Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết duỗi người, vươn vai uể oải rời khỏi giường ngủ. 

Tay nắm cửa được vặn mở, từ trong không khí truyền vào trong mũi mùi hương của thức ăn. Đây là mùi thịt nướng.

"Bữa ăn ngày hôm nay có gì vậy?"

Thiên Yết đi được mấy bước lại hạ mình đặt mông xuống ghế sô pha trắng, một lúc liền co người nằm trọn trong sô pha. Vải bông mềm mại như ôm lấy cả cơ thể, thoải mái thực mà.

"Bánh mì kẹp thịt."

Thiên Bình cảm nhận một bên sô pha lún xuống, như thường lệ trao cho cô một ánh nhìn. Thiên Yết như còn chưa muốn tỉnh ngủ, dụi dụi đầu bên thành ghế mềm. Tóc dài được nhuộm đỏ rối loạn che đi một phần da thịt trắng nõn. 

Thiên Bình cụp mắt, không muốn nhìn đến những vệt nhỏ ám muội ẩn hiện trên da cô đương được tóc dài che đi. 

"Ăn sáng đi. Chưa nguội đâu."

Thiên Yết ngáp ngắn, lười biếng liếc nhìn xe đẩy đồ ăn được kê bên cạnh bàn ăn. Xe đẩy hai tầng còn lại hai phần ăn được để trong hộp giữ nhiệt. Mũi cô đặc biệt tốt, qua những gì mình ngửi được cũng có thể đoán ra được thức ăn của bọn họ.

Chẳng qua là, hỏi cho có lệ.

Vò tung mái tóc dài của mình, Thiên Yết chậm rãi đi lấy đi một phần thức ăn. 

Xe đẩy đồ ăn bên cạnh mấy hộp giữ nhiệt còn có đặt một bộ đàm cầm tay. 

Thiên Yết nhếch môi.

Mấy năm ở lại tại đây, thi thoảng sẽ lại thấy xe đẩy thức ăn giao cho bọn họ có đặt theo bộ đàm như vậy? Để làm gì? Thuận tiện hơn cho việc giao tiếp với người quan sát à?

Thiên Yết đem theo hộp giữ nhiệt quay trở về ghế sô pha, tiện tay cầm theo bộ đàm di động. 

Bản thân còn chưa kịp trở lại chỗ cũ, Thiên Bình nhìn thấy cô đã không cho phép được tiến thêm một bước.

Hắn ta lại sợ cô làm bẩn bộ sô pha đó.

Thiên Yết trợn mắt với Thiên Bình, vặn vặn vòng đeo tay. Cô lười phải xử dụng năng lực với tên này. 

Phòng quản thúc rất rộng, mỗi góc đều có rất nhiều đồ đạc hay ho, phục vụ cho nhu cầu của mấy người bọn họ. Thiên Yết đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng bước đến góc phòng, chậm rãi ngồi xuống.

"Cho tôi một điếu."

"Ăn đi."

Bảo Bình liếc nhìn cô, khóe miệng kéo lên thả ra một làn khói trắng.

Thiên Yết xoa xoa mũi, từ tốn mở hộp giữ nhiệt lấy ra bánh mì vẫn còn nóng hổi, cắn một miếng. Khoang mũi đều là mùi hương từ bánh mì cùng với hương vị nhàn nhạt từ khói thuốc, trộn lẫn đến kì dị. 

Thiên Yết ngồi kế bên Bảo Bình, chậm rãi ăn hết phần ăn sáng, người bên cạnh cũng cùng lúc hút xong một điếu thuốc.

Cô để hộp đồ ăn của mình bên cạnh chiếc hộp rỗng tuếch của Bảo Bình, không quên đưa cho anh cái bộ đàm mà mình cầm theo.

Bảo Bình cầm lấy bộ đàm, bấm mấy cái nút trên đó. Đây đã là cái thứ 10 rồi. 

Sở nghiên cứu giữ bọn họ ở nơi này, điều kiện không đến nỗi tệ. Mỗi bữa đều được phục vụ đồ ăn tốt, còn liên tục thay đổi, thực đơn vô cùng phong phú, cũng rất lành mạnh. Bởi bọn họ là đối tượng nghiên cứu, không thể bị nhiễm bệnh. Ngoại trừ việc không có riêng tư cá nhân, mọi thứ xung quanh dương như được phục vụ rất tốt.

Chỉ là, từ ngày ở đây, bữa ăn của bọn họ thi thoảng sẽ được gắn kèm theo một bộ đàm di động. 

Dùng để giao tiếp với người bên ngoài?

Không phải.

Xung quanh khu quan sát này, không có gì là vượt khỏi tầm kiểm soát của những kẻ ngoài kia. Từ hình ảnh đến âm thanh, bọn chúng đều có thể biết rõ. Từ trước đến nay, việc giao tiếp với kẻ theo dõi bọn họ cũng chưa bao giờ cần phải vòng vo như vậy. Trực tiếp nói ra, sau đó người bên kia qua loa thông báo sẽ đáp lại họ.

"Hết quần áo rồi? Phòng còn chưa vệ sinh đâu."

Thiên Yết ăn xong lại lấy đùi người bên cạnh làm gối đầu, thư thái nhắm mắt. Chuỗi ngày của cô chính là như vậy. Lười biếng không có gì để làm. Thi thoảng sẽ tập thể dục rèn luyện cơ thể, thi thoảng lại đi kiếm mấy thứ đồ đặt trong phòng chơi. 

Nhưng hầu hết thời gian vẫn là nằm ì một chỗ không muốn động đậy.

Bảo Bình cầm lấy một lọn tóc màu của cô vân vê trong tay. Xúc cảm mềm mại cùng hương thơm của dầu gội cứ như vậy nhẹ nhàng ôm ấp lấy những ngón tay, quyến luyến không muốn rời khỏi.

"Sao không nói sớm chứ!?"

Thiên Yết nghe đến việc không gian của bọn họ vẫn chưa được vệ sinh, muốn bật dậy. Bảo Bình bỏ ngoài mắt phản ứng của cô, cánh tay vẫn đang giữ cho đầu cô đặt trên đùi mình.

Vì đảm bảo môi trường sinh hoạt của bọn họ, nhân viên của sở nghiên mỗi ngày đều sẽ tới đây làm sạch tất cả mọi thứ xung quanh. Mà mỗi một lần như vậy, xung quanh căn phòng lớn này của mấy người bọn họ là ngập đầy mùi thuốc sát trùng.

Ngửi đến phát ngán.

"Tên kia chưa tỉnh?"

"Anh có thể vào đó xem."

"Cửa phòng khóa rồi."

Thiên Yết nắm lấy cánh tay Bảo Bình, mân mê chiếc vòng kim loại dính chặt trên cổ tay anh. Đây là thiết bị ức chế đặc biệt dành cho những người có dị năng đặc biệt mạnh. 

"Anh có thể dùng năng lực."

Bảo Bình thoát khỏi tay cô. Anh không thích ai động vào chiếc vòng này.

Cảm thấy rất khó chịu.

"Bộ đồ này cô mặc hai ngày rồi. Thiếu quần áo?"

Bảo Bình nhìn đến chiếc váy ngủ ngắn cũn của cô, tiện tay kéo lại một bên dây áo đang rơi xuống bên cánh tay trắng ngần về lại trên vai. 

"Phải ha."

Song Ngư gật gù.

"Nghe thấy chưa ngài Pisces? Tôi muốn có thêm quần áo mới, mau báo bọn họ chuyển đến cho tôi."

Song Ngư ở phía bên kia lớp kính, từng lời nói của Thiên Yết đều được loa truyền đạt lại một cách rõ ràng. Chỉnh chỉnh bộ đàm, vừa muốn nói lại thôi. 

Khu quản thúc 1 có 5  người được theo dõi: 001, 002, 007, 008 và 011. Bọn họ đều là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm cần được tách riêng khỏi những đối tượng khác. Nhưng mà, người cầm đầu lại vì lí do gì đó mà sắp xếp tất cả cùng vào trong một khu quản thúc, muốn quan sát xem bọn họ có thể tồn tại cùng nhau như thế nào.

Mà 008 - Thiên Yết là một trong những đối tượng đặc biệt được ưu đãi. Mọi yêu cầu của cô ta đối với bọn họ, chưa một lần nào từng bị bỏ qua.

Song Ngư thở dài, ghi lại lời của Thiên Yết vào trong bảng ghi chú quan sát.

Kẻ quan trọng, anh không được động vào.

____________________________________

14 tháng 6 năm 2021, 21:30

Nếu thích thì Follow tớ và chạm vào ngôi sao nhỏ xinh để Vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro