8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau buổi họp mặt ở Hoàng trạch, Trình Phượng Đài lại gặp Thương Tế Nhị vài lần trong đủ loại tụ hội, phần lớn hai người chỉ chào hỏi một tiếng, nói hai câu vui đùa rồi ai yên phận nấy. Thương Tế Nhị hiện tại cũng đã bắt đầu đánh bài, bất quá cũng không nghiện, lúc nào cũng là bị mọi người ba mời bốn thỉnh mới nguyện ý ngồi lên bàn chơi hai ván. Y vốn là người không biết tính toán tiền tài, thắng thua toàn bộ là do nha đầu Tiểu Lai bên cạnh thay y quản, thế nhưng mỗi lần y muốn Tiểu Lai đưa tiền thanh toán ván bài sắc mặt của cô bé đều không dễ nhìn, Thương Tế Nhị cũng khó tránh muốn cố kỵ một chút. Mà việc này Trình Phượng Đài chỉ nhìn qua liền hiểu, mỗi khi y ngồi đánh bài cùng bàn với y đều sẽ không để tiểu hý tử chịu thiệt, mà Thương Tế Nhị đối với việc này vẫn là ngây thơ không biết gì cả, vậy nên y vẫn rất thích đánh bài cùng Trình Phượng Đài.

Mọi người đối với sự giao hảo của hai người có chút ngoài ý liệu, mặc dù giữa bọn họ còn có Trình Mỹ Tâm chắn ngang thế nhưng cả hai đều không quá để Trình Mỹ Tâm trong lòng, với tính tình khôi hài lại cẩu thả của bọn họ, ở chung quả thực rất thoải mái.

Trình Mỹ Tâm cũng hoàn toàn không biết đệ đệ đã lén nhấc lên giao tình với Thương Tế Nhị sau lưng mình, nàng hiện tại đang cố gắng tận trách làm hiền thê của Tào Tư lệnh, bên người Tào Tư lệnh còn ba hài tử do nguyên phối lưu lại phải chăm nom. Vốn dĩ là một nhân vật rêu rao phong cảnh, giao tế bát diện hiện tại lại có chút ý tứ 'Tẩy tẫn duyên hoa một thân trong', mấy cuộc tụ hội đánh bài thế này rất ít lộ diện, dù có ra mặt cũng không xiêm y rực rỡ, cả người lấp lánh như trước đây nữa. Người ngoài cũng chỉ tưởng rằng nàng đã tu thành chính quả, bắt đầu tu tâm làm một phu nhân đoan trang, chỉ có Trình Phượng Đài là tỷ đệ ruột từ nhỏ với nàng mới hiểu, hiện tại nàng bất quá chỉ là do căn cơ ở Tào gia chưa ổn, vừa phải rút ruột tài sản vừa phải trị khống người hầu, một mặt thu mua thân binh một mặt thu phục ba hài tử... do đó bất đắc dĩ thu liễm lại, qua thêm một thời gian nhất định bản tính tất lộ.

Cuộc bài lần này là do Tiền thứ trưởng làm chủ, Trình Mỹ Tâm mặc một bộ sườn xám màu bạc, đeo mấy món trang sức bảo thạch, phong tư lung lay đến trễ. Nàng trước hết đến chỗ Tiền thái thái chào hỏi một phen, bước ra liền thấy Trình Phượng Đài đang ngồi đánh bài cùng Phạm Liên. Phạm Liên nhìn thấy Trình Mỹ Tâm thì còn khẩn trương hơn cả Trình Phượng Đài, lập tức hạ thấp người gọi một tiếng tỷ tỷ rồi vội vàng nhường ghế, Trình Mỹ Tâm đã lâu không gặp đệ đệ, hôm nay đã nhất quyết cùng hắn chơi một trận.

Trình Phượng Đài đang giữ một ván bài tốt, hô to với Phạm Liên: "Cậu ngồi xuống! Đừng nhúc nhích!"

Người ngồi cùng bàn đều thu thập tiền cuộc, cười nói: "Thôi được, mọi người đều là thân thích, liền ngồi một bàn chơi thôi, tôi nhường chỗ là đúng rồi!"

Trình Mỹ Tâm cũng không khách khí, mỉm cười với người nọ, ngồi xuống cũng không hỏi đầu đuôi liền xào bài, đem bài trên tay mọi người đều đánh tan, Trình Phượng Đài giận đến nghiêng đầu nhắm mắt lại.

"Theo tôi nói thì nên là Liên ca nhi đi mới đúng, cả ngày đều bám theo Nhị gia nhà chúng tôi, cả hai nam nhân đều không làm chuyện đứng đắn gì. Chia rẽ một chút lại làm sao nào?"

Phạm Liên cười nói: "Tỷ tỷ quá oan uổng người, vừa rồi tỷ cũng thấy đấy, rõ ràng là anh ấy cả ngày bám lấy tôi."

Trình Phượng Đài nói: "Đừng không biết tự lượng sức! Đó là để mắt cậu."

Phạm Liên kéo dài giọng nói: "Vậy tôi còn phải ba quỳ chín lạy đa tạ ân điển sao!"

"Không khách khí! Hãy bình thân!"

Phạm Liên trừng mắt.

"Hai người mới đúng là huynh đệ ruột." Trình Mỹ Tâm than một tiếng: "Lần trước ta hình như từng nghe đệ muội nói, nếu tìm không được Trình Nhị gia liền tìm Phạm nhị gia, hai người bọn họ dù sao cũng luôn đi cùng nhau! Cũng không biết là vì cái gì!"

Phạm Liên cười nói: "Hai vị tỷ tỷ đều hiểu lầm, ta cùng tỷ phu chỉ có khi ăn chơi phóng túng mới đi cùng nhau. Bất quá tỷ phu là luôn phóng túng, vậy nên chúng ta mới vẫn ở cùng nhau."

Bị Phạm Liên chế nhạo như vậy, Trình Phượng Đài tự nhiên phải đánh trả, mặt mày tươi cười trêu chọc: "Không dối gạt a tỷ, Phạm Liên nếu như là nữ, chỉ bằng tư sắc này, tài học này, kiến thức này, còn có gia thế..." Trình Phượng Đài vươn tay nâng cằm tiểu cữu tử, "Ta liền thú hắn làm di thái thái."

Phạm Liên cười to vài tiếng, tự có ám chỉ nói: "Ta nếu là nữ, tỷ phu chỉ bao, không thú."

Trình Phượng Đài quả đoán nói: "Ta chỉ chơi, không bao!"

Người ngoài duy nhất còn lại trên bàn không nhịn được phì cười: "Đúng là một đôi kẻ dở hơi!"

Trình Mỹ Tâm cũng đã buồn cười muốn chết, đẩy vai Trình Phượng Đài nói: "Cái tên hạ lưu này! Cậu nói một chút xem tỷ đệ chúng ta đến tột cùng có chỗ nào giống nhau chứ!"

Lúc bọn họ đang cười nói ngoài cửa bỗng nhiên có một người bước vào, người này đi muộn còn lợi hại hơn Trình Mỹ Tâm, thế nhưng hắn vừa xuất hiện cả nhóm đàn ông đều gác đồ chơi trên tay xuống, ân cần vây đến thay y đỡ áo choàng, vuốt ve tuyết đọng trên tóc, hi hi ha ha cùng y cười đùa.

Người kia cười nói: "Không vội mà! Tôi tự làm là được! Đừng xô đẩy đấy!"

Trình Phượng Đài nghe được thanh âm mềm mại này liền biết là ai, quay đầu cười nói: "Thương lão bản! Hôm nay cùng tôi đánh vài vòng chứ?"

Thương Tế Nhị đang tươi cười chuẩn bị đáp ứng, vừa giương mắt đã thấy Trình Mỹ Tâm ngồi đó nhìn chằm chằm về phía này, y lập tức thu lại nụ cười, nhàn nhạt gật đầu với Trình Phượng Đài rồi xoay người đi sang phòng bên cạnh. Thế nhưng Trình Phượng Đài cũng không biết là cố ý muốn chọc giận tỷ tỷ nhà mình hay thế nào, còn cao giọng gọi: "Thương lão bản? Thương lão bản! Đến đây nào! Đang chờ cậu đâu!"

Phạm Liên đạp chân Trình Phượng Đài, trong lòng thầm nói ngươi cũng không quá nể mặt tỷ tỷ nhà mình, hà tất ở trước mặt nàng làm như vậy. Trình Mỹ Tâm lại vỗ mạnh quân bài trên tay xuống bàn, trừng mắt hận hận nhìn Trình Phượng Đài, trong lòng mắng to một tràng nhưng lại không tiện lập tức phát tác.

Trình Phượng Đài cũng không quá để tâm việc tranh giành sủng ái của nữ nhân, khi còn nhỏ hắn đã gặp quá nhiều, trong mắt hắn Trình Mỹ Tâm và Thương Tế Nhị cũng chính là thái thái chính thất tranh quyền đoạt lợi đuổi đi nam thiếp, hà tất không đội trời chung, ngươi chết ta sống. Cái suy nghĩ hồ đồ của nam nhân này trong mắt Trình Mỹ Tâm chính là đệ đệ cố ý đối nghịch với mình, qua vài ngày liền chạy tới chỗ Nhị nãi nãi cáo trạng: "Đệ muội cũng nên quản quản đệ đệ, đừng để hắn ở bên ngoài chơi đùa mù quáng cùng đám người không đứng đắn."

Nhị nãi nãi đã sắp lâm bồn, nghe được lời này càng hoảng sợ, nhấc người nhíu mày hỏi: "Hắn lại nháo ám muội với ai?"

Trình Mỹ Tâm đỡ nàng ngồi dậy, cười nói: "Cái này cũng không có, chỉ là gần đây tôi thấy cậu ấy đi lại có chút gần với một hý tử."

Nhị nãi nãi chớp mắt chờ nghe đến tận tường, Trình Mỹ Tâm lại nói: "Đệ muội cũng biết đến, đó là Thương Tế Nhị nha. Cái loại người bất nam bất nữ kia có thể đứng đắn đến đâu, đừng để nhị đệ bị câu dẫn."

Không ngờ Nhị nãi nãi nghe xong lông mày chợt buông lỏng, xoa xoa bụng nói: "Đệ đệ của tỷ chẳng lẽ tỷ còn không hiểu, tôi sao có thể quản được Nhị gia. Muốn Nhị gia hồi tâm so với giết người còn khó hơn! Chỉ cầu Nhị gia đừng mang nữ nhân bên ngoài và cẩu tạp chủng vào cửa tôi đã cảm tạ trời đất, cảm kích ân tình rồi!"

Nhị nãi nãi cùng Trình Mỹ Tâm đơn giản là nữ nhân của hai thế giới, Nhị nãi nãi búi tóc bó chân còn đang sống tại Thanh triều, bởi vì Thương Tế Nhị là nam nhân vậy nên cho dù Trình Phượng Đài thật sự có gì đó cùng y Nhị nãi nãi cũng sẽ không đếm xỉa tới. Nếu đã không quản được Trình Phượng Đài loạn ngoạn khắp thiên hạ, như vậy hắn có làm loạn với ai cũng như nhau, chỉ cần chơi xong phủi tay sạch sẽ là được. Thế nhưng nếu đổi thành một nữ hý tử Nhị nãi nãi nhất định sẽ khẩn trương muốn chết, chỉ cần lơ là đề phòng để đối phương sinh ra hài tử lại phải xử trí thế nào đâu?

Trình Mỹ Tâm thấy xúi giục không thành công chỉ đành đổi giọng nói vài chuyện hằng ngày, phẫn nộ trở về.

Thủy Vân Lâu của Thương Tế Nhị nhân dịp cuối năm diễn một tuồng phong rương ăn tết, náo nhiệt lại thú vị, mới mẻ xuất sắc khiến cả thành Bắc Bình ồn ào suốt nửa tháng. Trình Phượng Đài không hứng thú với hý kịch, dù có giao hảo với Thương Tế Nhị cũng không nghĩ đến việc mua mấy vé vào nghe một chút, Phạm Liên lại nhất định phải đi, sau khi trở về còn hưng phấn đến chừng mấy ngày không ngủ ngon, gặp Trình Phượng Đài liền liên tục khoa tay múa chân khen Thương Tế Nhị diễn đào có bao nhiêu xuất sắc, diễn kép võ lại tốt ra làm sao, công phu trên đài có bao nhiêu chính tông. Trình Phượng Đài có nghe cũng là thờ ơ, cứ ngồi đó hút thuốc đờ ra, Phạm Liên mắng to đàn gảy tai trâu, tục không dằn được.

Đợi đến tháng giên, Kim bộ trưởng của Bộ tài chính đến Bắc Bình công tác, cố ý bài một sân khấu kịch trong hội quán mời gánh hát đến diễn, Kim bộ trưởng còn tự mình đưa thiếp mời Thương Tế Nhị đến hát áp trục. Thương Tế Nhị từ sớm đã cho Thủy Vân Lâu nghĩ tết, nhóm hý tử đều hồi hương đoàn tụ gia đình, chỉ còn vài tiểu hài tử cùng vài kép võ là ở lại, những người có thể phối diễn hoàn toàn không còn một mống, ngay cả Lê bá kéo hồ cầm cũng cáo bệnh từ lâu. Y chỉ đành cầm theo mấy túi thuốc màu bột nước, cùng Tiểu Lai đơn độc mà đến.

Hôm đó tự nhiên là cả vườn phú quý, phi thường náo nhiệt, nhóm thương nhân có chút mặt mũi ờ Bắc Bình đều trình diện không thiếu một ai. Sinh ý muốn làm ra được quy mô nhất định đều là có chút tuổi tác, toàn trường chỉ có nhà giàu mới nổi Trình Phượng Đài và Phạm Liên kế thừa tổ nghiệp là trẻ nhất, hơn nữa còn không có khí độ thương nhân, tính tình cũng tùy tiện, chỉ lo thấp giọng trò chuyện điện ảnh tối qua như thế nào, rượu và thức ăn có hợp khẩu vị, hoàn toàn coi như đang đi dạo hội chùa.

Kim bộ trưởng thích nhất là dẫn dắt hậu sinh, hơn nữa phụ thân Trình Phượng Đài và Phạm Liên đều là bạn cũ của ngài, cả hai nhìn thấy Kim bộ trưởng không thiếu được tôn xưng một tiếng bá phụ, vậy nên bọn họ liền có vẻ thân mật hơn người thường một chút. Kim bộ trưởng chân có chút khập khiễng, đứng nói chuyện cùng khách khứa suốt nửa ngày từ sớm đã không chịu nổi, liền kéo tay Trình Phượng Đài và Phạm Liên qua một bên tìm chỗ ngồi xuống, lại chậm rãi nói chuyện sinh ý và gia vụ với hai người. Đây chính là thể diện cực lớn, hội trưởng thương hội cũng không có được cơ hội như vậy, thế nhưng Trình Phượng Đài và Phạm Liên lại không quá để tâm thậm chí có chút chán ghét, Trình Phượng Đài cười đến vô cùng giả tạo, Phạm Liên cười đến cực kỳ có lệ, hai người đều lằng nhằng đối phó.

Kim bộ trưởng biết Phạm Liên là xuôi nam tị chiến, liền dùng việc này bắt chuyện, nói: "Phạm gia bảo vẫn nên có chủ nhân trông chừng mới thỏa đáng, thứ nhất bọn hạ nhân thấy gia chủ không ở khó tránh sơ sót chểnh mảng, khai mang báo dối. Thứ hai, hiện tại quân giặc còn đang rình mò, nếu đội quân tử đệ vô ý đánh mất cơ nghiệp vào tay quân Nhật, chẳng phải là hổ thẹn với tổ tông sao."

Năm đó người Nhật Bản đánh vào, quân chính quy một viên pháo cũng chưa bắn đã chạy xa chỉ còn làn khói, hôm nay kẻ làm quan còn có mặt mũi bảo dân chúng tay không tấc sắt tự bảo gia viên, cùng người Nhật bản dao thật súng thật tương đối. Phạm Liên trong lòng cười lạnh, muốn nói mình có đánh mất Phạm gia bảo bất quá là tổ tông trách tội, chịu tỷ tỷ mắng nhiếc một trận, các người đánh mất quốc thổ mới là bất trung bất hiếu, vạn dân phỉ nhổ, tội đáng chết vạn lần đâu! Thế nhưng hắn đối ngoại xưa nay đôn hậu, những lời tổn hại này chỉ có thể lén giao lưu cùng Trình Phượng Đài, ngoài mặt giữ nguyên nụ cười nói: "Kim bộ trưởng nói rất đúng, không giữ được gia lấy gì vệ quốc. Đợi năm sau gia muội thành thân cháu liền có thể yên tâm về nhà."

Trình Phượng Đài ở bên cạnh nghe được thầm nghĩ đúng là dối trá, hôn sự của Phạm Kim Linh còn chưa thấy manh mối gì, còn chẳng biết phải đợi đến năm tháng nào đâu. Nếu như Kim Linh một đời không lấy chồng hắn liền một đời không về nhà?

Kim bộ trưởng nào nhìn ra Phạm Liên đang có lệ với mình, vui vẻ gật đầu, xem diễn một hồi lại nhìn Trình Phượng Đài lơ đãng nói: "Ta còn nhớ Trình thế huynh vốn chủ trương 'Thực nghiệp cứu quốc', thế chất hiện tại vì sao chỉ làm chuyện làm ăn độn hóa kiếm lời? Với tài cán của thế chất, nếu có thể kế thừa chí cha, muốn làm loại nhà xưởng nào mà không được? Đến lúc đó mỗi ngày kiếm đấu vàng còn có thể tiết kiệm việc giao tiếp trên đường, có thể khiến trưởng bối chúng ta yên tâm."

Cha Trình Phượng Đài chính là ăn lỗ trên phương diện này, nhà xưởng chết ở trong tay không đẩy ra được mới phải tan cửa nát nhà, chết không nhắm mắt. Trình Phượng Đài luôn nhớ kỹ không cho phép mình dẫm lên vết xe đổ này, hơn nửa hiện tại thời cuộc náo động, nói đánh nhau liền đánh nhau, hắn còn có một ít cửa hàng chưa kịp bán ra lấy tiền mặt đâu, nếu vừa gây dựng một chút bọn người kia lại muốn đánh nhau thật, nhà máy của y nên đi tìm ai mà khóc chứ? Mang không đi, bán không xong, gặp bom oanh tạc liền nát nhừ. Hơn nữa khi nhà hắn gặp nạn cũng không tháy được một mống trưởng bối nào ra tay giúp đỡ, hiện tại lại dựa vào cái gì trưng bối phận muốn thao túng hắn.

Phạm Liên cũng lặng lẽ dỏng tai nghe Kim bộ trưởng nói, lúc này cũng cùng Trình Phượng Đài đối mắt một chút, lộ vẻ khinh thường cùng châm biếm. Hai người đều cảm thấy lão họ Kim này đúng là chân què lòng gian, chính hắn cũng có tiền, vì sao không thấy hắn giúp đỡ thủ biên hay làm chút thực nghiệp gì đó, chỉ chăm đẩy người khác ra phía trước chống đỡ, đợi người khác chấn hưng kinh tế xong hắn sẽ an vị trong phòng ký văn kiện đếm đồng đại dương. Nghe hắn, đồ ngốc mới nghe hắn!

Trình Phượng Đài cười nói: "Cháu đã quen tiêu tiền như nước, mặt ngoài phong cảnh kỳ thực còn thiếu Phạm gia một số nợ khổng lồ đâu. Quản sự nhà hắn khai man sổ sách, hắn không có tiền liền tìm cháu ép trả nợ. Đợi muội tử của Phạm Nhị gia gả đi rồi, hắn trở về Phạm gia bảo không còn người buộc cháu trả tiền cháu nhất định sẽ mở một ngân hàng lớn ở con đường chính phía đông, chuyên môn đấu với Hoa Kỳ, dương uy bổn quốc!"

Phạm Liên quay đầu liều mạng nhịn cười, cái gì quản sự khai man sổ sách, muội tử muốn kết hôn đều chỉ là chống chế, đối phương lại dựa theo mấy việc không thật này bịa chuyện, coi Kim bộ trưởng như một thằng ngốc mà xoay, còn nói cái gì dương uy bổn quốc. Phạm Liên buồn cười không chịu nổi, thậm chí hai vai còn run run không ngừng.

Kim bộ trưởng vừa quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Này! Liên ca nhi sao lại cao hứng đến như vậy?"

Trình Phượng Đài cũng không thể nói hắn là đang buồn cười việc ta đùa giỡn ngươi, vừa vặn thấy Thương Tế Nhị lên đài liền nói: "Phạm Nhị gia là người hâm mộ trung thành của Thương lão bản, mỗi lần xem Thương lão bản diễn kịch liền vui vẻ như ăn được mật ong vậy."

Kim bộ trưởng giống như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu cười cười.

Hiện tại mọi người đều nói Thương Tế Nhị và Ninh Cửu Lang mỗi người một vẻ, đủ để sánh vai, thậm chí có điểm sóng sau xô sóng trước. Kim bộ trưởng chính là không quá tin tưởng, trong lòng nghi ngờ sau khi Ninh Cửu Lang thoái đài Thương Tế Nhị chính là trong núi không cọp hầu tử xưng vương, vàng thau lẫn lộn, bản lĩnh cũng không tốt như lời đồn. Hôm nay hắn cố ý dò xét bản lĩnh của y, chọn vở võ hành là 《 Phiền giang quan 》. Lại bởi vì Ninh Cửu Lang có thể trị đủ đán sinh văn võ (vai nam nữ võ văn gì cũng diễn được), vậy nên Kim bộ trưởng không tin Thương Tế Nhị cũng có tạo nghệ tương đồng, liền chọn vai lão sinh của 《Không thành kế 》. Nào ngờ chọn vở xong cũng không thấy Thương Tế Nhị từ chối, chẳng lẽ người này thực sự có thể diễn lão sinh.

Thương Tế Nhị lên đài, một thân diễn phục rực rỡ trước hết lấy được sự tán thưởng của mọi người. Trình Phượng Đài nói sao cũng là người Thượng Hải, không hiểu những thứ này, ngay cả mấy thứ náo nhiệt cũng không quá ham thích, nếu như trên đài là thanh y hay hoa đán văn văn nhã nhã hát xướng hắn còn có thể cố gắng nghe một chút, thế nhưng 《Phiền giang quan 》 lại không có mấy câu ca từ, chỉ có côn bảng đánh võ xuyên suốt từ đầu tới cuối, Trình Phượng Đài chính là hoàn toàn không hiểu. Chỉ là thấy nhóm phú thương lão gia ngày thường bộ tịch cực lớn đều đứng dậy trầm trồ khen ngợi, ngay cả Kim bộ trưởng cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ cực kỳ tán dương, hẳn là diễn được không tệ.

Thương Tế Nhị diễn xong, Kim bộ trưởng liền vô cùng yêu thích gọi y xuống đài, ánh mắt cũng có chút thay đổi rót một ly rượu cho y uống, nói: "Ta biết người làm nghề ca diễn các ngươi kỵ nhất là rượu, thế nhưng cái này không thành vấn đề, đều là nước nho lên men nên không tổn thương cổ họng."

Thương Tế Nhị nói câu tạ ơn, chậm rãi uống cạn, khi trả ly lại ánh mắt tinh minh mang cười khẽ xẹt qua Trình Phượng Đài và Phạm Liên. Trình Phượng Đài lại liếc nhìn Kim bộ trưởng, hướng về phía y làm một gương mặt khổ, phảng phất đang nói: Ngươi xem, ta ở chỗ này bồi một nam nhân thối trò chuyện, buồn chán muốn chết!

Kim bộ trưởng cười nói: "Thân thủ của Thương lão bản thật phiêu lượng, đúng là hạ đủ công phu."

Thương Tế Nhị nói: "Tệ nhân vỡ lòng là học võ sinh, sau đó mới đổi thành văn sinh."

"Vậy ta tính lầm rồi, như vậy 《Không thành kế 》 hẳn cũng không làm khó được Thương lão bản."

Thương Tế Nhị không đáp lời, khiêm tốn cười nhẹ, qua một chốc lại cáo lui vào hậu trường thay quần áo, chỉ là dù nhận được khích lệ nhưng trên mặt y không chó chút đắc ý nào.Y tự cảm giác hôm nay đánh võ tạm được, hát lại không tốt, đều là do hồ cầm chợt cao chợt thấp, rất không hòa cùng giọng người. Lúc trang điểm y lại kéo một người trong gánh hát đến hỏi: "Hôm nay là vị nào kéo đàn?"

Người nọ cười nói: "Thương lão bản cũng nghe ra sao? Đó là đại đệ tử của 'Văn tràng thánh thủ' Hà Thiếu Khanh, còn rất cao ngạo đâu!" Nói xong lại hướng về phía mâm rượu bàn bên cạnh khẽ bĩu môi, "Trước khi lên sân khấu còn chạy đến đây uống hai chung, lôi lôi kéo kéo cùng một tiểu đán. Người ta uống rượu sẽ thi hứng nổi lên, hắn uống rượu là cầm tính nổi lên, xem chúng ta như làm lên chương hiển khả năng! Bụng chó chứa không được mấy lạng dầu..."

Thương Tế Nhị gật đầu, thầm nghĩ hóa ra là đồ đệ của lão nhân gia, vậy nên cũng không oán hận cái gì, đeo râu giả lền liền chuẩn bị ra sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro