Chương 2 : Bạn Cùng Bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Alpha trước mặt cậu mân mê gáy của cậu, cặp mắt rơi trên phần hơi nhô lên mà khẽ khàng ấn.Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nơi mẫn cảm khiến cậu thoáng chốc rùng mình, hơi thở cường đại nhẹ vuốt ve bên tai, cho cậu sự tồn tại rõ rệt của một con thú hoang tàn.

( OOC, lập từ. )

*

Ánh Mặt Trời sáng chói, không nóng nảy rực lửa mà dịu nhẹ đặc trưng mùa xuân.Ngồi dưới bóng râm cây, tiếng xào xạt hòa theo tạp âm đầy rẫy cuộc đối thoại ồn ào thời thanh xuân.

Hinata đưa mắt nhìn trời, ngắm mây trôi chậm rãi lượn lờ treo hồn theo sự bồng bềnh ấy.Cậu thơ thẩn nhớ đến ngày hôm qua, nó rẽ theo hướng mà cậu không ngờ đến, chệch đi kế hoạch của cậu.Hinata đã vạch ra ba kế hoạch rất rõ ràng sau khi về nhà, dự tính ban đầu chính là né xa Tsukishima càng xa càng tốt, không dính líu đến bọn họ.

Tuy nhiên, sau khi gặp sự kiện ngày hôm qua thì cậu đã phải lên lại kế hoạch không chỉ đơn giản là né tránh Tsukishima nữa.Hiện tại cậu có ba phương án:

1. Là cậu sẽ ráng hết sức giảm sự tồn tại của bản thân, giảm thiểu thời gian gặp mặt hắn và tránh hầu hết những việc liên quan đến hắn.Ngồi hết một học kì tập trung học tập để đến thi tháng xong là đổi chỗ hoặc có thể xin giáo viên đổi sau một tuần.

2. Là cậu sẽ tiếp tục làm bạn cùng bàn với Tsukishima, trở nên thân thiết với hắn và nhờ giúp đỡ hỗ trợ trong học tập.Trở thành bạn bè với hắn, có thể giảm đi một vài trường hợp xấu, có thể nhờ hắn bảo kê và đưa ra đề nghị hợp tác các thứ.Sau đó thì tác hợp cho hắn với bạn O chính kia, hoàn thành bổn phận là sống khỏe rồi, không phải bị hại bởi những nhân tố của cặp đôi này nữa.

3. Là làm hắn bực rồi để hắn ghét mình, để hắn tự di chuyển sang nơi khác, chủ động né mình.

Theo cậu thì phương án ba nguy hiểm cực kì, bởi trong thế giới này gia cảnh nhà Tsukishima khác bọt với thế giới của cậu.Bối cảnh hắn khó lường và có tiếng rất lớn, trong cuốn tiểu thuyết viết nhà Tsukishima có sức ảnh hưởng rất lớn trong mọi khía cạnh, là quyền lực tuyệt đối một tay có thể che trời.Vậy nên nếu cậu lỡ một phát làm hắn khó ưa mình quá đăm ra ghét hay gây hù hận gì đó, một cú vẫy tay thôi cậu liền bị giẫm nát.

Đối với hắn, cậu chỉ là con tép không đáng để vào mắt, có thể tự do tự tại ép cậu dẹp lép một cách dễ dàng, cũng có thể đẩy cậu vào đường chết.

Đúc kết là loại bỏ phương án ba, chuyển sang phân tích phương án một.Ừ thì, nó là dự tính ban đầu đã được thêm vài chi tiết, rất đáng để thử, thử chơi ngu.Lý do vì lượng thông tin quá ít ỏi, bản thân lại không phải người quá tinh ý, không phải siêu trí nhớ mà nhớ hết các tình tiết, thời gian sự kiện diễn ra.Với lại, cậu cũng chỉ xem phần của mình chứ ai đời để ý đến mạch truyện đâu chớ, có xem nhưng không đáng kể.

Chỉ còn lại phương án cuối cùng là phương án hai, Hinata cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy vò nát trong tay. Đây là phương án tốt nhất hiện tại, cũng phù hợp với tình huống nhất, có lợi nhiều nhất.Không cần phải nói, chắc hẳn chỉ còn mỗi con đường này.

Được rồi, vì sự an nguy của bản thân, phải hạ cái tôi đắp lớp mặt dày mà đi làm quen hắn thôi.Ghét thì ghét, méo ưa thì méo ưa chứ cũng phải sống, cậu còn yêu đời lắm.Cậu còn muốn sống để trải nghiệm những điều mình chưa làm.

Cậu thở dài thườn thượt, vươn tay ném cục giấy nhào vô sọt rác, xui rủi lại trượt.Cậu tặc lưỡi, mang tâm trạng phức tạp định đứng dậy nhặt bỏ lại thì có người làm điều đó giúp cậu.Alpha lưu loát khom người nhặt lên bỏ vào sọt, tay kia cầm một chai nước ép và hộp sữa bò đi đến chỗ cậu, tình cảm mến thương ban cho cậu cái ánh mắt phán xét:"Vất rác cho đàng hoàng, bừa bãi bị bắt là cậu toi đời."

Hinata nhận lấy chai nước ép nói cảm ơn rồi bĩu môi liếc xéo Kageyama đang càu nhàu:"Xùy, tôi có cố ý đâu, cũng vừa định đứng dậy nhặt bỏ vào lại mà."

Kageyama nhìn chai nước trên tay, thuận theo tự nhiên mà giựt lấy chai nước của cậu vặn nắp rồi trả về cho chủ nhân:"Được được, cậu nói cái rắm gì cũng đúng.Bây giờ muốn làm học sinh ngoan rồi, không cúp tiết nữa?"

Hinata tu dòng nước lạnh, sảng khoái ra mặt, nói:"Đúng, ông cũng phải ở lại với tôi để làm trò giỏi trò ngoan!"

"Đừng lôi tôi vào mấy thứ buông nôn đó...Cậu muốn học thì học, lôi thêm tôi làm cái chi rứa?" Kageyama nhíu mày nhìn cậu thản nhiên đung đưa chân, anh cắn ống hút giấy, khẽ nghiến răng đanh mặt.Hinata vẫn không bỏ ý định kéo anh đi học cùng mình, lúc chơi game cũng nhắc tới, lúc nói chuyện cũng nhắc tới.Đã từ ngày hôm qua tới giờ, cứ hở mở miệng là sẽ kêu "Kageyama-kun, làm bài với tôi nè!" Cứ bước một là "BakaKage êyy, đi lấy sách ôn với tôi nè!" Mãi miết không thôi.

Anh khổ lắm chứ, thứ trên trần đời này anh ghét nhất là việc học.Mà thứ anh không tài nào ghét được lại là thằng bạn của anh, làm thế quái nào có thể không nghe theo? Hinata lắc lư theo nhịp điệu ngân nga lí nhí, cậu biết Kageyama ghét cay ghét đắng học tập cỡ nào, đặc biệt nhất là ngoại ngữ thiếu điều muốn treo một tấm bảng ghi chú "Tôi Ghét Học Tiếng Anh" lên đầu.Cậu cũng không thích nó, tuy nhiên cậu không thể một mình đối mặt với nó được.Cho nên, bằng mọi cách cậu phải có người mặt dày chung.

Dẫu sao, ở cấp ba lúc trước cái trò cầu xin chỉ dạy cũng làm nhiều rồi, còn ngượng ngùng cái mô tê gì? Huống hồ cậu đây đã hơn tuổi bọn họ ở đây rất nhiều, sao có thể mặt mỏng e dè như thiếu nữ mới lớn được!

"Được rồi, cậu nỡ lòng để người anh em của cậu khổ sở một mình.Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà, hic." Hinata làm biểu cảm rưng rưng, lấy tay tạo dáng cầm khăn chấm nước mắt ủy khuất mà nhìn anh.

Kageyama tạm thời rơi vào thế bí, cuối cùng giằng co tâm trạng  tâm trí bảo từ chối mà câu thoát ra khỏi cuống họng lại là đồng ý.

Hinata đắc ý mỉm cười, quá dễ dàng.

-

Quay trở về lớp học, âm thanh lách cách phấn va chạm tặng kèm tiếng giảng dạy bài văn của giáo viên hệt như liều thuốc ngủ từ từ thấm dần vào não bộ cậu vậy.Hinata cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, chuẩn bị vì vác mấy tấn đá mà sụp xuống rồi.Hinata rất kiên quyết với ý định học tập thật tốt của mình nhưng trải qua các tiết học, mỗi việc nghe giọng thầy cô giảng thôi là đủ miên man lê thê đưa vào mộng rồi.

Cậu cố gắng duy trì sự tỉnh táo, hết nhìn lên bảng lại nhìn xuống tập.Haizz... Tập ơi sách ơi, sao mày chán ngắt vậy.Chí ít cũng nên thú vị như bóng chuyền đi chứ! Hại cậu buồn ngủ sắp ngất luôn rồi nè...

Hinata lớ ngớ mắng tập sách, lại không để ý rằng bên cạnh còn có người luôn dán mắt lên mình.Mãi đến khi cậu sắp đi gặp thần gác cửa mộng thì mới nhận được một cú huých cù trỏ lên vai, lực không mạnh nhưng cũng không nhẹ đủ để kéo sự tỉnh táo của cậu về trong nháy mắt.Hinata liếc nhìn người vừa tác động vật lý mình, con ngươi tròn xoe hậu thuẫn bắt trọn hình ảnh người nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau không lấy một câu, cho đến khi Alpha này tiếp tục đọc quyển sách của mình thì cậu mới đời mắt đi.Tưởng chừng sự tương tác chỉ dừng lại ở đó, Tsukishima bỗng thấy tờ giấy note màu vàng được đưa tới bên cạnh, trên mẩu giấy nhỏ chứa dòng chữ đi xéo siêu vẹo có nét trẻ con giống như tính cách người viết vậy.Hắn hơi di chuyển đầu, đôi ngươi dịch thuật thông tin trên mẩu giấy.

[ Cậu thích khủng long hả? ]

Hắn đờ ba giây, liếc nam sinh bên tay trái hiện vẻ mặt ngây ngô tinh nghịch xoay bút mực.Tsukishima cầm tờ giấy lên, đút dưới hộp bàn.Hinata nghe thấy động tĩnh, tờ giấy không còn nữa mà câu trả lời cũng không có nốt.Hinata âm trầm giây lát, vớ tay gỡ thêm một tờ note viết lên rồi gửi Tsukishima.

Trò này lặp lại năm lần, hết năm lần cậu mới ngó được biểu hiện mới của hắn, chất giọng hời hợt lười biếng cất bên tai:"Không hẳn là thích."

Hinata Shoyou: !

Cậu cặm cụi ghi tiếp, đưa qua cho Tsukishima: [ Vậy hả, tôi thấy cậu chăm chú đọc nó quá nên nghĩ cậu thích nó. ] Tsukishima tiếp nhận, hắn lướt qua một đường, cuộn mẩu giấy lại bỏ vào ngăn bàn nói:"Khá thú vị nên muốn tìm hiểu để giết thời gian."

Hắn chóng tay, ngoảnh đầu mặt đối mặt với cậu, ngón tay thon dài gập người gõ nhịp bàn:"Còn muốn hỏi gì nữa thì cứ nói, không cần viết."

Hinata ngầm hiểu mình đang xả rác qua hắn nên ngoan ngoãn cất xấp giấy note vào balo, cậu hỏi:"Tôi có thể nhích ghế lại gần cậu được không?" — Hinata nghĩ — "Đừng lo, tôi chỉ muốn nghe rõ lời của chúng ta thôi, không có ý khác."

Tsukishima im lặng, khẽ gật đầu đầu.

Được sự đồng ý của hắn, cậu mới dám nhích ghế lại gần hắn, thu hẹp dần khoảng cách cả hai.Hinata niết kẽ bàn đọc theo vết nứt, vừa miết vừa buồn tẻ bảo:"Ngày hôm qua tôi thất lễ với cậu, mới sáng chưa tỉnh ngủ hơi nghênh tí mong cậu thông cảm."

Tsukishima trông hành động của cậu, mắt cứ đưa theo hướng chuyển động tay, trầm thấp ừ một tiếng.Hinata chẳng nhanh chẳng chậm cạy miếng gỗ nhỏ bị bong mép bàn, chả thèm chú ý đến động thái ở đôi mắt Alpha nọ, cứ luyên thuyên  như thường.

"Mà này, chúng ta là bạn cùng bàn rồi phải không?" Hinata đang cúi đầu mân mê mảnh gỗ nhỏ lọt lòng bàn tay chợt quay phắt lên nhìn hắn, đồng đều song phương đối mắt.Hắn mấp máy môi, sực khựng người:"Ừ, rồi sao?"

"Sao chăng gì? Nghĩa là cậu phải có bổn phận kèm tôi ó."

Tsukishima nhíu mày, khẽ híp mắt lặp từ:"Kèm?"

"Đúng rồi á, cậu phải kèm tôi.Nhân danh bạn cùng bàn, chúng ta phải giúp đỡ nhau trong phương diện học tập chứ!" Hinata chỉ vào bản thân, chỉ vào người Tsukishima bật cười:"Cậu biết đó, kể từ bây giờ đến hết học kỳ này, xin được chiếu cố nhé."

Hinata không biết hắn đang nghĩ gì, cậu chỉ biết là hiện tại cậu đây là đang cạy dần lớp gọng sắt bên ngoài, có thể không khả thi nhưng trong tay cậu là một chiếc kẹp màu non nho nhỏ, cố gắng mở khóa lớp đầu tiên.Hinata chẳng buồn để tâm đến biểu cảm của hắn, tại góc độ này cậu chỉ thấy rằng ngón trỏ cậu vẫn còn chỉ thẳng vào người hắn.Cách hai lớp áo Hinata cảm nhận được hơi ấm mơ hồ của Alpha này, sơ sài đăm chiêu nghe tiếng chuông ra về mới sực tỉnh rụt tay về.

Nào ngờ cổ tay cậu bị giữ lại, kéo lên cao vươn trên vai hắn.Cả người Tsukishima đều hướng về phía cậu, lợi dụng các bạn học đều đứng dậy, tận dụng khoảng thời gian ngắn nghĩ kéo cậu áp lên người mình.Hắn một tay giữ cổ tay một tay giữ phần cổ sau đì người chồm về phía mình, Hinata chưa kịp định hình bị ép tựa cả phần thân trên lên hắn.Cậu hoang mang, muốn vùng vẫy thoát ra bất thành.Giây phút này, cậu cảm thấy cái ót trở nên nóng rực.

Alpha trước mặt cậu mân mê ót của cậu, cặp mắt rơi trên phần hơi nhô lên mà khẽ khàng ấn.Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nơi mẫn cảm khiến cậu thoáng chốc rùng mình, hơi thở cường đại nhẹ vuốt ve bên tai, cho cậu sự tồn tại rõ rệt của một con thú hoang tàn.

"Tsukishima??" Hinata cực lực đẩy hắn, càng đẩy lực đè càng mạnh hơn khiến cậu không kiềm được mà cau mày vì đau.Tầm nhìn của cậu bị hạn chế đi, trái tim bấn loạn còn đang nhảy loạn xạ mang nỗi niềm lo lắng thiêu đốt bỏi hành động kì quái.

"Có bọ độc, yên một lát." Hinata nghe xong thì thở phào, cả người căng cứng thả lỏng hơn.Ây da, ra là đuổi bọ, làm cậu hoảng quá chừng.

Hinata Shoyou:"...?"

Mà khoan,  dừng khoảng 3 giây.

Bọ gì độc cơ?

Quái, ban nãy cậu ngồi vẫn bình thường mà.Hinata ngờ ngợ cái gì đó, đột nhiên cả người run lên.Nắm giữ người trong tay, hiển nhiên hắn biết người trong lòng này đang phì cười, chỉ không biết đang cười vì cái gì.Chẳng bao lâu thì Hinata được trả tự do, cậu ngó tới ngó lui nói:"Tôi không biết là cậu tốt bụng đến vậy luôn ấy."

Hắn từ tốn lau tay bằng khăn giấy, dọn dẹp sách vở của mình vào balo nghe câu đó mà giật giật mí mắt:"Nhìn tôi giống người tốt vậy sao?"

Hinata đóng balo, vác lên vai đẩy ghế vào khẽ nghiêng người thốt lên:"Hả."

Tsukishima chằm chằm cậu, giây sau liền phủi tay ra khỏi lớp.Hinata chớp mắt đứng yên một hồi, đại não năng suất hoạt động bảo cậu phải chạy theo Alpha kia, cậu cũng không do dự thực hiện ngay.Thể chất Hinata rất tốt, tuy không bằng với thân thể trước của cậu nhưng thân thể này vẫn tạm bợ sử dụng skill chạy thần tốc được.

Chốc lát cậu đuổi kịp hắn chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, cậu qua bên cạnh hắn song bước quở trách:"Tồi thế cha, cậu bỏ tôi, không chịu chờ tôi chút nào."

Tsukishima thản nhiên xuống bậc, sự thờ ơ vô đối trong từng câu nói của hắn đâm xuyên qua lỗ tai cậu:"Chúng ta thân nhau đến độ phải chờ nhau rồi à?"

"Này này, đối xử với tôi tốt chút đi.Bạn cùng bạn với nhau, trước lạ sau quen chờ nhau cũng tốt mà." Cả hai đi tới cổng trường đã thưa thớt bóng học sinh, đi ngang qua tấm kính trong quán cậu vô tình trông thấy mình đứng bên cạnh hắn nhìn rõ sự chênh lệch chiều cao đau đớn.Cậu ngẫm nghĩ một lát, quay sang hắn hỏi:"Vậy đi, sau này cậu chờ tôi về chung đi.Dù sao cũng tiện đường mà, có được không?"

Hinata nhớ nhà Tsukishima cùng một con đường đoạn đầu, cậu ở tiểu khu khá xuống cấp cánh trái, còn hắn ở cánh phải hoa lệ nhà cao cửa rộng.Cậu đọc có 60% quyển tiểu thuyết đó thôi, ai mà biết được cậu có thể moi mấy chi tiết nhỏ cực nhỏ chỉ xuất hiện đúng một lần đâu chứ? Khôn ghê, mấy cái quan trọng thì không nhớ, nhớ toàn cái linh tinh.Cứ ngỡ mình đề nghị ổn, nào ngờ cậu hớ hênh bị hắn liếc một cái ngờ vực:"Cậu biết nhà tôi?"

"Hả?"

"Tôi nhớ không nhầm thì hôm nay mới là ngày thứ hai nói chuyện với nhau?" Lúc hai người người một câu tôi một câu chủ đề này thì trời đã tối đi, đứng cạnh cột đèn giao thông sáng ánh đèn xanh lòe loẹt.Hinata gãi má, mắt láy lên tia sáng ngược sâu thẳm:"Ai nha...tôi nghe bạn tôi nói.Cậu ấy biết cậu, r-rất cuồng nhiệt thích cậu nên nó nhìn thấy cậu đi đường cùng hướng...nó có bám rồi kể cho tôi."

Cậu bịa đó, cậu làm éo gì có người bạn nào mê hắn như điếu đổ kì hoặc như vậy? Kể cả thế, cậu cũng biết rằng Tsukishima chắc chắn sẽ không tin vào lời giải thích này.Dẫu sao hắn chính là nhân vật anh tú chạm ngưỡng hoàn hảo kia mà.Hinata cảm thấy mình vẫn có thể bịa thêm để củng cố quan điểm, nếu có hỏi ra đó là ai cậu sẽ không do dự đưa thằng bạn thân mình ra để đỡ đạn.

"...Ừ." Hinata hé miệng sẵn sàng buông hàng loạt câu thao túng tâm lý, cơ cái gì vừa lọt vào tai cậu đấy? Tsukishima vậy mà tin nó thật á? Cậu có đang đề cao Alpha này quá không hay là do có ẩn ý gì khác? Cậu cúi mặt, đầu thu toàn kết quả độc lạ khiến cậu mù mịt con đường.

Đoạn, Tsukishima lặng lẽ nhìn.Con ngươi phát quang ngời ngời khẽ động tia sáng từ ngọn đèn đường, khuôn mặt của người con trai bên cạnh lại được tô sáng hơn.Trăng hôm nay lấp ló sau rạng mây u tối, nội tâm một mảng trời trong vắng lặng, lớp áo ngày hôm nay chỉ có hai ba ngôi sao nhỏ.Đèn nhấp nháy chuyển màu, Hinata trầm ngâm đến cái lúc bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, mu bàn tay săn chắc rõ to hơn mình một hai phân chộp lấy mình.Cậu ngước lên, bên đại lộ cạnh đèn giao thông, âm thanh xe cộ lúc này rườm rà nhưng không sao lấp được chất giọng đậm chất lạnh nhạt nọ, chẳng qua ngay tại thời điểm này Hinata cảm nhận được sự lạnh lùng đó đã vơi đi mấy phần để bù lên bằng sự dịu dàng.

"Đi, tôi dẫn cậu về nhà."

Cảnh tượng này thật khó để hình dung một Tsukishima tướng mạo tính cách ở nơi cậu và nơi này.Dù là ở nơi nào, cậu cũng chưa từng một lần được chiêm ngưỡng dáng vẻ khác người trăm năm có một này.Nhưng thật kì lạ, rõ tường tận trong kho lưu trữ mang danh trí nhớ chưa hề tiếp xúc, trong khi đó trái tim cậu, giác quan cậu luôn nói rằng nó vô cùng thân thuộc.

Hinata thở ra hai lượt khí mỏng, đêm mùa xuân không đến nổi lạnh đóng băng thế nhưng vẫn còn chút dư tàn lạnh buốt khiến người ta không thể không tạo một lớp sương mờ mỏng như tâm hồn của họ.Cậu vô thức gật đầu, khoảng lặng bước theo bước chân của hắn, bàn tay bị nắm lấy chẳng ràng chẳng lỏng.

Đêm hôm đó, cậu nhớ man máng hình như lúc đến nhà cậu đã nói gì đó nhưng giờ đây thực không cần thiết để nhớ lại.

Tác Giả Có Lời Muốn Nói:

Hinata Shoyou: Không đúng, lúc đó không có bọ!!

Tsukishima Kei: Ngốc.

Tác Giả: Tuần này ba chương, một chương tuần trước, một chương bù, một chương tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro