Bên Vách Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em à! Đừng làm điều dại dột chứ em! Lại đây với anh! Anh xin lỗi em mà! My anh xin lỗi! Anh sai rồi đừng làm vậy em ơi! Lại đây đi anh xin em đó! Đừng mà My! Anh yêu em mà! Myyyy..."

"Tôi không cần anh nữa tên đểu cán! Tôi hận anh! Rồi anh sẽ phải hối hận với những gì mình gây ra! Chờ đó!"

"Khôngggggggggggg... Myyyyyyyyy... Anh yêu em mà... Myyyyyyy..."

Tiếng hét thất thanh của hắn vang vọng trong 1 đêm đầy sao lấp lánh. Bóng 1 thiếu nữ đứng từ vách đá cao và nhảy xuống dòng nước biển chảy xiết bên dưới. 1 tiếng "ùm" vang lên và tiếng gào thét của hắn phá tan bầu không khí đẹp tuyệt trần...

~oOo~

2 người yêu nhau vào 1 đêm chat khuya trên facebook. Sau đêm đó 2 đứa tiến đến chuyện quen thử nhau. Nhỏ yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức có thể làm tất cả vì hắn! Ngày đầu đi chơi, cả hai đã rất vui vẻ bên nhau và cảm thấy nhau rất quan trọng. Mọi chuyện diễn ra suông sẻ, bình thường và 2 đứa vẫn bên nhau, yêu nhau thật say đắm. Hắn không hài lòng chuyện gì thì nhỏ luôn cố gắng thay đổi cho dù có phải cắt đứt mối quan hệ xã hội nào đó! Nhỏ luôn nghe lời hắn và chiều theo ý hắn bằng mọi cách. 1 tháng... 2 tháng... vậy mà nhanh ghê mới đó đã 2 tháng rồi đó nhỉ? 2 đứa vẫn vui vẻ bên nhau mặc kệ trời mưa giông bão tố thì vẫn dính nhau không rời. Dạo này nhỏ hay mệt, dễ bệnh và nhức đầu liên miên nhưng vẫn cứ phải chạy show đi khắp nơi và học như 1 cái máy! Hôm nay là ngày nhỏ diễn văn nghệ, trước giờ diễn tim nhỏ cứ đập liên hồi và lạnh buốt giá. Kết quả nhỏ diễn và thất bại, nhỏ buồn lắm chứ nhưng dù sao mọi chuyện cũng hết rồi. 1 tuần mới lại đến, nhỏ đi học và vẫn không hết nhức đầu và bệnh cảm nhưng vẫn cố gắng lết xác đi. Dạo này nhỏ cảm nhận hắn không còn như lúc trước nữa và trực giác của 1 người con gái khiến nhỏ hoài nghi rất nhiều! Sự thật nhỏ và hắn đã "trao thân" cho nhau và bây giờ nếu hắn phản bội coi như nhỏ mất hết! Đêm đó, nhỏ vào nick facebook của hắn - cái nick 2 tháng nay nhỏ chỉ vào có vài lần rồi không vào nữa để kiểm tra. Lướt 1 loạt tin, nhỏ khựng lại đôi chút rồi bấm vào 1 hộp thư kia. Hắn và ai đó nói chuyện rất tình cảm, yêu đương nhắng nhít với nhau. Nhỏ cảm nhận tim mình thắt lại, cảm giác khó thở ập đến và đầu óc nhỏ xây xẩm, xung quanh tối sầm đi. Nhỏ cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, không kích động và lấy tay bịt mũi, bắt đầu thở bằng miệng. Được 1 lúc nhỏ trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục nói chuyện bình thường với hắn. Từng câu quan tâm của hắn làm nhỏ lạnh người, toát mồ hôi và lại khó thở lần nữa. Lấy cớ đi ngủ, nhỏ leo lên giường và trằn trọc mãi không ngủ được. Nhỏ bật điện thoại lên, thấy hắn đang onl đành pm (nhắn) cho hắn nói nhỏ đang rất lạnh mặc dù nhỏ đang đau thắt từng chút 1. Nhỏ nhắm mắt lại cố ngủ và kết quả là chỉ thấy có mỗi hắn! Nhỏ ám ảnh đến mức không dám nhắm mắt 1 giây nào. Nhỏ dằn vặt bản thân rồi cuối cũng khi nhìn lại đồng hồ đã 12 giờ khuya. Đến khi mệt quá rồi nhưng vẫn không ngủ được, nhỏ liền nhắn 1 loạt tin nhắn cho hắn:

"Em biết hết chuyện giữa anh và nó rồi! Anh đừng giấu em nữa! Anh nghĩ giấu em được bao lâu nữa đây? Anh chọn em hay nó? Anh nói đi 1 câu thôi! Anh chán em rồi đúng không? anh đến với em chỉ vì niềm vui thể xác thôi đúng không? Em hiểu hết đó! Em yêu anh nhiều lắm! Em yêu anh nhiều lắm! Em yêu anh nhiều lắm! Nói bao nhiêu cũng không tả nổi nó đâu anh à! Em thiếu thốn tình cảm ghê lắm nên chỉ có anh mới bù đắp được cho em giờ anh làm vậy chả khác nào phá hủy tâm hồn 1 đứa non dại như em! Anh à, em khó thở quá, em lạnh quá, em không chịu nổi nữa rồi! Thôi chào anh! Em đi đây và hãy quên em đi! Quên con nhỏ như em và hạnh phúc với nó đi! Haha!"

Nói rồi nhỏ tắt máy, trốn ra khỏi nhà với số tiền để dành suốt năm qua được 2 triệu và đặt vé xe đi ngay. Nhỏ đến 1 bờ biển xinh đẹp cát vàng mây trắng, bầu trời trong xanh để giải tỏa. Nhỏ mua chút đồ ăn và ngồi nhâm nhi ngắm cảnh đẹp. Đây là 1 khu bãi biển ít ai đến, thậm chí là không có ai! Chỉ có 1 nhỏ con gái với chiếc balô nhỏ, tay cầm thức ăn và ngắm biển. 1 khung cảnh rất đẹp mắt và nhỏ ngồi đấy ngắm mặt trời suốt.

Về phần hắn, sau 1 đêm đánh 1 giấc ngon lành thì sáng dậy thấy tin nhắn của nhỏ bèn cuống cuồng lên đi tìm nhỏ. Gọi mãi không được, hắn hỏi ba mẹ nhỏ là nhỏ thích đi đâu nhất. Ba mẹ nhỏ nói thích đi biển thế là hắn đến bến xe gần nhà nhỏ, hỏi về chuyến ra biển đêm qua và người ta chỉ cho hắn đến nơi nhỏ đang ở. Đi xe đến chiều mới đến nơi nên khi vừa xuống xe hắn đã chạy ráo riết dọc bờ cát. Hắn ở đầu bên đây trong khi nhỏ đã rảo bước dài đến đến đầu bên kia. Trên đôi chân trần nhỏ đã bước đi lên bờ cát vàng nắng rát da. Nhỏ mặc kệ và cứ giẫm lên cái nắng rát da rát thịt đó. Hắn dốc hết sức lực của mình và chạy theo dấu chân nhỏ. Chập choạng tối, bây giờ hắn đang đứng dưới chân 1 vách đá và hắn chắc chắn rằng nhỏ đã leo lên đó rồi. Trong cái bóng đêm dày đặc chỉ có những ngôi sao bé nhỏ kia làm vật chiếu sáng nhưng hắn vẫn dốc hết sức mình để leo lên. Vừa leo hắn vừa cầu mong nhỏ chưa xảy ra chuyện gì cả! Leo lên được là cả 1 vấn đề đối với hắn. Khi hắn leo lên thì thấy nhỏ đang ngồi đó và ngắm những vì sao bé nhỏ lấp lánh, chân thì buồn thõng vào khoảng không vì nhỏ ngồi ngay mép của vực thẳm rồi! Hắn giật thót tim và tìm cách gọi nhỏ nhưng nhẹ nhàng thôi để nhỏ không giật mình mà rơi xuống vực. Hắn nép mình sau 1 tảng đá khá lớn và gọi nhỏ:

"My à! My!"

Nhỏ giật mình 1 chút quay lại nhìn thì không thấy ai liền đứng lên và đi tìm. Thấy nhỏ loay hoay, hắn đứng dậy nhẹ nhàng và nói:

"Anh xin lỗi My! Anh biết anh có lỗi rồi mà! Em tha lỗi cho anh nhé, 1 lần thôi em được không?"

" Không có lần nào nữa hết! Đồ khốn anh là 1 tên đểu cán! Anh xem tôi là gì hả? Đồ chơi chăng? Thích thì chơi không thích thì vứt? Đồ khốn kiếp! Biến ngay cho tôi! Đi ngay!"

Nhỏ vừa nói, tay quờ quạng lung tung và chân cứ thụt lùi về phía sau.

Hắn hốt hoảng hét lên:

" My à đừng làm điều dại dột đó chứ em! Lại đây đừng lùi nữa! Anh xin em! My à!"

Nhỏ không nghe, chỉ vừa bước từng bước nhỏ và thụt lùi về phía sau, miệng không ngừng nói:

" Xin lỗi là xong à? Tôi không cần! Anh xê ra đi tôi sẽ nhảy xuống đó!"

Lúc nhỏ chỉ còn cách mép vực khoảng 10 cm thì hắn hét lên:

" Anh chỉ xem nó là em gái thôi mà! Anh xin lỗi em cho anh cơ hội đi! Anh sẽ thay đổi mà em! Xin em đấy!"

" Em gái? Haha ừ thì em gái! Anh về anh lo cho con nhỏ em gái anh đi! Đừng tìm tôi nữa!"

Nhỏ hét lớn lên 1 cách thê lương.

Anh liên miệng nói với nhỏ rằng:

"Em à! Đừng làm điều dại dột chứ em! Lại đây với anh! Anh xin lỗi em mà! My anh xin lỗi! Anh sai rồi đừng làm vậy em ơi! Lại đây đi anh xin em đó! Đừng mà My! Anh yêu em mà! Myyyy..."

"Tôi không cần anh nữa tên đểu cán! Tôi hận anh! Rồi anh sẽ phải hối hận với những gì mình gây ra! Chờ đó!"

"Khôngggggggggggg... Myyyyyyyyy... Anh yêu em mà... Myyyyyyy..."

Tiếng hét thất thanh của hắn vang vọng trong 1 đêm đầy sao lấp lánh. Bóng 1 thiếu nữ đứng từ vách đá cao và nhảy xuống dòng nước biển chảy xiết bên dưới. 1 tiếng "ùm" vang lên và tiếng gào thét của hắn phá tan bầu không khí đẹp tuyệt trần...

Sau khi xem xét hiện trường, cảnh sát tìm thấy 1 xấp tài liệu nhỏ. Sau khi mở ra xem, họ đều đau xót khi thấy ảnh siêu âm đề tên Nguyễn Ngọc My ( tên nhỏ) và đứa bé vừa mới đc 2 tháng thôi nhưng giờ đây đã đi theo mẹ mất rồi! Hắn hối hận, nhìn ảnh thấy đứa con của mình liền lao ra vách đá và tự trầm mình xuống dòng chảy xiết dưới vực. Sau khi 2 gia đình nhận xác 2 đứa con lụy tình của mình về thì họ quyết định đặt mộ của cả 2 bên vách đá ấy và ở giữa 2 ngôi mộ lớn là cái mộ nhỏ dành cho đứa con của 2 ng. Từ đó bên vách đá đó có 3 ngôi mộ nằm sát nhau và hạnh phúc vĩnh viền bên nhau ở thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro