khi thiên thần gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhìn bầy rắn chuông bò lúc nhúc, cả thân thể y theo bản năng mà run rẩy. Làm tình với bầy rắn này sao

- WIK..em sợ..
- Không việc gì đâu bé con. Bọn rắn nó nhận được chủ của nó
- Nó..thật dáng sợ. WIK, em sợ lắm . Em sợ rắn
- Vegas, em lại không nghe lời tôi. Tôi muốn tốt cho em. Nào, theo tôi vào quan tài. Tôi muốn chịch em trước mặt bọn rắn rung chuông

Kim nhẹ giọng dỗ ngọt. Hắn trông chờ giây phút đem thân thể trần trụi của Vegas ném vào quan tài rắn, cùng hắn chịch đến điên cuồng, chắc sẽ rất khoái cảm

- WIK xin anh..em không muốn vào đó

Việc dừng tiêm thuốc khiến Vegas có những phản kháng tuy không mạnh nhưng vẫn là vùng vẫy. Kim nhíu mày khó chịu nhìn Vegas. Dường như hắn có chút tức giận vì bé con nhà hắn không còn ngoan như trước nữa rồi.

- WIK, em...ngậm của anh nha

Mấy tháng làm tình cùng Kim, Vegas được hắn dạy rất nhiều từ cách khẩu giao. Vegas sợ bầy rắn kia, và muốn lấy lòng hắn nên y đã ngồi thụp xuống, 2 tay mở khóa quần, nhưng Kim đã chụp cánh tay của y lại

- Vegas, em đã không vâng lời. Không ngoan như trước đây rồi. Em trái mệnh lệnh của tôi
- WIK, anh bảo sẽ yêu thương em, yêu cho đến hơi thở cuối cùng ?
- Phải. Nếu như em ngoan, còn bây giờ em không ngoan

Kim rút dây nịt của mình ra và bắt đầu quất tới tấp lên người của Vegas. Đây là điều Vegas chưa từng trải qua bao giờ. 10 năm nhốt mình trong căn phòng tầng 2, Vegas chưa từng chịu đau, chưa từng rơi nước mắt. Thế giới của y khi đó trống rỗng nhưng sẽ không ai làm tổn thương đến thân thể của y. Vegas ngồi cuộn tròn người, lấy 2 cánh tay bọc lại cơ thể, lùi lại 1 góc giường mà cố chịu đòn roi, tiếng khóc bật ra nghe thảm thiết trong đêm vắng.

Đâu đó trong kí ức vụn vặt còn sót lại, Vegas 9 tuổi bị nhốt trong lồng sắt phòng thí nghiệm, mỗi ngày có người lột quần của nó, đem bàn tay cầm nắm cái thứ giữa 2 chân, vuốt ve dọc 2 bên mép đùi non trẻ con. Vegas vài lần phản kháng, đều bị dây nịt đánh đến bầm cả người, đau đớn khóc lóc xin tha.

Trẻ con tâm hồn trong sáng, được ví như 1 thiên thần. Suốt 3 tháng kia, Vegas như được biết thêm 1 thế giới mới, thế giới của địa ngục. Nó nhìn những người mặc áo blouse trắng đáng tuổi cha chú, đem những đứa trẻ ra đánh đập, cưỡng hiếp, giết chết. Xác được đưa lên bàn mổ, lấy não, lột da đầu ngâm hóa chất để nghiên cứu về tế bào, về mô, về sự bất tử, về đủ thể loại thần kinh mà chỉ có nhóm người bệnh hoạn kia mới nghĩ ra được.

Đó là những ngày tháng Vegas phải trải qua trong sự hoảng loạn, tối tăm nhất của 1 đứa trẻ 9 tuổi. 1 thiên thần bị bẻ đi đôi cánh xinh đẹp, 1 thiên thần bị bọn ác quỷ đem đến những điều xấu xa, khốn nạn. Kí ức Vegas phong bế, tự giam bản thân vào góc tối trong tâm hồn. Vegas suốt 10 năm không nhớ được những gì của năm 9 tuổi kia. Cho đến khi Kim bước vào cuộc sống của y.

- WIK, ...em đau...đừng đánh..hức

Cho dù đang trong thân xác thiếu niên 19 tuổi, thì tâm hồn của Vegas không khác đứa trẻ 9 tuổi. Y sợ bị đánh, sợ đau, sợ mọi thứ. Tiếng khóc ngày 1 lớn, sau đó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vegas bị đánh đến bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra lần nữa, y đã được đưa vào quan tài. Kim đặt y ngồi 1 góc dựa vào thành quan tài, xung quanh rắc ít bột trắng, bầy rằn ngẩng đầu lắc lư thè lưỡi, rung chuông ở dưới đuôi như muốn lao vào cắn con mồi, chỉ là nhờ lớp bột rải nơi Vegas ngồi ngăn cách bầy rắn với y. Thế nhưng ngồi đối diện với loài bò sát máu lạnh này, cho dù thần kinh có thép cỡ nào cũng chịu không nổi sợ hãi

- Em đã không nghe lời tôi bé con à. Tôi chỉ muốn cùng em làm tình trong quan tài rắn này nhưng em lại chống đối tôi
- WIK..đưa em ra
- Chỉ cần em đứng lên hoặc cử động bọn chúng sẽ lao vào cắn xé em. Lớp bột kia chỉ có thể giúp bọn nó không đến gần em, nếu như em ngồi bất động. Bé cưng à
- WIK..anh hứa không làm em đau mà. Anh hứa đưa em ra thế giới bên ngoài
- Thế giới em muốn, nó đều ở đây. 1 thế giới chỉ có tôi và em. Ngoan, không phải sợ. Tập làm quen với bọn chúng đi nào. Có vẻ chúng thích em, em không nghe thấy những tiếng chuông ngân sao.

Kim đã từng trải qua chuyện này rồi. Hắn bị nhốt với những con rắn lục, rắn hổ mang, hắn bị trói cả tay và chân, đến cái miệng cũng bị băng keo bịt kín. Bầy rắn kia trườn bò lên khắp người hắn. Hắn sợ đến khóc không được, hét không được, chỉ biết nhắm mắt nín thở như chờ tử thần đến đón mình đi. Thứ hắn trải qua, hắn cũng muốn Vegas cảm nhận.

Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro