34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm đó, Trình Phượng Đài quả thực nói là giữ lời, mỗi ngày đều đến chỗ Thương Tế Nhụy cúi chào thỉnh an, vừa thấy y liền cao giọng nói: "Thương lão bản cát tường!". Mà Thương Tế Nhụy cũng gật đầu một cái, trang trọng mỉm cười: "Nhị gia hãy bình thân!"

Ngày qua ngày, chỉ có hai câu như vậy lại chơi thế nào cũng không chán, Tiểu Lai và Lão Cát cũng đã quen với hai kẻ bệnh tâm thần này rồi. Thỉnh thoảng có hôm Trình Phượng Đài tới chậm Thương Tế Nhụy còn sẽ không hài lòng, hiện tại Trình Phượng Đài đã đem mấy thứ hồng trà, điểm tâm mình thường dùng gởi đến chỗ Thương Tế Nhụy, mỗi ngày chạy đến liền uống trà ăn điểm tâm hệt như ở nhà, xem Thương trạch thành biệt thự nghỉ mát của mình. Hắn không thích ăn ngọt, điểm tâm đều là vị mặn, Thương Tế Nhụy ban đầu nhìn thấy bánh trứng cuốn thơm ngào ngạt còn rất cao hứng, cầm lên vui vẻ cắn, kết quả mỗi lần đều không như ý, bởi vì không ngọt. Trình Phượng Đài liền thêm sữa và đường vào trà của y, đổi thành trà sữa kiểu Anh, cái này Thương Tế Nhụy cực kỳ thích uống, quả là chà đạp lá trà thượng hạng của Trình Phượng Đài.

Mỗi ngày lúc Trình Phượng Đài dùng điểm tâm cũng là lúc Thương Tế Nhụy ăn cơm trưa, thường thường là gộp lại cùng nhau ăn. Thương Tế Nhụy tuy rằng ngày ngày ăn thịt, thế nhưng Tiểu Lai lại nấu ăn theo lối phương bắc, khẩu vị có chút nặng, hơn nữa còn thích dùng đủ loại mỳ phở, hành tây đến làm phối liệu. Trình Phượng Đài có đôi khi ăn không quen liền gác đũa lên chén, nói: "Đi! Thương lão bản! Chúng ta đi ra ngoài ăn! Ăn vịt quay có được không?" Chưa nói xong đã ôm vai Thương Tế Nhụy kéo đi, lưu lại một bàn thức ăn.

Trước kia Trình Phượng Đài không có ở đây Tiểu Lai đều ăn cùng mâm với Thương Tế Nhụy, sau khi Trình Phượng Đài tới mỗi ngày Tiểu Lai đều ăn cơm một mình dưới bếp, cô vì việc này mà càng thêm hận hắn, vừa thấy người liền nhăn mày cau mặt không vui. Sau đó vẫn là Thương Tế Nhụy cảm giác được, nghe Trình Phượng Đài nói muốn ra ngoài ăn y liền nhỏ giọng nói: "Mấy món này đều rất ngon, ăn như vậy là được rồi, sao phải ra ngoài."

Trình Phượng Đài biết người này rất ham ăn, không có lý gì không thích ra tiệm, liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y. Thương Tế Nhụy khổ sở nói: "Chúng ta cứ như vậy Tiểu Lai sẽ không vui. Không! Là đã không vui!"

Trình Phượng Đài cũng không muốn chọc giận Tiểu Lai, chỉ đành tùy tiện ăn một chút, thế nhưng Tiểu Lai nhìn thấy lại không cao hứng nghĩ: 'Không phải chê tôi nấu không tốt sao? Như vậy còn ăn làm gì! Không phải có tiền đi tiệm ăn sao?'

Trình Phượng Đài cũng từng muốn cảm tạ công sức nấu nướng của Tiểu Lai mà mua lễ vật đưa đến, cô một món cũng chưa từng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn liền rời đi, mặc kệ Trình Phượng Đài ở phía sau gọi lại thế nào cũng không quan tâm. Hắn chỉ có thể đặt hộp son phấn hiệu Tạ Phức Xuân lại trước cửa phòng cô, nghĩ rằng cứng rắn đưa như vậy hẳn là phải nhận đi? Thứ này không phải nữ nhân đều sẽ thích sao. Kết quả cả tháng sau cái hộp vẫn nằm yên ở đó, Tiểu Lai chính là một lòng muốn chống đối Trình Phượng Đài.

Vào hôm tiệc thọ của lão phúc tấn An Vương phủ, Thương Tế Nhụy đã nhận được kịch bản mới do Ninh Cửu Lang sửa chữa, đem đem sự nhiệt tình với Côn khúc của y lần nữa câu lên, suốt mấy hôm nay đều là Côn khúc không rời miệng. Y từ lúc nhặt lên Côn khúc liền bỏ ra rất nhiều tâm huyết đi ngược lại trào lưu, suốt mấy ngày đều diễn《 Mẫu Đơn đình 》, 《Tây sương ký》. Côn khúc tại giới văn hóa vẫn luôn rất được hoan nghênh, đám bằng hữu văn nhân nhã sỹ của Thương Tế Nhụy đều khen ngợi nhiệt liệt, chỉ là thế đạo hiện giờ Kinh kịch mới là nhất lưu, những loại hình khác đều chỉ có thể le lói hơi tàn. May mà chỉ cần là Thương Tế Nhụy diễn thì rạp hát vẫn luôn kín chỗ, nếu không quản lý tuyệt đối sẽ nóng nảy không yên.

Hầu Ngọc Khôi sau khi gặp được Thương Tế Nhụy ở An vương phủ, trong lòng cũng tương đương chú ý y, nghe nói y gác lại kinh kịch đi hát côn khúc thì không khỏi có điểm sầu lo, mấy hôm sau liền gọi người mời Thương Tế Nhụy đến phủ. Thương Tế Nhụy được sủng mà kinh mặc một cái áo choàng ngắn mới đi nghe dạy dỗ, tất cả mọi người đều đoán rằng lão Hầu muốn chỉ điểm y, giống như năm đó Ninh Cửu Lang đã thổi cho y một ngụm tiên khí vậy. Kỳ thực Thương Tế Nhụy ở chỗ Hầu Ngọc Khôi chỉ học xong làm thế nào hầu hạ châm điếu thuốc phiện, Hầu Ngọc Khôi rề rà kể cho y nghe mấy đoạn Lê viên dật sử, hoàn toàn không giảng giải gì chuyện hát diễn. Mãi đến hôm Thương Tế Nhụy cáo từ hắn mới không nhịn được nói: "Chuyên tâm mà hát, đừng hai lòng ba dạ chậm trễ hát kịch!" Thương Tế Nhụy khom người đồng ý.

Thương Tế Nhụy đối với những nhân vật mình sùng bái thật sự có một loại thái độ kỳ lạ phảng phất như thiện nam tín nữ, không còn khí thế tùy hứng làm bậy, ngoan cố bướng bỉnh như bình thường. Giống như y đối với Hầu Ngọc Khôi, nếu là người khác dám nói một câu như vậy khi y đang có hứng thú với Côn khúc, y nhất định phải nói: 'Kinh kịch là kịch, Côn khúc cũng là kịch, dựa vào cái gì hát Côn khúc chính là chậm trễ, ta hát cái gì cũng không liên quan tới ngươi!'. Thế nhưng ở chỗ Hầu Ngọc Khôi y chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Lại tỷ như đối với Nguyên Tiểu Địch, lần trước Trình Phượng Đài đã nhanh miệng hứa hẹn sẽ an bày cho cả hai gặp mặt, thế nhưng sau đó lại tự quên mất. Bất quá Thương Tế Nhụy vẫn nhớ, nhưng nhớ như vậy lại không chịu nhắc nhở, chỉ một mình nín nhịn khó chịu, Thương Tế Nhụy vẫn luôn không được tự nhiên như thế.

Có một hôm, trên bàn cơm trưa chỉ có bát canh gà cải trắng từ đêm qua và đậu hũ sốt tương, ăn không ngon miệng nên tính tình của Thương Tế Nhụy lại trỗi dậy, đập bàn nhìn Trình Phượng Đài: "Nguyên Tiểu Địch của em đâu! Ngài đã hứa hẹn rồi!"

Trình Phượng Đài dừng đũa, nheo mắt nhìn y: "Cái gì gọi là Nguyên Tiểu Địch 'của em'? Y từ lúc nào đã thành 'của em' rồi?"

Thương Tế Nhụy cũng biết mình lỡ lời nhưng lại không nhận sai, chỉ nháo muốn gặp Nguyên Tiểu Địch. Trình Phượng Đài giả vờ mình chưa từng quên việc này, thần sắc không đổi nói: "Dạo gần đây y bận bịu rất nhiều, tôi đã hẹn trước, hai ngày nữa mới có thể gặp. Chúng ta tìm một cửa hàng đặc sản Bắc Kinh để đãi người có được không? Em cứ chuẩn bị trước những gì muốn nói khi gặp y đi đã."

Thương Tế Nhụy đứng dậy, gắp một cái đùi từ bát canh gà, dùng tay cầm lên chấm nước tương bắt đầu gặm, tư thế kia hệt như thổ phỉ trong sơn trại: "Em cũng không biết nên nói gì với ngài ấy, em sẽ không nói gì hết."

Trình Phượng Đài nhíu mày cười khổ: "Em trước sửa lại tướng ăn của mình một chút, nếu không sẽ hù chết người khác."

Thương Tế Nhụy dùng mu bàn tay lau miệng: "Ở bên ngoài sao có thể ăn như vậy, Thương lão bản chính là rất nhã nhặn nha."

Thương lão bản nhã nhặn vào hôm hẹn gặp cầm trên tay một chiếc quạt, mặc áo dài màu xanh sẩm. Sinh hoạt của y đơn giản, ngày thường trang điểm nhiều nhất cũng chỉ là bôi chút dầu lên tóc, đổi một bộ đồ mới, cầm thêm chiếc quạt. Thế nhưng nhờ dung mạo xinh đẹp, chỉ cần hơi chút để ý thu dọn liền có vẻ cả người tỏa sáng, vừa thanh lãnh lại tuấn tú giống như một búp bê pha lê. Đây là mùa cả thành Bắc Bình dậy hương thơm, tơ liễu nhẹ nhàng nhộn nhạo trong gió, ôn nhu như hoa tuyết, Trình Phượng Đài nắm chuẩn thời gian chạy xe đến trước cửa đón Thương Tế Nhụy, nhìn thiếu niên mỉm cười ngượng ngùng chậm rãi từ trong nhà bước ra, cả người tắm trong gió nam ấm áp cùng tơ bông, vừa giống thi lại vừa giống họa —— "Mạch thượng thùy gia thiểu niên túc phong lưu" . Trình Phượng Đài không tự chủ được xuống xe, vịn cửa mê ly nhìn Thương Tế Nhụy đến gần.

Thương Tế Nhụy bị hắn nhìn đến ngại ngùng, đến gần hỏi: "Ngài làm gì đó!"

Trình Phượng Đài nắm lấy vai y, ánh mắt chăm chú lại ái mộ: "Thương lão bản tuấn tú niên thiếu lang, thực sự là đẹp!"

Thương Tế Nhụy có chút đắc ý lại có chút xấu hổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Bọn họ đến nhà hàng, Nguyên Tiểu Địch đã ngồi sẵn chờ đợi. Cũng không phải bọn họ đến muộn mà là Nguyên Tiểu Địch đến sớm, tư tư văn văn ngồi ở đó, tư tư văn văn uống một chung trà, không hổ là nho thương.

Nguyên Tiểu Địch bò lên từ tầng lớp hý tử dưới đáy xã hội, đã quen chịu ức hiếp, đối với xuất thân đào kép của mình có sự tự ti sâu đậm. Bất luận y có bao nhiêu nổi danh, ở trước mặt người khác vẫn luôn đặc biệt khiêm tốn cẩn thận, dù hiện tại đã bước ra buôn bán cái tính tình này vẫn cứ duy trì, thậm chí vì quá mức khiêm tốn lễ độ ngược lại thành ra có mấy phần lạnh băng khó thể thân cận. Năm đó y có chút tuổi tác liền rời khỏi Lê viên mở một cửa hàng tơ lụa, lấy nguồn hàng thượng đẳng từ chỗ Trình Phượng Đài rồi bán cho nhóm tiểu thư thái thái thượng lưu trước kia thích nghe hắn hát, vậy nên chuyện buôn bán của y làm được rất phô trương, rất tinh xảo lại rất thanh nhàn. Có đôi khi khách hàng sẽ mời y đi dự tiệc, đi đánh bài, thỉnh thoảng lại khách khí yêu cầu y hát vài câu, mỗi khi như vậy trong lòng Nguyên Tiểu Địch đều có chút thương cảm, cho rằng mình cả đời cũng không thoát khỏi thân phận hý tử.

Thương Tế Nhụy vừa nhìn thấy Nguyên Tiểu Địch thì đôi chân có chút không nhấc lên nổi, Trình Phượng Đài phải đẩy lưng y ra hiệu cho y ngồi xuống, bản thân thì bắt đầu trò chuyện khách khí cùng Nguyên Tiểu Địch. Nguyên Tiểu Địch vừa thấy Thương Tế Nhụy liền chú ý, đám người ca diễn bọn họ có một loại khí chất đặc biệt, tư thái so với người bình thường thì thanh tú hơn nhiều, cử chỉ nước chảy mây trôi, dù là lúc nào cũng giống như đang phất tay áo, ngón cầm hoa, ánh mắt đều là lấp lánh xinh đẹp.

Nguyên Tiểu Địch nhìn Thương Tế Nhụy, mỉm cười nói: "Vị này chính là?"

Trình Phượng Đài liếc nhìn Thương Tế Nhụy: "Vị này là... một người bạn thích nghe kịch của tôi, tên Điền Tam Tâm, vẫn luôn nói muốn gặp anh hôm nay tôi tiện đường đưa người tới. Xin đừng trách." Trình Phượng Đài lúc giới thiệu Thương Tế Nhụy thì tùy tiện tìm một cái tên Thương Tế Nhụy trong lòng xấu hổ, Điền Tam Tâm cái gì chứ, quá khó nghe rồi. Mà Nguyên Tiểu Địch ở bên này hỏi xong thần sắc cũng cực kỳ tự nhiên, có lẽ bình thường đã quen mai danh ẩn tích, giả ngu lừa người.

Nguyên Tiểu Địch chăm chú liếc nhìn Thương Tế Nhụy một chốc rồi mới bắt đầu bàn việc làm ăn với Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài liều mạng đem đề tài lái về hý kịch thế nhưng Nguyên Tiểu Địch lại giống như không muốn đề cập đến, trước sau chỉ quan tâm mấy loại satanh mới chất lượng ra sao. Thương Tế Nhụy yên lặng ngồi bên cạnh hơi đỏ mặt nhìn trộm Nguyên Tiểu Địch, ngay cả việc ăn cũng quên mất, Trình Phượng Đài thấy y như vậy vừa ghen tỵ lại vừa buồn cười, cũng trực tiếp không vòng vo nữa: "Nguyên gia không chỉ giỏi làm buôn bán còn giỏi ca diễn. Trước kia tôi đã từng nghe vở 《Ngọc trâm ký》 của Nguyên lão bản, đến đoạn độc thoại 'Trên người thật hàn lạnh' quả thật cảm thấy cả người rét run, ngài thật là thần kỳ! Là có chân tài thực học! Còn câu than 'Lão thiên gia' kia, ôi chao, hương vị không thể nói được thành lời."

Thương Tế Nhụy quay đầu hung hăng nhìn Trình Phượng Đài, mấy lời bình luận này rõ ràng là do y nói lại bị Trình Phượng Đài lấy trộm.

Nguyên Tiểu Địch kinh ngạc nói: "Nhị gia cũng nghe kịch?" Cho dù là ai nghe nói Trình Phượng Đài xem kịch đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, từ trước đến giờ hắn đều là người có trình độ Tây hóa rất sâu, giống như những phần tử du học vừa về nước.

Trình Phượng Đài phất tay nói: "Ây da! Chỉ mới nhập môn hiểu được không nhiều, khiến ngài chê cười rồi."

Nguyên Tiểu Địch nói: "Hai câu này của ngài cũng không cạn! Không nói dối làm gì, cả tuồng《 Ngọc trâm ký》tôi chỉ tâm đắc hai câu này nhất."

Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, Thương Tế Nhụy trong lòng tràn ngập đắc ý, phảng phất đang nói: 'Xem em giỏi chưa kìa, tốt xấu đều không chạy khỏi lỗ tai của em'. Trình Phượng Đài chỉ là mỉm cười nhìn y.

"Ngài hát tốt như vậy lại lui về quá sớm, đúng là tổn thất lớn của Lê viên." Trình Phượng Đài giả làm người nghe kịch quả thực rất nhập tâm: "Khiến cho đám người thích kịch bọn tôi muốn ăn no nhĩ phúc cũng là trắc trở."

Nguyên Tiểu Địch vội vàng nói không dám nhận: "Ngài cũng biết thế đạo hiện giờ, giá trị của côn khúc không bằng trước đây, tôi lại chỉ biết hát côn khúc. Lớn tuổi rồi, ngẫm lại vẫn là thừa dịp ở kinh thành còn chút quan hệ liền đổi nghề làm chút chuyện buôn bán nuôi gia đình." Y dừng một chút rồi lại thả nhẹ ngữ điệu cười nói: "Nếu Nhị gia thật sự thích nghe kịch, tôi còn có thể giới thiệu hai người cho ngài."

Trình Phượng Đài bất chợt có một loại dự cảm, len lén nhìn về Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy lại đang nghe Nguyên Tiểu Địch nói chuyện không dám chớp mắt.

Quả nhiên Nguyên Tiểu Địch đã nói tiếp: "Người đầu tiên là Thương Tế Nhụy, hiện nay danh tiếng cực thịnh, ngài khẳng định biết y."

Trình Phượng Đài đá sớm đoán y sẽ nhắc đến Thương Tế Nhụy, quả nhiên ứng nghiệm, nhịn cười gật đầu: "Biết, tôi rất biết."

Nguyên Tiểu Địch cười cười tự giễu: "Không chỉ như vậy, dù là người không xem kịch phần lớn cũng đều biết y. Bất quá mọi người chỉ biết y hát kinh kịch tốt lại không biết y thật sự là tinh thông nhiều bề, tôi từng có vinh hạnh nghe một hồi 《 Mẫu Đơn đình 》của y, thật sự là quá tốt."

Đôi mắt Thương Tế Nhụy sáng lấp lánh như sao, cực kỳ hưng phấn.

Trình Phượng Đài liền cố ý dẫn dắt đối phương khen Thương Tế Nhụy thêm hai câu: "Tuồng này tôi cũng có đi xem, không quá hiểu, Nguyên gia giải thích cho tôi một chút?"

Nguyên Tiểu Địch nói: "Chỉ bằng kiến thức vừa rồi của Nhị gia, nào có không hiểu, Hát cũng không cần nói nữa, chỉ bằng một câu tự thuật: 'Không đến lâm viên, nào biết xuân sắc như thế' đã trực tiếp vẽ ra cảnh xuân sáng lạn, một đoạn lời hát phía sau tôi thấy đều có chút dư thừa." Y nói được cao hứng, lời lẽ có chút sắc bén liền lập tức cứu vãng: "Không phải là ý dư thừa kia, chỉ vì đoạn này câu tự thuật đó quá xuất sắc, những câu hát phía sau bị sấn đến có mấy phần không đủ, bất quá ý cảnh đều là cực tốt."

Thương Tế Nhụy được khen đến vành tai đỏ rực, mở quạt phất phất hai cái. Thương Tế Nhụy nhìn bức tranh sơn thủy trên mặt quạt, kinh ngạc hỏi: "Điền thiếu gia, vật này là thủ bút của Đỗ đại nhân, Đỗ Minh Ổng?"

Thương Tế Nhụy khép quạt dùng hai tay đưa qua: "Đúng là của hắn." Đây là đồ vật Đỗ Thất trộm từ trong nhà ra đưa y.

Nguyên Tiểu Địch nhận lấy cẩn thận nhìn một chút, khen ngợi mấy câu, phi thường yêu thích. Côn khúc luôn được xưng tụng là trang nhã, lúc Nguyên Tiểu Địch thành danh bên cạnh từng có một đám văn nhân thượng lưu vây quanh, cũng giống Thương Tế Nhụy hiện tại vậy. Thế nhưng y hiếu học hơn Thương Tế Nhụy nhiều, dưới sự trường kỳ hun đúc của nhóm văn nhân đã bồi dưỡng ra một loại tư tưởng văn chương, biết thư pháp cũng hiểu họa kỹ, thật sự chẳng khác một thư sinh.

Thương Tế Nhụy hôm nay đột nhiên có chút ánh mắt, xấu hổ nói: "Nếu ngài thích cây quạt này thì cứ cầm lấy."

Đến giờ Nguyên Tiểu Địch mới phát giác hành vi của mình có tính ám chỉ quá mức rõ ràng, không khác gì đòi lấy, vội vàng trao trả vào tay Thương Tế Nhụy, ảo não cười nói: "Điền thiếu gia, Nguyên mỗ không có ý đó. Thủ bút của Đỗ đại nhân chỉ tặng cho thân hữu, ngài hẳn là cũng được người khác biếu tặng, tôi làm sao dám thu."

Không giống Nguyên Tiểu Địch, Thương Tế Nhụy nào có hiếm lạ vị Đỗ Minh Ổng nào đó, sau khi bị cự tuyệt còn có chút xấu hổ, đầu lưỡi thắt lại không nói nên lời. Trình Phượng Đài thầm nghĩ đứa nhỏ này bước lên sân khấu liền dõng dạc tự tin như chim hoàng oanh, ở dưới sân khấu sao lại ngượng ngùng thành bộ dạng như vậy, cười nói: "Nguyên gia cứ nhận đi, vị tiểu bằng hữu này của tôi không biết nói chuyện, nếu ngài không thu trong lòng y phỏng chừng sẽ không vui suốt mấy ngày đâu." Nguyên Tiểu Địch vẫn kiên quyết chối từ, đưa đẩy qua lại vài lần mới ngượng ngùng nhận lấy. Trình Phượng Đài thấy hai người bọn họ gương mặt đều đỏ liền cảm thấy buồn cười, trong ấn tượng của hắn thì hý tử phần lớn đều là người giỏi giao tế, phóng khoáng lả lướt, Nguyên Tiểu Địch và Thương Tế Nhụy đều là trường hợp đặc biệt.

Bị cây quạt trộn lẫn, những lời vừa rồi Nguyên Tiểu Địch vừa nói đều phải gác lại, đề tài kéo đến đám văn thần cử tử thế hệ trước như Đỗ Minh Ổng, thương Tế Nhụy không thích nghe những thứ này nhưng y lại thẹn thùng không lên tiếng. Nguyên Tiểu Địch và Trình Phượng Đài nói chuyện phiếm một hồi lại bàn bạc xong cả việc làm ăn, rượu và thức ăn đều vơi không sai biệt lắm, đã nên từ biệt. Lúc ba người ra cửa, Nguyên Tiểu Địch lần nữa biểu thị cực kỳ cảm tạ Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy rốt cục lấy hết dũng khí hỏi y: "Ngài vừa rồi đã nói có hai người, ngoại trừ Thương Tế Nhụy thì người còn lại là ai?"

Nguyên Tiểu Địch ai nha một tiếng nở nụ cười: "Ngài thật có tâm, tôi chút nữa đã quên việc này vậy mà ngài vẫn còn nhớ! Người còn lại là một hài tử của Vân Hỷ ban, gọi là Chu Tử, còn chưa có xuất sư nên rất ít lên đài hát."

Thương Tế Nhụy thầm nhớ kỹ trong lòng, sau đó vẫn luôn dõi theo xe kéo của Thương Tế Nhụy, đến khi người đi xa rồi mới cùng Trình Phượng Đài trở về. Lúc ngồi vào xe y lập tức dùng đôi tay lạnh lẽo che mặt, thấp giọng rầm rì. Trình Phượng Đài hỏi mặt y làm sao vậy, Thương Tế Nhụy nói không có việc gì, chỉ là có chút nóng.

"Bộ dạng của Thương lão bản lúc này thật giống một đại cô nương." Trình Phượng Đài chậm rãi lái xe, khinh khỉnh nói: "Còn là một cô nương có bệnh hoa si, đáng giá sao? Không phải là một Nguyên Tiểu Địch? Tôi thấy cũng không đến mức đó."

Thương Tế Nhụy cao giọng nói: "Ngài chính là không biết Nguyên Tiểu Địch hát tốt đến thế nào! Kinh kịch có không ít người tài ba, côn khúc lại duy chỉ có Nguyên Tiểu Địch!" Y tiếp tục lẩm bẩm: "Y hát tốt như vậy lại còn khen ngợi em. Ôi chao!!! Nhị gia!!! Nguyên lão bản đã khen ngợi em!"

Trình Phượng Đài để rảnh một tay vuốt ve tóc của y, cười nói: "Vậy em cũng đừng nên gạt y nha, có xấu hổ đến vậy sao? Cùng sống ở thành Bắc Bình, hôm nào đó nếu chạm mặt trong một chiếu bài, tôi chờ xem em phải giải thích thế nào."

Thương Tế Nhụy nói: "Em không có gạt người, em chưa nói em không phải Thương Tế Nhụy, em chính là không lên tiếng. Là ngài lừa y, ngài gạt y nói em là Điền Tam Tâm —— cái tên này thật khó nghe."

Trình Phượng Đài gật đầu: "Thật sao, còn là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ nói cho y biết thân phận thật của em nhé!"

Thương Tế Nhụy không để ý đến hắn, hạ cửa sổ xuống một đoạn, hứng lấy gió bắt đầu lẩm bẩm hát, chính là đoạn độc thoại mà Nguyên Tiểu Địch khen không dứt miệng —— "Không đến lâm viên, nào biết xuân sắc như thế". Âm điệu kéo đến thật dài, một câu mười chữ mỗi âm đều có một phen ý nhị cao thấp, cổ họng của y tốt như vậy, thanh âm từ trong xe tràn ra ngoài, những người đi đường xung quanh đều đang quay đầu xem Đỗ Lệ Nương (nhân vật trong vở Mẫu đơn đình) ở nơi nào. Sau đó là một đoạn lời hát —— "Nguyên lai muôn hồng nghìn tía khi phai tàn đều là như vậy, chỉ là tường đổ vườn tan..."

Ngoài của sổ xe chính là một dãy tường cũ cổ trạch liên miên không dứt của Bắc Bình, thỉnh thoảng có bóng dáng xanh đậm của một góc hòe già lướt nhẹ mà qua. Những cảnh sắc đơn điệu này phối cùng làn hơi của Thương Tế Nhụy, tạo thành cảm giác xung đột vi diệu rồi lại cũng rất hài hòa, trong lòng Trình Phượng Đài ngàn vạn cảm khái khó thể nói thành lời. Ở bên cạnh Thương Tế Nhụy sẽ thường xuyên cảm nhận được loại giao thác này, trong nháy mắt giống như thấy được thương hải tang điền, Thương Tế Nhụy hình như có một loại ma lực, cũng giống với loài hải yêu trong thần thoại Hy Lạp vậy, chỉ cần vừa mở miệng thế giới này liền đổi thành một bộ dạng khác, có lẽ là càng thêm rực rỡ cũng có lẽ là bất chợt u ám —— toàn bộ đều dựa vào vở kịch mà y diễn rốt cục là thế nào. Những người rơi vào thế giới ma pháp này đều trốn không khỏi bị đầu độc.

Trình Phượng Đài cũng thuận theo Thương Tế Nhụy, có chút lạc giọng mà ngân nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro