Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Phượng Đài trưa hôm đó về đến nhà, bởi vì có tật giật mình đối với việc suốt đêm không về cùng việc thay đổi trang phục, ngẫm nghĩ phải tránh Mợ Hai mới ổn, lén lén lút lút tìm y phục mặc ở nhà, lén lén lút lút trốn vào trong buồng thay đồ. Khi đó cũng vừa vặn là thời điểm Mợ Hai mang bọn nhỏ đi ngủ trưa. Nhưng mà hộ lớn giống như Trình gia, nếu như có chút chuyện phải tránh tai mắt của người khác là rất khó. Trình Phượng Đài chân trước vừa mới cởi đồ ra, chân sau liền có nha hoàn Quế Hoa rót nước đi vào phục vụ hắn rửa mặt, liếc mắt liền nhìn thấy vết bầm tím to nhỏ khắp người hắn, hắn còn ra sức che đậy, không nhịn được đuổi Quế Hoa đi. Quế Hoa rất biết ý, lông mày ánh mắt đều không ngẩng lên một chút, buông chậu nước rửa mặt xuống liền lui ra ngoài, sau đó đợi Mợ Hai tỉnh ngủ báo cáo tỉ mỉ cho Mợ Hai nghe, nói là nhìn thấy dấu răng cùng vết bầm tím rất rõ ràng, xiêm y ở trên người cũng không đúng nữa, không chừng là bị ai "Yểm bùa".

Mợ Hai nghe nói thì vô cùng sợ hãi, vừa đau lòng lại vừa tức giận, đầu cũng không chải, đứng bật dậy muốn đi xem cho rõ ràng, suy nghĩ một chút, trước vẫn nên bình tĩnh ngồi xuống vặn hỏi nha hoàn. Trình Phượng Đài cho tới bây giờ đều không phải là người biết đánh nhau, hồi cô mới quen hắn, Trình Phượng Đài ngay cả lời thô tục cũng không biết nói. Sau đó đi vận chuyển hàng đi quan ngoại một lần, mới học được đôi câu chửi người, nhưng hắn một tên công tử da non thịt mềm như vậy! Đánh nhau! Tới Bắc Bình chưa được mấy năm, đã đánh nhau hai lần rồi! Đánh nhau với ai, chẳng lẽ còn dùng miệng gặm! Đừng có là Thương Tế Nhụy!

Mợ Hai liên hệ tới hội diễn tại gia liền nghi ngờ bảy tám phần rồi, trước gọi điện thoại thăm dò Phạm Liên một chút. Cô là một phụ nữ rất có tâm kế, điện thoại vừa thông, ập đầu liền mắng: "Hôm qua cậu đi cùng anh rể cậu ra ngoài, tôi đã giao phó người cho cậu rồi! Hắn chỉ có cái vỏ bề ngoài, sẽ không động thủ với người ta, cậu chết rồi hay sao? Để mặc cho cái đồ đê tiện đó khi dễ hắn?"

Nói như vậy, dù chưa chỉ rõ là ai, nhưng thật giống như đã biết người hành hung là ai rồi. Phạm Liên bị hù dọa sửng sốt một chút, lòng nghĩ chẳng lẽ hôm qua sau khi rời bữa tiệc, Thương Tế Nhụy đã đánh cho Trình Phượng Đài một trận thê thảm? Vội hỏi Trình Phượng Đài thế nào rồi, muốn Trình Phượng Đài nghe điện thoại. Mợ Hai dùng cả sắc mặt lẫn âm thanh lấy khăn tay lau lau chóp mũi, hít hít mũi, nghe từ đầu kia, tựa như cô đang khóc vậy: "Cậu không cần khớp lời khai với anh rể cậu để lừa tôi, ngày hôm qua trong buổi diễn tại gia có những người nào, tôi trong lòng biết rõ! Cậu là em ruột tôi, sao mà khi xảy ra chuyện, cứ luôn giúp người ngoài lừa gạt chị mình? Cậu nhận được lợi ích gì từ người ta rồi hả?"

Phạm Liên ở đầu bên kia hốt hoảng nói: "Chị Cả chị đừng nóng giận, em đây không phải là sợ chị lo lắng sao? Ai biết anh rể thật sự chịu phải đòn chứ."

Mợ Hai lạnh lùng nói: "Cậu sao lại không biết! Cậu chẳng lẽ không ở đó? Cậu không nhìn thấy?"

Phạm Liên nói: "Lúc ấy người nhiều như vậy, lại loạn, anh rể xông lên trước mang Ông chủ Thương liền đi khỏi! Lúc ấy em nhìn thấy Ông chủ Thương bị anh khống chế rồi, em liền không..."

Mợ Hai không đợi anh ta nói xong, giận dữ "Bộp" một tiếng gác điện thoại, đi tìm Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài ăn trái cây cùng Trá Trá ở trong gian nhà chính, Trình Phượng Đài đo đo vóc người của Trá Trá, tính xem cô khoảng thời gian này cao hơn bao nhiêu, thấy Mợ Hai, cười nói: "Mợ Hai tỉnh rồi à." Lại mất mát thở dài với cô, nói: "Trá Trá của chúng ta là một đại cô nương thật rồi, sau này đúng là không thể dính với anh nữa rồi!"

Trá Trá cắn một quả trái cây màu đỏ, cong cong khóe miệng với anh và chị dâu, nghiêng đầu hất đuôi sam một cái liền đi ra ngoài, chẳng hề có chút ý định dính với anh trai, anh trai cô đơn thuần đang tự mình đa tình. Mợ Hai mỉm cười ngồi xuống, không thể hiện bất cứ điều gì, nói với Trình Phượng Đài mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, sau đó nói: "Buổi diễn tại gia ngày hôm qua thế nào? Mình làm có thuận lợi hay không?"

Trình Phượng Đài vỗ vỗ bắp đùi, mặt mày hớn hở bốc phét với Mợ Hai, kể rằng hội trường hoành tráng đến mức nào, Tôn chủ nhiệm vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng mà không hề đề cập tới Thương Tế Nhụy, Thủy Vân lâu, tự động giải thích: "Hát xong cũng đều canh ba rồi, tôi sợ trở lại ồn ào mình không ngủ được, ngủ luôn tại chỗ Phạm Liên một đêm." Mợ Hai nghe thấy mấy lời nói dối này của hắn, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt hàm dưỡng cực tốt gật đầu cười nói: "Vậy thì tốt, tấm trường sam của lão Cát đó hồi sau tôi sẽ thu lại cho mình, sau này có muốn tổ chức hội diễn tại gia có lẽ còn cần dùng đến."

Trình Phượng Đài không chút nghĩ ngợi nói một câu thật lòng: "Chuyện cực khổ thế này tôi chẳng làm đến lần thứ hai đâu! Bị lừa một lần là đủ rồi! Không giao thiệp nổi với đám người hát hí đó! Đều không phải là người!" Vừa nói dối: "Xiêm y tôi cởi để hết ở chỗ Phạm Liên rồi, đầy mồ hôi! Không cần nữa!"

Mợ Hai lườm hắn một cái, cũng không vạch trần hắn điều gì, nghĩ hắn nếu như có bản lãnh liền bưng bít cho kín, cả sáng cả tối cũng đừng lộ ra chút gì! Làm cho người ta hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, mọi người đều không xuống đài được! Cô cứ mãi bực bội trong lòng thì Trình Mỹ Tâm tới. Nhà Tào gia trình độ văn hóa cũng không cao lắm, vì vậy đặc biệt mời một vị danh sĩ giỏi thư pháp viết thiệp cưới giúp, danh sĩ nghèo mà thanh cao, đến và đi đều phải Tào phu nhân tự mình tới cửa mới miễn cưỡng chịu làm cuộc mua bán này. Trình Mỹ Tâm bưng một hộp thiệp mời, vừa thấy Trình Phượng Đài liền cười nói: "Ôi! Em trai à! Cậu ngày hôm qua đi mất dạng tiêu dao biết bao, chị bận rộn đến như vậy còn phải chống đỡ hội trường giúp cậu, cậu còn không biết cảm ơn chị mấy câu!"

Trình Phượng Đài e sợ cô nói ra điều gì không nên nói, nói nhiều hơn bình thường một chút, hỏi đủ mọi thứ về chuyện hôn lễ. Trình Mỹ Tâm oán giận nói: "Đừng nói nữa! Tư lệnh khỏi cần phải nói. Đại công tử nhà này miệng nói là cố ý chạy về để uống rượu mừng, mở miệng ra là thương em gái thương em gái, kết quả thì sao chứ, đến Bắc Bình một cái liền chạy ngược chạy xuôi, tới lui cùng mấy kẻ làm quan, cả ngày cũng không biết bận rộn cái gì, căn bản không trông cậy nổi nó! Tất cả đều là chuyện của một mình tôi!" Cô uống một hớp nước trà lớn, đứng dậy tìm hai tấm thiệp cưới đỏ thẫm mạ vàng ra, nói: "Thiệp mời Phạm Liên bên kia chị cũng không đi đưa nữa, quả thực không thể phân thân. Người nhà mình không chú trọng, ngày khác gặp mặt, cậu liền gửi cho cậu ta giúp chị!"

Mợ Hai cũng đứng dậy cười nói: "Chị qua đây với em, chỗ em có một mảnh vải nguyên vàng ba sắc, chị xem xem làm áo cưới cho Tam tiểu thư có dùng được hay không." Nói vậy liền có thể toàn hoàn tách Trình Mỹ Tâm ra khỏi Trình Phượng Đài, đơn độc mang Trình Mỹ Tâm đến sương phòng ở hậu viện, vừa vào nhà, cô liền đóng cửa, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Trình Mỹ Tâm: "Chị, buổi diễn tại gia ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người Nhị gia có phải do Thương Tế Nhụy đánh hay không?"

Trình Mỹ Tâm ngẩn người, hỏi: "Nhị đệ bị thương à? Bị thương có nặng không?"

Mợ Hai tức tối nói: "Quế Hoa nhìn thấy, không sai được! Nói cả người hắn xanh tím hết mảng này đến mảng khác! Hắn còn giả ngu giấu giếm em! Em không lập tức vạch trần hắn ngay mặt, dù sao hỏi thẳng, hắn cũng chẳng chịu nói thật!"

Trình Mỹ Tâm kéo tay cô vỗ vỗ, chân thành nói: "Chuyện này em không hỏi, chị cũng định nói với em." Sau đó hai người ngồi sát bên nhau, Trình Mỹ Tâm kể lại cho cô tình cảnh Thương Tế Nhụy ngay trước mặt mọi người đánh Thường Chi Tân, Tào đại công tử khuyên can, cũng chịu phải sự công kích tàn bạo của Thương Tế Nhụy y như vậy.Giọng điệu đó thái độ đó thật giống như đã nhìn thấy quỷ vậy, trực khiến Mợ Hai rợn cả tóc gáy. Thật ra thì Trình Mỹ Tâm ngồi ở hàng trước, chuyện xảy ra ở phía sau nhìn không trọn vẹn, tại sao Thương Tế Nhụy đánh Thường Chi Tân, Tào Quý Tu cùng Thương Tế Nhụy ai thắng ai thua, cô toàn tưởng tượng cho rằng là vậy, cô chính là muốn bôi đen Thương Tế Nhụy: "Sau đó em trai liền kéo y đi, y vẫn còn giương nanh múa vuốt ấy! Nếu như trên người em trai có bị thương, chị thấy hẳn là bị thương vào lúc đó."

Trong suy nghĩ của Mợ Hai, Thương Tế Nhụy thuần túy là một nhân tình, vợ bé được bao dưỡng ở bên ngoài, giỏi các loại kỹ xảo câu dẫn đàn ông, dùng mánh lới của hồ ly tinh mà chiếm được đàn ông. Nhưng mà y lại dám nổi điên, động thủ với chủ nhân, thật là tự tuyệt tiền đồ, khó có thể tưởng tượng, kinh hãi nói: "Y sao lại dám đánh Nhị gia?"

Trình Mỹ Tâm ha cười một tiếng: "Ối dào! Y ngay cả đại công tử nhà chị cũng dám động thủ! Đại công tử nhà chị còn có công phu đấy nhé!" Mặt cô chợt biến sắc, vẻ mặt âm trầm hằn học nói: "Y chính là người bị bệnh thần kinh! Em không biết đâu, hồi y vừa mới tới bên cạnh tư lệnh đó, nghiêng nghiêng ngả ngả, si dại ngây ngốc, có lúc ngủ một giấc dậy liền không nhận ra ai với ai nữa, toàn nói những lời kỳ quái, thật là dọa chết người! Chị sợ y giở bệnh làm thương bọn trẻ, liền tìm đại phu xem bệnh bốc thuốc cho y, y còn không thích! Chị cũng không phải đang châm chọc y! Y ấy à! Chính là bị Mộng Bình kích thích phát điên rồi! Thỉnh thoảng lại phát tác!"

Mợ Hai càng nghĩ không thông: "Nhị gia lại có thể thích y, cũng không phải là trúng tà rồi sao?"

So với Mợ Hai luôn coi chồng mình là một người đàn ông háo sắc không biết phân biệt phải trái, một người đàn ông không biết suy nghĩ chỉ mặc cho dục vọng thúc đẩy, Trình Mỹ Tâm hiểu em trai mình sâu sắc hơn nhiều. Cô biết rất rõ, Trình Phượng Đài đối với Thương Tế Nhụy, căn bản không phải là chuyện đổi chác tài sắc đơn giản như vậy nữa, do dự, rốt cuộc cũng kể cho Mợ Hai nghe chuyện ngày hôm đó xảy ra trong biệt thự họ Tào: "... Sau đó chị ở ngoài cửa nghe, em trai ngửa bài nói với tư lệnh... Nói Thương Tế Nhụy là người của nó, sau này không cho phép người khác đụng tới. Chọc tư lệnh giận đến mức cầm súng chỉ thẳng vào nó, nó còn rất cứng đầu, cũng không sửa lời, dường như là rất thật lòng."

Mợ Hai nghe mà sững sờ. Trình Mỹ Tâm nghiêng người qua, nói nhỏ với cô: "Cho nên lần trước chị đã sốt sắng khuyên em để tâm, quản chặt em trai. Em bây giờ muốn cưới Triệu Nguyên Trinh về cho nó, nó cũng đâu có chịu? Quá khứ có thân thiết với Triệu Nguyên Trinh đến thế nào đi nữa, đến bây giờ cũng là cũ không bằng mới. Dĩ nhiên, em trai nếu như chỉ là chơi bời với y một chút, chị từ lúc bắt đầu cũng không cuống lên rồi. Sợ là sợ em trai thật lòng, dính vào thứ như vậy, tai họa ấy chứ! Em quên Trương đại soái chết thế nào rồi sao?"

Bị cô nói như vậy, suy nghĩ trong lòng Mợ Hai hoàn toàn rối loạn. Nếu như nói lúc còn trẻ coi thường việc Trình Phượng Đài chơi bời bên ngoài là bởi vì ghen, bây giờ, ít nhất trong chuyện Thương Tế Nhụy, chính là lo lắng cùng sợ hãi chiếm phần nhiều —— Trình Phượng Đài bước lên con đường xấu rồi! Lọt vào cạm bẫy của người xấu rồi! Nếu như Triệu Nguyên Trinh sợi dây trói chồng này không hữu hiệu, cô liền hoàn toàn hết cách. Nhốt Trình Phượng Đài ở nhà, cũng không phải là kế hoạch lâu dài; buộc hắn cùng Thương Tế Nhụy cắt đứt hẳn, dựa vào sự ranh mãnh của Trình Phượng Đài, ngoài miệng nhất định đồng ý, ra khỏi nhà nên như thế nào vẫn sẽ như thế ấy. Dù sao cô chính là không quản được hắn, hoàn toàn bó tay với hắn! Mợ Hai trong lòng rối như tơ vò, giận dỗi nói: "Hắn thật lòng đối với yêu nghiệt, em có thể làm được gì? Em lúc nào thực sự quản được hắn? Toàn trông chờ vào lương tâm của hắn!"

Trình Mỹ Tâm lập tức tiếp lời nói: "Em trai rất có lương tâm!" Nhưng mà chỉ trông chờ vào lương tâm của đàn ông, tựa hồ cũng không đáng tin lắm. Trình Mỹ Tâm nhất thời cũng không nghĩ ra được ý kiến gì hay để có thể diệt cỏ tận gốc, chỉ có thể lặp đi lặp lại dặn dò một cách quan trọng nhất để các cô đứng vững ở vị trí phu nhân: "Sổ sách trong nhà em vẫn kiểm tra rõ ràng chứ ?"

Mợ Hai gật gật đầu.

Trình Mỹ thầm nghĩ: "Chị đã nói với em từ lâu, tuyệt đối phải trông chừng kinh tế của em trai, phàm là ra vào một khoản tiền lớn, em phải để ý nhiều hơn một chút, gọi riêng người làm ra hỏi cẩn thận rồi mới chi cho nó. Em trai chị ngốc, nhưng Thương Tế Nhụy không ngốc đâu! Thương Tế Nhụy muốn gì ở nó chứ? Chẳng lẽ liền muốn cái mặt trắng trẻo đó của nó? Còn không phải là vì tiền sao! Mình nắm chắc túi tiền rồi, em cứ xem xem, không đến năm ba tháng, em không bảo bọn họ chia tay, Thương Tế Nhụy bên kia lại chẳng đề nghị chia tay ngay ấy chứ! Đợi chờ vung tiền ra tụng diễn viên nổi tiếng có biết bao nhiêu người! Thương Tế Nhụy có thể để mặc bọn họ, chỉ tiếp mỗi mình nó thôi sao? Em trai ngay cả tư lệnh cũng không nhường, còn có thể nhường chia cho người khác một hớp hay sao? Em cứ chờ xem, đến lúc đó nhất định sẽ chia tay!"

Mợ Hai ngoại trừ điều này, cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Xế chiều hôm đó liền gọi Trá Trá tới, giúp cô kiểm tra sổ sách và gốc chi phiếu lại một lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào đáng nghi. Suy nghĩ một chút chút tiền lẻ trong tay Trình Phượng Đài kia, muốn tụng một diễn viên lớn như Thương Tế Nhụy, tất nhiên là không đủ, trong lòng hơi hơi yên tâm. Siết chặt được tiền của Trình Phượng Đài, cũng chẳng khác nào siết được người của hắn rồi.

Trình Phượng Đài chơi thân cùng Thương Tế Nhụy, ai thấy đều nói là một trận phong lưu tiền nhiều không xài hết, mua danh tiếng vang dội. Chỉ có bọn họ biết, bọn họ không phải như vậy, ngoại trừ bọn họ, duy chỉ có Tiểu Lai biết. Tiểu Lai trông coi hết thảy tiền gửi ngân hàng, đạo cụ, các loại trang sức, tài sản của Thương Tế Nhụy, ai cho thêm chút đồ gì, Tiểu Lai còn nhớ rõ hơn Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy chỉ cần tấm lòng chân thành của Trình Phượng Đài, những thứ khác thì không quan tâm, cô còn cảm thấy thiệt thòi cho Thương Tế Nhụy! Cái tên Trình Nhị gia này, tặng hai món trang sức, đạo cụ thì có đấy, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng bỏ số tiền lớn vào Thương Tế Nhụy. Trong số những người vào trướng cùng Thương Tế Nhụy, chỉ có hắn là được lợi nhiều nhất, không biết xấu hổ nhất!

Ngày hôm sau Trình Phượng Đài vào cửa Thương gia tự tại giống như trở về nhà mình vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn ở chỗ Thương Tế Nhụy một bộ đồ dùng thường ngày như dép lê khăn lông các loại, vào cửa đổi giày thay áo lau mặt, sau đó cũng không cần người mời, tự hắn lấy đũa bới cơm liền ăn. Điệu bộ kia trông chẳng khác gì vợ chồng lâu năm với Thương Tế Nhụy! Khiến Tiểu Lai cực kỳ ngứa mắt! Thương Tế Nhụy cũng không cảm thấy là bị chiếm tiện nghi, chỉ cảm thấy Trình Phượng Đài thân thiết với y, cảm thấy rất ấm áp.

Vừa ăn cơm, Trình Phượng Đài vừa hỏi y: "Ngài diễn viên à, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì? Để tôi còn chuẩn bị xe, thu thập trang phục và đạo cụ cho ngài!"

Thương Tế Nhụy cười một chút gật gật đầu: "Anh hỏi rất tốt, rất tự giác, có chút dáng vẻ của người chuẩn bị trang phục rồi đấy."

Trình Phượng Đài gác đũa chắp tay một cái với y: "Cám ơn Ông chủ Thương đã khen ngợi." Sau đó lại cầm đũa tiếp tục ăn.

Thương Tế Nhụy nói: "Thời gian này em muốn sắp hí, không gặp khách, hí cũng giảm một nửa rồi. Anh đi theo em sẵn sàng đợi lệnh!" Y mới vừa nói xong, Trình Phượng Đài đau đến hít một ngụm khí lạnh, tay cầm đũa hất hất tay một chút, thấp giọng nói: "Được thôi, em lần này ra tay cũng quá độc ác, tôi đau tới tận hôm nay!"

Thương Tế Nhụy dùng đũa đẩy áo sơ mi Trình Phượng Đài ra, nhìn vào trong da thịt hắn một chút, chẳng chút đau lòng nói: "Anh quá non nớt, năm đó em..."

Trình Phượng Đài nói: "Được rồi được rồi, năm đó cha em cầm cây gậy lớn như vầy đánh em, em còn rất sung sướng, có phải không? Tôi sao có thể so với em? Tôi vô dụng biết bao!"

Thương Tế Nhụy gật gật đầu: "Anh biết rồi thì tốt." Sau đó từng chữ từng chữ, từ từ, rất nghiêm túc nói: "Anh sau này còn dám cùng bọn Tràng Tử Tinh lừa gạt tôi, còn dám chạy đôn chạy đáo làm việc cho kẻ hát hí khác, tôi còn đánh chết anh nữa, anh có phục hay không?"

Trình Phượng Đài gắp một miếng thịt kho thả vào trong miệng, mí mắt lườm y một cái, trong lòng rất ấm ức: "Phục! Cực kỳ phục!"

Tiểu Lai đang nghe ở bên cạnh, tâm hồn thiếu nữ không khỏi vui mừng. Sức lực không biết nặng nhẹ kia của Thương Tế Nhụy cô biết chứ, cô thực muốn lột áo Trình Phượng Đài nhìn xem hắn bị đánh thành cái dạng gì, thực sự rất sung sướng. Nhưng mà đến khi cô thu thập chén đũa, rót một bình trà đưa vào, tình hình toàn bộ lại nghịch chuyển! Trình Phượng Đài như thể đại gia ngồi ở trên ghế thái sư, Thương Tế Nhụy đứng ở sau lưng hắn, hai tay giúp hắn xoa bả vai! Trình Phượng Đài mặt cực kỳ hưởng thụ, ngoài miệng còn đang oán trách: "Đúng, chính là chỗ đó, nhẹ hơn chút nữa! Ai ui! Vật nhỏ, em đánh chết tôi rồi... Đánh chết tôi có gì vui vẻ chứ? Em phải thủ tiết!" Vừa vỗ vỗ mu bàn tay y: "Nhẹ hơn chút nữa! Bóp chết tôi rồi!"

Thương Tế Nhụy ngoài miệng không nhường, lớn tiếng phỉ nhổ hắn: "Thủ tiết cái rắm! Anh nằm mơ đi!" Trong tay thì chẳng hề buông, bóp bóp chỗ này, xoa xoa chỗ kia cho Trình Phượng Đài. Y là một thằng nhóc thô lỗ vô cùng không biết thương người, cũng vô cùng không có kiên nhẫn, chịu bỏ công bóp hai cái cho Trình Phượng Đài coi như hiếm thấy, phục vụ quá ba phút liền không đứng yên nổi nữa, vừa vặn Lê Xảo Tùng Chu Hương Vân cùng mấy vị sư huynh sư tỷ đều tới, y không nói hai lời, quăng Trình Phượng Đài ở đó, như một làn khói chạy ra sân. Nhưng Trình Phượng Đài cũng rất thỏa mãn, đứng lên giậm chân vặn cánh tay hoạt động một lần, sung sướng chẳng khác gì ăn tiên đan. Tiểu Lai thì giận đến nghẹn thở, mắt trợn lên nhìn Trình Phượng Đài, cảm thấy Thương Tế Nhụy lại bị sai sử, lại bị thua thiệt.

《 Triệu Phi Yến 》(1) kịch bản hí mới mà Đỗ Thất viết cho đã đại công cáo thành, chỉ thiếu tập luyện. Trừ buổi duyệt sân khấu cuối cùng, sân tập luyện của bọn họ luôn luôn là ở Thương trạch, cũng bởi vì Thương Tế Nhụy lười. Thương Tế Nhụy trước đó đang thuận lợi cùng sư huynh sư tỷ y y nha nha sắp hí, bỗng nhiên so đo mãi một đoạn hát, nhìn chăm chú vào Lê Xảo Tùng không chán không phiền hết lần này đến lần khác thí nghiệm những cách thức khác. Lê Xảo Tùng vẫn luôn rất phối hợp, Thương Tế Nhụy điểm một cái, cậu ta liền kéo một cái, hơn nữa còn phải kéo đi kéo lại, cho Thương Tế Nhụy thử đi thử lại. Thời gian lâu một chút, sư huynh sư tỷ cũng nhìn ra Thương Tế Nhụy đang giở chứng, ai nấy đều tìm chỗ ngồi xuống uống trà, không để ý đến, chỉ có Chu Hương Vân vô cùng khiêm tốn hầu hạ ở bên cạnh. Thương Tế Nhụy cáu bẳn ở đó cùng Lê Xảo Tùng, cái này không được kia không đúng, Lê Xảo Tùng vẫn cứ âm trầm mặt không cảm xúc, người ta cũng không nhìn ra cậu ta có đang tức giận hay không.

(1) Triệu Phi Yến, còn gọi Hiếu Thành Triệu Hoàng hậu, là Hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao – vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Triệu Phi Yến được xem là là đệ nhất mỹ nhân thời Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân, một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.

Trình Phượng Đài nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói với Nguyên Lan: "Giỏi nhỉ, cũng sắp hai tiếng đồng hồ rồi, ban chủ của mấy người cũng thật kiểu cách."

Nguyên Lan nói nhỏ: "Hôm nay coi như lỡ việc rồi, giờ này còn sắp được cái gì nữa? Chúng tôi còn không thể đi, đi một cái y lại nổi giận! Người của cả gánh hát đều phải chịu đựng tính dở hơi của y!"

Trình Phượng Đài hất cằm về phía Thương Tế Nhụy một chút: "Y lúc nào cũng như vậy? Quá khiến người ta hận rồi!"

Nguyên Lan bĩu môi cười một tiếng: "Còn không phải sao!"

Trình Phượng Đài liếc ánh mắt về phía cô một chút, thấp giọng hỏi: "Đại sư tỷ có hận y hay không?"

Nguyên Lan nào dám nói hận, yo một tiếng cười nói: "Tôi nào dám hận ông thần Tài! Còn muốn ăn cơm hay không?"

Lời này vừa nói xong, Lê Xảo Tùng điểm nhẹ cung đàn xuống đất, nhìn Thương Tế Nhụy, giọng điệu vững vàng nói: "Ban chủ, ngài chớ thử nữa, vừa rồi thử mọi cách đều không được, vẫn là cách thức vốn có do Thất thiếu gia đặt ra hay hơn."

Thương Tế Nhụy "Hả? " một tiếng thật cao.

Lê Xảo Tùng nói tiếp: "Ngài muốn đổi cách thức, thì phải đổi lời hí, đổi thế này kiểu gì cũng không thích hợp, đổi liền hỏng. Lời hí của Thất thiếu gia ngài còn không tin được sao?"

Sư huynh sư tỷ kể cả Trình Phượng Đài, đều kinh hãi, trên mặt vừa có chút kinh hoàng, lại có chút hứng thú, tựa như rất sung sướng nhìn thấy Thương Tế Nhụy như bị sờ phải râu cọp. Thật ra thì lúc này đổi lại có Đỗ Thất tại đây, sớm đã mắng cho y hết điên, không cho phép y làm đi làm lại vô ích như thế rồi. Nhưng bọn họ những đào kép này chỉ lo hát hí theo kiểu bảo gì hát nấy, mặc kệ hay dở, Thương Tế Nhụy muốn sôi trào thế nào cũng đều được, cho dù muốn bọn họ ngày mai cùng nhau đổi nghề hát Hà Nam bang tử, chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền, bọn họ không nói hai lời đều đi hát theo. Cũng giống nhau, đều là ăn cơm của Thương Tế Nhụy, còn dám đối đầu, Lê Xảo Tùng này có thể nói là độc nhất vô nhị!

Trình Phượng Đài cũng ngoẹo đầu hứng thú bừng bừng nhìn bọn họ, trong lòng nghĩ ngay trước mặt đông người như vậy bác bỏ chủ ý của y, nhóc đào kép nhất định sẽ xù lông!

Không ngờ, Thương Tế Nhụy sau khi sững sốt một hồi, lại rất dễ thương lượng để cho Chu Hương Vân hát theo cách thức Đỗ Thất đặt ra một lần, rồi lại tỉ mỉ hát theo cách thức y nghĩ ra. Sau khi nghe và so sánh, y cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói: "Được rồi, cậu nói đúng."

Trình Phượng Đài trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Lê Xảo Tùng vẫn không có biểu cảm buông hồ cầm xuống uống trà, cũng không có sự đắc ý sau khi được tiếp nhận ý kiến. Thương Tế Nhụy cũng chạy đến bên cạnh Trình Phượng Đài, bưng bình trà uống ừng ực ừng ực.

Trình Phượng Đài mắt liếc nhìn y: "Ông chủ Thương, Tiểu Tùng Tử đối nghịch với em, em sao không đánh chết cậu ta."

Thương Tế Nhụy lau miệng: "Em làm sao phải đánh chết cậu ta, cậu ta nói không sai!" Dừng một chút, nói rõ tâm ý: "Em chỉ muốn đánh chết anh!"

Trình Phượng Đài giận đến bật cười, cầm cây quạt trắng mà bọn họ dung để luyện hí quạt quạt cho y, Thương Tế Nhụy chỉ vào ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nhìn em hát cho thật kỹ, không cho phép nói chuyện phiếm cùng người khác! Chờ em sắp xong đoạn này, em sẽ kiểm tra anh!" Thì ra y cho dù trên sân khấu hay dưới sân khấu, y vẫn luôn để ý đến Trình Phượng Đài.

Sau đó bọn họ xếp hí một mạch đến đêm, Trình Phượng Đài quả nhiên không dám đáp lời cùng nữ đào kép, chờ sau khi mọi người tản đi, ôm Thương Tế Nhụy ở trong sân hôn một cái. Trình Phượng Đài dùng miệng môi từng chút từng chút nhẹ nhàng điểm lên môi cùng chóp mũi Thương Tế Nhụy, cái hôn này, hôn từng ly từng tí, mang theo tiếng nỉ non bên tai. Trình Phượng Đài thật sự thích xem dáng vẻ lúc y hát hí, thủy tụ hất một cái, liền bay bổng xuất trần. Sao có thể có đẹp đến như vậy, tìm chẳng ra ai có thể đẹp hơn vậy nữa, Trình Phượng Đài không kịp chờ đợi muốn nói cho y biết, y đẹp biết bao nhiêu. Nhưng Thương Tế Nhụy chẳng hiểu lãng mạn là thế nào, cười hai tiếng, nói: "Nhị gia, để em kiểm tra anh..."

Trình Phượng Đài lập tức bỏ nhóc đào kép ra, thụt lùi hai bước, tìm lý do liền trốn biến.

Qua mấy ngày, trong tiểu viện lại đổi một nhóm đào kép khác. Cường độ tập luyện còn căng hơn, Thương Tế Nhụy không có thời gian rảnh rỗi đùa giỡn cùng Trình Phượng Đài, thậm chí thời gian âm thầm nói đôi câu cũng không có, chỉ có thể nhìn y bận rộn chẳng khác gì bông vụ xoay tít, mắng hồ cầm đánh đào kép, Thương Tế Nhụy dính vào hí thì chuyên chú vô cùng. Có lúc giọng quả thực khó nghe, Trình Phượng Đài mắt thấy trán Lê Xảo Tùng nảy lên một sợi gân xanh, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, trong lòng thầm nói đây cũng có thể coi là một nhân vật rồi. Chu Hương Vân cũng nhẫn nhục chịu khó. Duy chỉ có Dương Bảo Lê, bị Thương Tế Nhụy nhào nặn suốt mấy ngày không đỡ nổi, mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, ai oán khóc lớn. Thương Tế Nhụy gọi một tiếng cậu ta không đứng dậy, gọi hai tiếng cậu ta không đứng dậy, lập tức nhấc chân đá cậu ta, mắng: "Chút vất vả này cũng không chịu nổi, cậu còn muốn thành diễn viên nổi tiếng sao?" Thành diễn viên nổi tiếng là thần chú có hiệu quả nhất, là nguyện vọng cao nhất trong ngành bọn họ, Dương Bảo Lê nằm thẳng cẳng thở dốc hai cái, mở trừng mắt bật người một cái liền dậy.

Trình Phượng Đài khoanh tay đứng nhìn, nhìn thôi cũng thấy mệt thay bọn họ, trong đầu nghĩ khó trách Đỗ Thất cũng phải né tránh, một động tác lặp đi lặp lại luyện mấy trăm lần như vậy, một câu hát còn chưa lên sân khấu trước đã phải hát khàn cả cổ họng, quá khô khan, không chỉ người luyện bị giày vò, người xem cũng bị giày vò, dưới sự lặp đi lặp lại với lực lớn, hết thảy mỹ cảm đều không còn tồn tại. Thương Tế Nhụy vốn là một thanh niên ham thích những thứ mới mẻ, tính tình nóng vội như vậy, ngày thường đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, đối với cái gì cũng không đủ kiên nhẫn, nhưng tính nhẫn nại đối với hí mạnh hơn so với bất cứ ai, hơn nữa rất có vẻ làm không biết mệt, lấy đây là thú vui. Người phàm xem là bị giày vò, đối với y mà nói chính là chơi, chơi còn có thể chán ghét sao?

Trình Phượng Đài nhìn thấy Thương Tế Nhụy, phần nhiều là biểu diễn sau khi đã công thành danh toại, lần đầu tiên phụng bồi mấy ngày kế tiếp, chút chuyện rách nát trong hậu viện của Hán Thành Đế (2), Trình Phượng Đài biết còn tỉ mỉ hơn so với bản thân Hán Thành Đế, hồ cầm Lê Xảo Tùng vừa vang lên hắn đều phát ói, đã phát triển đến thần kinh suy nhược giai đoạn đầu, thương lượng với Thương Tế Nhụy nói: "Ông chủ Thương, em nhìn đi, tôi cũng không giúp được gì, cũng không cách nào chơi cùng em, ngồi chỗ đó còn sợ cản trở em làm việc." Lời kế tiếp không cần phải nói, Thương Tế Nhụy cũng biết, vì vậy lắc đầu nguầy nguậy, không phê chuẩn: "Không được. Anh không được phép đi." Vừa nói, y nghiêm trang, dùng ngón tay kéo từ khóe mắt mình ra một sợi dây vô hình, chậm rãi lôi ra, rơi vào trên ngực Trình Phượng Đài, dùng sức chỉ vào, nói: "Ánh mắt em phải liếc thấy anh, anh phải ở trong ánh mắt em, không được phép đi đâu hết."

(2) Hán Thành Đế, húy Lưu Ngao là vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông cai trị từ ngày 4 tháng 8 năm 33 TCN đến khi qua đời, tổng 26 năm. Hán Thành Đế bị đánh giá là hôn quân trong lịch sử nhà Hán, ham mê tửu sắc, hoang dâm vô đạo không lo việc triều chính.

Trình Phượng Đài hô hấp cứng lại, cảm thấy Thương Tế Nhụy tựa hồ đang nói một câu tỏ tình, khiến cho tâm thần hắn ngưng lại, ý vị sâu xa. Nhưng hồi tưởng một lần, trong lời này cũng không có thân hay yêu gì đó, Thương Tế Nhụy dùng thái độ nói lý lẽ, nói một câu không chút lý lẽ, không tính là lời tỏ tình. Mấy đào kép lại dòm hai người bọn họ che miệng cười thầm, xấu hổ thay bọn họ. Trong một câu nói có tình hay không thì còn phải xem là ai nói với ai, ban chủ của bọn họ đối với Trình Nhị gia, đó chính là chữ nào chữ nấy chứa chan tình cảm, chửi mắng người cũng không phải là chửi mắng người, mà gọi là nũng nịu.

Từ sau lúc đó, Trình Phượng Đài liều mình bồi đào kép, cũng không đề cập tới chuyện về sớm nữa, luyện được bản lãnh đọc báo trong sân đầy tiếng chiêng trống. Lúc Thương Tế Nhụy luyện công, Trình Phượng Đài luôn nhìn y; Thương Tế Nhụy không luyện công, Trình Phượng Đài liền xem báo. Lặp đi lặp lại rất nhiều ngày như vậy, trưa hôm nay, Đỗ Thất mang công nhân chuyên chở một chiếc trống da lớn, chính giữa mặt trống vẽ một đóa hải đường đỏ thẫm, cùng một hoa văn giống nền sân khấu lúc Thương Tế Nhụy hát hí.

Đỗ Thất ghé vào bên tai Thương Tế Nhụy, nói đến mức mặt mày rạng rỡ, Thương Tế Nhụy cũng nhìn mặt trống kia cười không dừng được. Chiếc trống này còn chưa được đưa ra sử dụng, bọn họ dường như đều đã nhìn thấy cảnh tượng thành công vang dội, càng nghĩ càng sung sướng vô cùng. Đỗ Thất cầm ra một đôi giày múa đặc chế, nhìn qua rất giống là giày múa ba lê, mà lại không phải, nó bền chắc hơn nhiều so với giày múa ba lê, đế giày rất cứng rắn, hào hứng nói: "Bên trong lót thêm một lớp bọt biển và da, em thử lại lần nữa đi."

Thương Tế Nhụy ngồi vào trên ghế cọ rớt giày vải, Đỗ Thất lập tức giống như phục vụ Phật gia, chân sau quỳ xuống đất, đặt chân y lên trên đầu gối của mình, xỏ giày múa vào, buộc dây cho y. Đỗ Thất chỉ có lúc này là không cáu bẳn nhất, tư thái khiêm nhường nhất, bắt bẻ anh ta sai khiến anh ta thế nào cũng đều được, cũng là một kẻ mê hí. Thương Tế Nhụy nói với đám đào kép: "Tiểu Tùng Tử lưu lại là được, các ngươi tất cả về đi, thuộc lời cho kỹ, hát sai liền đánh chết!" Đám đào kép nghe lệnh đi khỏi. Thương Tế Nhụy xỏ giày vào, đi trên đất hai bước, cảm thấy rất vừa chân, rất mềm mại, vừa muốn đạp lên mặt trống thử một chút, Đỗ Thất tằng hắng một cái, ánh mắt hướng về phía Thương Tế Nhụy liếc liếc Trình Phượng Đài. Thương Tế Nhụy dường như đã hiểu xoay người nói: "Ờ, Nhị gia, anh cũng về đi thôi!"

Trình Phượng Đài đang chuẩn bị xem cái mới mẻ, không khỏi sững sốt: "Sao thế?"

Thương Tế Nhụy nói: "Đoạn này không thể để người nhìn thấy, phải giữ bí mật."

Trình Phượng Đài kinh ngạc nói: "Đối với tôi cũng phải giữ bí mật?"

Đỗ Thất hận đến trợn trắng mắt, Thương Tế Nhụy đã hoàn toàn ném bỏ lời thề "Anh phải ở trong ánh mắt của em", có hí lớn, trong mắt y tạm thời không chứa nổi Trình Phượng Đài nữa, xoay mặt một cái làm thằng đàn ông phụ bạc luôn, nói một câu đặc biệt tổn thương lòng người: "Giữ bí mật chứ gì nữa! Anh có phải là người không? Là người liền phải giữ bí mật! Đi nhanh đi! Về nhà ăn cơm sớm một chút!"

Trình Phượng Đài cũng không phải người thích dây dưa mãi không chịu thôi, ủ rủ cúi đầu, đầy vẻ chịu tổn thương, lui ra ngoài cửa, quay đầu còn muốn liếc mắt nhìn Thương Tế Nhụy, Tiểu Lai nhanh mắt đi tới, nhanh chóng đóng cửa cài then, chẳng lưu chút đường sống. Trình Phượng Đài nghe trong sân vang lên một chuỗi tiếng trống, thở dài liền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro