết bao giờ mà..."

Tuấn nghe các bà chép miệng cũng thở dài. Giá như ngày ấy em quả quyết bắt anh Trân lên thành phố thì chuyện đã chẳng đặng đừng. Năm đó, em đã thất vọng đến chừng nào. Cũng chẳng ai chịu hạ cái tôi của mình xuống mà xin người kia thứ tha. Lỗi lầm của tuổi trẻ dại khờ khiến cả anh và em đều mông lung giữa thứ ta cần và thứ ta phải hy sinh, vậy nên ta mãi vẫn chẳng hiểu được nhau. Ngần ấy năm trôi qua tin anh cứ biền biệt, nên em chẳng biết liệu hai ta đã thực sự buông bỏ được nhau hay vẫn còn chơi vơi mảnh tình lay lắt. Giờ em ôm trái tim vụn vỡ chắp vá về với anh, nghe tin em làm anh đau khổ nhường nào, em mới biết mình sai rồi. Sai vì em tưởng rằng ta hết yêu nhau. Sai vì em lỡ đem những lời cay đắng nhất cắt lìa tình cảm sắt son chút cuối. Anh hoá điên vì em bỏ đi để lại vài dòng vỏn vẹn, còn tâm trí em ám ảnh những lời anh nói lúc chia ly như dao cứa vào ruột gan. Hai ta đều lầm một bước mà chậm một đời. Giờ biết tìm anh nơi nao, em cũng chẳng rõ. Chỉ mong anh vẫn còn sống, thì chân trời góc bể nào em cũng tìm ra anh.

Em chạy về bến cũ. Bên khóm tre ngà nghiêng ngả, thấp thoáng bóng thuyền độc mộc hững hờ mà lẻ loi. Sông vẫn cuồn cuộn chẳng đổi thay, chỉ có đò xưa là không còn. Trời xanh như ngày ấy mình ly biệt, đâm vào lòng em đau đớn khôn nguôi là những mảnh tình lạnh buốt. Nơi này, ta đã từng uống chung dòng nước ngọt, hứa rằng dù có đi xa vẫn sẽ về với nhau. Em đã về đây, mà anh thì đi biền biệt.

Và rồi ta lại lỡ mất nhau.

.

Tuấn đang ngồi uống nước chuyện trò dăm ba câu với các cụ thì Hiệu Tích hớt hơ hớt hải chạy vào, thở không ra hơi, lớn tiếng gọi:

- Anh Tuấn, anh Trân... anh Trân...

Tuấn đặt cốc chè vẫn còn thoang thoảng hương nhài trên tay xuống, ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại nhắc tới anh Trân?

Hiệu Tích vẫn lắp bắp, chưa hết bàng hoàng:

- Anh Trân về ngoài đầu làng kìa anh. Nhưng vẫn nửa tỉnh nửa điên, người ta đang định đưa lên công an đó, anh mau đi xem thế nào.

Mặt Tuấn biến sắc, vội giục Tích dẫn em ra. Trân đang ngồi bên đê kia, ngay chỗ người ta chỉ chỏ bàn tán, có người còn chửi bới anh vì dám vác mặt về làm xấu hổ người làng. Em giận sôi người, chỉ muốn dẫn anh ra ngay khỏi đám người ấy. Rẽ đám đông đi vào, em quỳ trước mặt Trân mà ngắm cho kỹ gương mặt em luôn đêm ngày nhớ mong. Có tiếng rì rầm sau lưng, chắc họ sắp bàn tán về việc một người giàu có trọng vọng lại đi nói chuyện với kẻ điên, nhưng em chẳng buồn quan tâm, trong mắt em chỉ còn có anh. Anh gầy quá, hai má hõm lại, gồ lên gò má cao xương xương, ánh mắt trong trẻo khi xưa giờ đục ngầu, lờ đờ như người nghiện. Một bên mí mắt sưng lên, tụ máu, hẳn là ai đó đã đánh anh, trên mặt vẫn còn vài vết xước. Quần áo anh rách rưới, bám bẩn bụi hôi rình, chân đi đất đã thành chai sạn. Em nhìn anh mãi mà không khỏi trào nước mắt, giọng em nhỏ nhẹ rưng rưng như van nài:

- Anh Trân, về đi anh, về với em. Em xin lỗi đã bỏ anh mà đi. Giờ em về rồi đây, anh ơi. Người điên cũng được, người bệnh cũng chẳng sao, em ở với anh cả đời. Anh có nghe em nói không?

Thạc Trân ngước lên nhìn em, rồi lại ngoảnh đi ngơ ngác như một đứa trẻ. Em lại gặng hỏi:

- Em đây mà, Nam Tuấn đây mà. Anh có nhớ em là ai không?

Lần này dường như Thạc Trân nghe thấy điều gì quen thuộc, anh quay lại nhìn vào Tuấn. Em hồi hộp chờ đợi. Trân trơ mắt nhìn em rồi gạt phăng đi:

- Không phải Nam Tuấn!

Bốn chữ ấy găm vào tim em, rỉ máu. Sao lại như thế, Trân?

Em ngỡ ngàng và không khỏi đau lòng. Trân không còn nhớ em. Anh thậm chí còn không tin em. Nghĩa tình chục năm qua em dành cho anh vậy mà tan thành mây khói. Cố gắng không để bản thân bật khóc một cách thảm hại, em nhoẻn cười:

- Vâng, em... không phải Nam Tuấn. Anh Tuấn bảo em đến đón anh. Anh chịu về với em nhé?

Trân lảo đảo đứng dậy, em khoác vai dìu anh đi. Nhưng chưa được đến nửa đường, Trân như ngỡ ra điều gì, một mực đẩy em ra:

- Không phải Tuấn, không về đâu.

Nói chuyện với một người mất trí thì cũng chỉ là nói cho đá nghe. Em còn chưa từng gặp người điên, mà giờ chính Trân lại là người ấy khiến em khó xử. Em bất lực, em mệt mỏi, em không muốn tranh cãi với Trân nữa. Em níu lấy anh, hai người giằng co nhau. Trân muốn đi, em giữ anh lại, cứ thế chẳng ai chịu ai. Dù Trân có là người điên đi chăng nữa thì anh vẫn khoẻ hơn Tuấn. Anh gạt tay em ra, cố thoát khỏi vòng tay em. Tuấn hứng trọn bàn tay đang vung vẩy của Trấn, một cú tát không nhẹ khiến em điếng người. Rồi trong một khắc, ngay trong lúc em còn đang choáng váng đến ong cả đầu, Trân giãy giụa và tuột khỏi tay Tuấn, rơi xuống con sông đang chảy xiết. Tuấn bàng hoàng đến bủn rủn chân tay. Em thất thần đòi nhảy xuống cùng, nhưng những người quanh đó giữ em lại, có người còn gàn:

- Thằng điên đấy chết đi cho khuất mắt, cứu nó làm gì.

Em hoảng hốt dõi theo người đang chới với giữa dòng. "Kìa, ai đó cứu lấy anh ấy đi, làm ơn!" - Đầu em tán loạn những suy nghĩ như vậy, muốn hét lên cũng chẳng được vì giọng em đã khản đặc. Thân người kia cứ trồi lên lặn xuống, cứ đà này sẽ không chịu nổi mất. Có một hai thanh niên nhảy xuống, nhưng cũng lắc đầu đi lên vì sông mùa này chảy mạnh quá, rơi xuống chỉ có chết.

Tuấn cảm thấy mình điên rồi.

Trong nháy mắt, khi mọi người không để ý, em phăm phăm lao xuống giữa dòng. Họ không cứu anh, bỏ mặc anh, nhưng em không thể như thế. Em đã sai một lần, giờ em không thể sai cả đời. Chìm dưới làn nước lạnh lẽo rồi ngoi lên, lần đầu tiên em cảm nhận được sông chảy xiết đến mức nào. Không phải êm ả dịu hiền như những ngày thơ em vẫn hay xuống tắm, nay sông giận dữ nổi phong ba, sóng chèn lên sóng cứ đổ xuôi mãi chẳng có điểm dừng.

"Dừng lại đi! Xin hãy trả anh ấy cho con!" - Em gần như sắp khóc mà sao mắt cứ ráo hoảnh. Em mất dấu anh rồi, giữa muôn trùng sóng nước. Hình như em cũng đang chới với rồi chìm hẳn. Là em nghe thấy tiếng anh gọi hay em sắp được về với trời cao? Sao mà rõ quá, giọng anh văng vẳng bên tai như tiếng chuông đồng âm vang trong u tịch:

"Đừng đi cùng anh."

"Không, Trân!"

"Nam Tuấn, không được!"

Giọng anh đanh thép như lời ra lệnh. Mọi thứ đang tối đen bỗng chốc chói loà.

Có vật gì thúc vào ngực khiến em choàng tỉnh. Cơ thể em đẫm nước, em nằm trên cỏ và bên cạnh em vẫn là dòng sông ấy. Em đưa mắt hoảng loạn kiếm tìm xung quanh. Không có ai, chẳng có bóng người nào cả.

"Cậu ta đi rồi." - Ai đó nói với tông giọng vô cảm.

Tuấn nghe họ nói, bủn rủn ngồi phịch xuống, những bàn tay đang níu em cũng buông ra. Em lẩm bẩm trong nước mắt:

- Em giết anh rồi Trân ơi...

.

Tin thằng điên ở làng Cầu chết đuối mất xác chẳng những không có ai bùi ngùi xót xa mà chỉ có tiếng thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi một thứ chướng mắt. Sau ngày Trân không còn trở về, Tuấn tự dằn vặt bản thân vì sao em lại không thể cứu Trân trước khi anh vụt khỏi tầm với. Mọi chuyện không phải lỗi của em, người ta biết thế, vì chính Trân giằng ra khỏi tay em, chính anh tự đẩy mình xuống nước, thế nên em không có tội. Nhưng trong thâm tâm em ngập tràn ân hận, cứ nghĩ mãi về nó không thôi một giây. Giá như lúc đó em kiên nhẫn hơn một chút, bảo anh về với em thì có lẽ chuyện đã chẳng vậy. Em còn chưa kịp nói lời xin lỗi hay từ biệt, anh đã vội lìa xa, để lại nỗi nhớ thương quay quắt. Và em đau vì tình ta chấm dứt từ đây.

"Mày thậm chí còn chẳng thể cứu được anh. Sao mày vô dụng thế này?" - Câu hỏi này sao quá khó với em.

Em tưởng rằng khi em trở về và đối mặt với anh, mọi thứ sẽ yên ổn, thế nhưng giờ em lại hại anh. Đến bảo vệ người mình thương còn không thể, vậy em còn tư cách gì với anh nữa? Giữa suy nghĩ hỗn loạn ấy, bỗng nhiên em nghĩ ra một đoạn kết cho tất cả.

Cái chết.

Phải, anh đi rồi, vậy em sống làm gì? Chỉ có cái chết mới không chia lìa chúng ta.

Em chẳng phân vân thêm một giây, cầm con dao gọt cứa vào cổ tay.

"Sẽ nhanh thôi. Đợi em một chút, Thạc Trân. Em sắp được gặp anh rồi." - Em tự nhủ như vậy. Giờ còn thứ gì làm em đau bằng lòng em đang rạn vỡ, huống hồ chỉ là một đường cắt sắc lẻm ngắn gọn. Em ngã xuống, sắc đỏ chảy dài trên cánh tay. Và rồi em thấy thiên đường. Em bước trên những nấc thang chói loá, cổng thiên đường đã ở ngay kia rồi... Thế nhưng thiên đường không như em nghĩ, sao ánh sáng lập loè như thế này? Và những người tất bật qua lại, không phải những thiên thần bé nhỏ có cánh, đó là ai?

Em nghe thấy tiếng người đang lay gọi:

"Cậu Tuấn tỉnh lại chưa?"

Tim em hẫng một nhịp. Em chưa chết. Em chỉ đang nằm trong trạm xá với cả chục con người vây quanh với vẻ mặt khuây khoả như vừa trút được một mối lo. Sao họ không để em chết? Em muốn đi theo anh Trân kia mà! Và rồi bừng tỉnh trong em một điều sáng rõ như lẽ hiển nhiên: số phận đang bắt em phải trả giá, muốn cho em gặm nhấm cảm giác tội lỗi bi thương suốt cả đời người. Nếu em không thể chết, vậy em cũng chẳng thể ở lại đây nữa. Có nghĩa lý gì nếu em ở lại, khi em mất tất cả ở chốn này?

Tuấn rời đi ngay sau ngày ấy, em về Hà Nội và biền biệt không quay lại. Quê cũ em chẳng còn thiết tha, dòng sông đưa em tới bến bờ mới lại cũng là nấm mồ của người em thương. Thể xác em đi nhưng hồn ở lại với người mãi nằm nơi sóng nước lạnh lẽo. Trăm năm qua đi, sông vẫn hững hờ chảy xiết, chỉ có bến tình của em, của anh trôi vào dĩ vãng.

.

Nghe người ta phong thanh rằng, trong những bí ẩn về ông chủ hãng may Nam Trân, chuyện tình của ông là bí ẩn đẹp đẽ nhất, bởi đó là một mối tình chung thuỷ. Ông không cưới vợ vì người ông yêu thời trẻ đã mất, từ đấy ông cũng không còn ngó ngàng tới ai. Ai ai cũng ngưỡng mộ ông - một người đàn ông thanh liêm thành đạt, một người con hiếu thảo, một người chồng chung tình - rồi trầm trồ tò mò xem người ông yêu xinh đẹp tài giỏi đến mức nào mà được ông lưu giữ mãi trong tim. Người ta còn đồn đại rằng trong ví ông luôn có tấm hình của người ông yêu, chứng tỏ người ấy mất đi rồi mà địa vị vẫn không hề giảm đi trong lòng ông. Đến khi không còn minh mẫn, gần đất xa trời, điều ông làm duy nhất chỉ có nhắc đi nhắc lại:

"Em về đi, tôi ở giá cả đời đợi em." (*)

end

__________
Chú thích
(*) "Em" ở đây ý chỉ Thạc Trân. Nam Tuấn đã già nên nghĩ rằng giờ mình đã lớn tuổi hơn Trân khi anh mất, vậy nên gọi Trân bằng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro