13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy khá uể oải vì tối qua đi chơi về khuya với Tú, nên cô tranh thủ thay đồ và đến trường, Cô và Tú đành phải ăn ở canteen vì Tú thức dậy sau cô nên không có thời gian làm đồ ăn sáng.

Bách: Mày ăn gì để tao đi lấy.

Tú: Cho bổn cung ly cà phê với phần cơm gì cũng được.

Bách: Ok đợi xíu.

Cô đến quầy để oder, thì trong lúc chờ đợi có ai đó khều vai cô và cất lên tiếng nói.

👤: A chị Bách.

Bách: Em là ??

👤: Bé hôm qua chị đụng trúng nè.

Bách: À nhớ rồi, mà mông có sao không đó, hôm qua té cũng đau nha.

👤: Dạ hơi ê xíu thôi mà không sao, nhờ hôm qua mà chị không ôm em lại là em còn té đau hơn nữa.

Bách: Có gì đâu, à mà em tên gì vậy.

👤: Dạ em tên Thu Thủy, sinh viên năm hai khoa kỹ thuật á chị.

Bách: À chị có nghe tới em rồi mà không biết em ra sao, giờ mới được diện kiến công nhận xinh nha.

Thủy: Dạ em cảm ơn, mà chị có thể cho em xin ig của chị được không.

Bách: À được chứ, đưa điện thoại đây.

Thủy: Dạ đây.

📲  @Baby_ girl_ Đã theo dõi bạn

Bách: Tên cũng dễ thương à.

Thủy: Tất nhiên rồi.

Bách: Thôi chị đi nha bé, bạn chị nó đợi nãy giờ chắc nó đói rụng rời rồi.

Thủy: Dạ chị.

Cô vừa tạm biệt Thủy trước khi đi cô còn nựng chiếc má của Thủy, hành động ấy đã lọt vào tầm mặt của Thư, từ nãy giờ em đều thấy rõ từng hành động của cô dành cho Thủy, từ cách nói chuyện, cười thân mật và còn xoa đầu hay nựng má đều bị em thấy hết.

Thư: Mắc mớ gì phải thân thiết tới như vậy chứ, mà sao chị ấy còn chưa trả lời tin nhắn của mình nữa.

👤: Ê! Mày sao vậy sao không lo ăn đi hay nhớ tới anh Phong rồi.

👤: Mà lạ anh Phong của mày đâu sao gần 2 ngày không thấy đi học.

Em cũng quên rằng sự vắng mặt của Phong, vì từ hôm cô thay đổi thì tâm trí em cứ hướng về cô đến quên mất người bạn trai của mình.

Thư: Anh ấy nói rằng anh ấy về quê nên nghỉ vài hôm.

👤: À! Hèn gì không thấy, à mà chị Bách ngày càng xinh mà xinh kiểu đẹp trai á, trời ơi tao mê quá đi.

👤: Đúng rồi! Tao cũng vậy cũng mê mẩn với bã, ai mà làm bồ bã chắc phước lắm luôn, ước gì là tao ha.

👤: Để tao lấy gối với mền cho mày ngủ rồi mày mơ ha.

👤: Nhỏ này vô duyên.

Thư: Lo ăn đi nói nhiều quá, tao thấy có gì đâu cũng bình thường.

👤: Mày sao á! À mà tao nhớ là bã thích mày đúng không? Trời ơi sướng vậy gái.

Thư: Sướng gì!? Bã nghe lời mấy tấm hình của bà Tú đi vu khống cho anh Phong.

👤: Gì!? Phải không, tao thấy bã vậy sao có thể được.

Thư: Chứ gì, bã còn đánh anh ấy và nói Phong cướp tao. Đúng là tào lao thật.

👤: Chắc không vậy!? Chứ là tao không tin chỉ là như vậy đâu.

Thư: Tin hay không thì tùy mày.

Nói rồi thì em tiếp tục ăn thì bỗng em nhìn thấy bàn của cô có vài bạn nữ, xin lại ngồi cùng và cô nói chuyện rất vui vẻ còn được các bạn nữ ấy đút thức ăn cho cô, trong lòng em bỗng cảm thấy khó chịu. Kết thúc bữa ăn thì cô cũng chào tạm biệt các bạn ấy và đi vào lớp.

Tú: Ghê nha trời! Quá trời người vây quanh luôn.

Bách: Chứ sao bạn! Bạn thân mày đẹp nên người ta vây quanh thôi.

Tú: Nghe mà mắc cười, không biết hồi đó nhỏ nào nói không cần đâu, giờ miệng thì toe toét cười nói.

Bách: Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ. À mà mày vô lớp trước đi, tao đi vệ sinh cái.

Tú: Ok

Tú vào lớp trước còn cô thì vào nhà vệ sinh để rửa tay và chỉnh lại quần áo thì bỗng có tiếng nói ở phía sau.

Thư: Nè!!

Bách: Ôi mẹ ơi hết hồn!! Làm cái gì vậy có biết là giật hết cả mình hay không.

Thư: Rồi sao? Bộ em là ma hay gì mà hết hồn, à mà bộ dạng của chị bây giờ là sau đây? Chị cắt tóc sao? Còn mắt kính của chị đâu?

Bách: Thấy tóc ngắn là biết cắt rồi còn hỏi, kính thì không đeo nữa đeo lens không được hay sao?

Thư: Sao lại cắt? Tóc cũ cũng đẹp mà.

Bách: Tôi cắt hay làm gì thì liên quan đến em à? Giờ né ra cho tôi về lớp.

Thư: Tôi sao? Chị nói vậy mà nghe được hả.

Bách: Chứ muốn nói sao? Dạ thưa hay gì? Mà tôi nhớ ai đó nói rằng không muốn liên quan hay không muốn thấy mặt tôi rồi mà, sao giờ lại đứng đây. Tránh ra cho tôi về lớp.

Cô lách qua để đi thì bỗng, em kéo cô lại và ép cô vào tường.

Bách: Nè!! Làm cái trò gì vậy? Tranh ra cho tôi về lớp!!!.

Thư: Chị bị cái gì vậy hả? Nói chuyện thì cộc lốc.

Bách: Rồi sao?

Thư: Còn nữa, sao tin nhắn em nhắn cho chị mà chị không trả lời?

Bách: Có sao? Chắc hôm qua tôi đi chơi với Tú về trễ, nên không xem điện thoại mà cũng có thể là tin nhắn của mấy cô gái trong club gửi lời kết bạn hoặc theo dõi cho tôi.

Thư: Club? Bây giờ chị còn tới mấy chỗ đó luôn sao?

Bách: Thì sao? Bộ tôi đi đâu cũng phải trình bày cho em biết hay sao.

Thư: Nhưng mà trước kia chị có như vậy đâu.

Bách: Trước khác giờ khác. Còn giờ thì tránh ra, lỡ có ai nhìn thấy thì lại nói tôi rằng ve vãn bồ người khác, à mà tôi đi đâu cũng là việc tôi nên đừng tra hỏi gì hết, vì tôi đi thử để giống ai đó đã từng nói mấy chỗ đó bọn tôi hay đến mà bồ của ai đó thì không biết mấy chỗ đó.

Em nghe những lời nói ấy từ cô thì bỗng mũi thấy cay cay, vì cô chưa bao giờ dùng chất giọng này để nói chuyện với mình, bỗng em nghẹn ngào hỏi cô.

Thư: Chị không còn yêu em nữa sao?

Cô khi nghe em hỏi thì cũng bất ngờ và cũng cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời.

Bách: Yêu sao? Chính miệng em nói giữa tôi và em không có gì với nhau, mà bây giờ em còn hỏi câu đó? Yêu em được gì? Để cho em buông lời cay đắng hay giẫm đạp lên nó. Còn giờ thì tranh ra.

Em khi nghe những lời cô nói thì im lặng, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ.

Bách: TRÁNH RA!!

Cô vừa lớn tiếng khiến em phải giật mình và buông tay ra để cô rời đi. Em không tin vào tai mình, cô vừa quát mình sao, mắt em bắt đầu rơi nước mắt. Em đã khóc không biết sao lại khóc, cô không yêu mình nữa thì bản thân phải vui mừng chứ, tại sao lại khóc.

Tú: Đi vệ sinh hay mày ngủ trỏng vậy.

Bách: Không gì chỉ là gặp người không nên gặp.

Tú: Ai?

Bách: mày nghĩ ai.

Tú nghe vậy cũng đã hiểu ra vài phần và nghe cô kể lại mọi việc khi nãy.

Tú: Có nặng lời quá không?

Bách: Kệ đi! Từ đầu em ấy muốn như vậy mà, thôi lo nghe giảng đi.

Tú: Ừ.

Có nặng lời hay không? Cô cũng tự cảm thấy mình đã quá lời với em. Còn em thì về lớp với tâm trạng không được vui vì cô đã quát mình.

Thư: Thay đổi? Nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng còn mình thì cộc lốc, thay đổi thật rồi.

👤: Lèm bèm gì vậy.

Thư: Mặc xác tao.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro