10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng, tình yêu của cô dành cho em đã hai tháng nhưng mà tình yêu này lại làm cô đau đến mức xé lòng, hai tháng thì đối với nhiều người thì bình thường còn với người lần đầu biết yêu như cô thì nó quá lớn lao. Hôm nay là ngày không mấy đẹp trời, như đang bày tỏ tâm trạng của cô lúc này, cô và Tú đang ở thư viện và đọc vài cuốn sách thì Tú đề nghị mua nước thì cô đồng ý nhưng Tú có ý định rủ cô đi chung.

Bách: Thôi mày đi mua đi, sẵn mua dùm tao luôn chứ tao không muốn đi đâu.

Tú: Mày lười đi thì nói đại đi.

Bách: Hihi chỉ có bạn hiểu mình.

Tú: Vậy để bổn cung đi mua rồi dâng vô họng của mày. Tao đi à! Ngồi đây đừng đi đâu đó.

Bách: Mày làm như tao là con nít vậy.

Tú vừa rời đi thì đâu có xuất hiện khoản ba đến bốn người đi đến chỗ cô ngồi.

Phong: Ái chà xem ai đây? Một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ôi thấy mà kinh tởm.

Bách: Rồi sao?

Phong: Ôi thì ra là chị Bách, mà sao chị lại thành mấy ngữ kinh tởm rồi, bây thấy không, đây là nữ mà lại yêu nữ, nhìn thôi là thấy phát gớm, mà đẹp đẽ tao không nói đi, mà lần này vừa bần vừa ăn bận quê mùa.

👤: Eeee sao nói chị Bách như vậy,mày làm vậy là chỉ buồn đó hahahaha.

Phong: Ờ ha! Mắc công rồi lại khóc huhu nữa.

Phong vừa nói vừa hất đi cuốn sách mà cô đang đọc và tỏ ý thách thức cô, thì lúc ấy có giọng nói vang lên.

Tú: Êyyyy! Đám súc vật kia. Mày định làm cái mẹ gì với bạn tao?

Phong: Ôi em nào dám đâu chị Tú sao chị lại vu khống cho em nữa rồi.

Tú: Mặt chó như mày cũng xứng được tao vu khống hay sao?

Phong nghe vậy liền tức tối và bắt đầu buông những lời khó nghe.

Phong: Rồi sao? Cái ngữ nam không ra nam nữ không ra nữ, nhìn thôi là thấy phát gớm, thứ như bọn mày thì lấy cái gì đòi tôn trọng.

Tú: Ít ra không tôn trọng cái loại núp sau lưng đàn bà như bản mặt mày, mày nhìn mày hơn ai mà mày nói, thứ làm không biết nhận rồi nói bị vu khống rồi oai oái tỏ ra mình hiền lành, mày nghĩ mày có tiền hay gì? Tiền đây bà nội mày không thiếu đủ chôn mày đấy! Cái thứ ba mẹ cho tiền ăn học rồi ra đời nói chuyện còn thua con kiki ở nhà xe.

Phong: Mẹ nó chúng mày cũng là mấy con dị nhân dị chứng không có quyền lên tiếng hiểu không

Tú: SHUT THE FUCK UP!! Mày mới là đứa mới nín họng lại, mày nói sao mày nói bạn tao quê mùa, mày nên coi lại con mắt của mày đấy, tao nhớ con chó nào mạnh miệng nói mình dân chơi, hàng hiệu nào cũng biết mà sao cái áo sơ mi Gucci đến 560€ đang được Bách nhà tao mặc trên người mà không phân biệt được hay đứa xài đồ chợ đồ xi đa hay quê mùa mới là mày. Mày vảnh cái lỗ tai cây mày lên nghe cho kỹ, ai hơn ai chưa biết đâu.

👤: Ê ê! 560€ là 15 triệu mấy đó, 15 triệu cho một cái áo trời ạ!!!

Cậu cũng phải choáng vì chỉ một cái áo mà sao lại đắt đến thế, thấy Tú đã quá lời thì cô cũng kéo Tú lại.

Thư: Nè!! Làm gì vậy hả 'em đi lại chỗ có đám đông'.

Phong: À không có gì đâu em, nhưng mà chẳng hiểu sau chị Bách lại đánh anh và nói anh giành em từ chỉ.

Tú trợn mắt vì lời nói Phong nói ra và cô cũng bất ngờ thì bỗng.

*CHÁT*

Thư: Chị điên hay sao mà đi nói mấy điều ngớ ngẩn đó và đánh anh ấy. Từ đầu tôi đã nói tao với chị sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào dính dáng đến yêu.

Tú: Ê con mắt nào em thấy con Bách nhà tôi đánh thằng mặt mo này.

Bách: Đủ rồi Tú! ' khóe mắt cô đỏ lên vì cái tát và những lời em vừa nói ra' .

Bách: Em tin rằng tôi đánh người yêu của em?

Em bất ngờ vì lời cô vừa nói ra với tone giọng bực tức và đôi mắt không còn dịu dàng như cô thường ngày nữa.

Thư: Chứ không lẽ anh ấy đặt chuyện bịa ra.

Bách: Vậy nếu em tin rằng tôi đánh nó.

*BỐP*

Cô thẳng tay đấm vào mặt Phong với lực rất mạnh khiến Phong phải té xuống và mũi Phong chảy cả máu.
Tú bất ngờ với hành động của cô.

Thư: Nè!! Chị làm gì vậy hả!?
Anh có sao không.

Bách: Thì tôi làm với những lời em nói rằng tôi đánh nó. Tôi nói cho em biết!! Tôi thất ngu xuẩn mới đi đâm đầu vào em và em nghe cho kỹ nếu những gì tôi làm thì tôi sẽ nhận, còn không thì cô không nên nghe lời người khác mà nói tôi như vậy.

Em bất ngờ với cách xưng hô của cô và cô còn lớn tiếng từ trước đến giờ cô chưa từng lớn tiếng với mình, em nhìn vào mắt cô, em thấy rõ sự uất ức và thất vọng khi cô nhìn mình.

Bách: Và nếu cô tin thằng người yêu của cô như vậy thì ráng mà giữ cho kỹ chứ đừng để lúc đó bản thân bị vắt mũi mà không hay biết, và nếu cô ghét tôi đến mức không nhìn mắt thì từ hôm nay. Ngay tại thời điểm này thì tôi sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của cô và cô cũng tránh xa khỏi tầm mắt của tôi.

Thư: Câu đó tôi mới là người nói mới đúng.

Bách: Vậy thì thực hiện ngay bây giờ !! Còn bây giờ cút ra cho tôi đi.

Khi vừa nói xong cô kéo Tú đi với mình để lại sự bất ngờ cho mọi người vì lần đầu tiên thấy cô như vậy, Tú còn phải ngạc nhiên đến sợ vì lần đầu tiên thấy cô giận đến như vậy.

Kết thúc ngày hôm đó cô và Tú về nhà vừa bước vào nhà Tú định an ủi cô thì.

Bách: Khỏi đi khỏi an ủi gì hết, tao làm mọi cách để chứng minh rằng mình không làm vậy mà.

Tú: Thôi tao hiểu mà, bây giờ đi tắm đi rồi ra ăn cơm rồi mai đi chơi với tao dù gì mai cũng được nghỉ mà.

Bách: Ừ! Vậy mày nấu cơm đi nha, tao đi tắm.

Tú: Thì đó giờ mày nấu hả? Tắm lẹ đi ra ăn cơm.

Bách: Biết rồi.

Cô tắm xong thì ra dùng cơm với Tú vừa nói xong và vào phòng, cô nhớ lại những sự việc xảy ra ngày hôm nay và rời vào trầm tư một hồi lâu và cô quyết định quên đi em, nói là làm cô xóa hết mạng xã hội liên quan đến em và cả hình ảnh trong điện thoại và đi ngủ. Còn về phần em khi về đến nhà và nằm suy nghĩ những lời cô nói thì bất giác em lại rơi nước mắt và nhớ lại hình ảnh cô tức giận và lớn tiếng với mình.

Thư: Sao chị ấy lớn tiếng với mình, trước giờ chị có làm vậy đâu?.

Vừa dứt câu thì nước mắt em lại rơi và tim em như thắt lại vì một người lúc nào cũng dịu dàng với mình mà hôm nay lại.... Suy nghĩ hồi lâu em thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay và khóe mắt em lại rơi giọt nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro