#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~ sáng ngày hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y/n vẫn là người thức dậy sớm, cô mở mắt và thấy mình đang nằm trong lòng của Ben, thật ấm áp, cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi, nhưng cô còn phải làm bữa sáng cho Ben, Y/n nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô nhẹ nhàng mở tủ quần áo rồi ra ngoài, chắc chắn không gây ra tiếng động lớn, cô sợ rằng anh chàng đang say giấc trên giường sẽ tỉnh dậy. Cô làm VSCN rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Tender: chào buổi sáng, quý cô.

Y/n: chào buổi sáng... wait a minute...

Y/n lúc đầu cứ ngỡ là Slendy nhưng cô nhận ra giọng nói này khác hẳn, cô nhìn lại và thấy một người đàn ông cao và trắng giống Slendy nhưng... ông ấy mặc một bồ độ quản gia???

Y/n: .....

Tender: à, tôi là Tender, rất vui được gặp cô

Y/n: ồ... ồ... rất vui được gặp ông

Ben: oáp ~ Y/n

Y/n: Ben?? sao cậu dậy sớm thế?

Ben: tôi giật mình tỉnh dậy nhưng không thấy em nên tôi xuống nhà tìm em.

Tender: Chào buổi sáng, Ben.

Ben: ồ, ông về rồi à??

Tender: ukm, tôi về trước hai người kia vì tôi lo rằng trong thời gian tôi đi vắng, Slendy sẽ không xoay xở nổi

Ben: vậy cái tên biến thái chết bầm kia bao giờ mới về??

Tender: cậu đừng lo về việc đó, cỡ 2 tháng nữa... hoặc sớm hơn, tôi cũng không rõ

Ben thở dài rồi bước về phòng của mình một cách mệt mỏi.

Y/n: Tên biến thái gì đó mà Ben nhắc đến...

Tender: đừng bận tâm, không có gì quan trọng đâu.

Tuy không thấy mặt mũi của Tender, Y/n vẫn có cảm giác như ông ấy đang cười. Y/n và Tender làm bữa sáng.

Slendy: Tender đã về rồi, ta cũng bớt lo lắng.

Slendy ngồi trên ghế nhâm nhi ly cafe

Y/n: chào buổi sáng, Slendy.

Slendy: chào buổi sáng, Y/n. Hôm nay cô không cần phải chuẩn bị bữa sáng, cứ để tôi và Tender, cô lên phòng nghỉ ngơi tí đi.

Y/n: không, tôi muốn phụ mọi người...

Slendy: không sao đâu, với lại ta cũng muốn làm bữa sáng với anh em của ta, à còn một điều nữa, nếu có đi ngang căn phòng của Splendy thì đừng gây ra tiếng động, nếu không sẽ phiền phức lắm đấy

Y/n vẫn chưa hiểu rõ ý của Slendy nhưng vẫn lên phòng, khi bước lên cầu thang, cách hai căn phòng ở bên phải là một cánh cửa có treo một tấm biển ghi "Splendy" cùng với những hình vẽ đầy màu sắc, Y/n mặc kệ và bước chậm rãi để không gây ra một tiếng động nào, khi cô mở cánh cửa phòng thì đập vào mắt cô là một anh chàng đang say sưa giấc ngủ... ở dưới sàn.... Y/n lúc đó thật sự sa mạc lời, cô nhẹ nhàng bước đến ngấm nhìn gương mặt của anh chàng kia

Y/n: oi~ Ben, cậu đang nằm dưới đất đấy!! không sợ bị bệnh à??

Ben từ từ mở mắt, ngồi dậy và nói

Ben: sáng hôm nay ăn gì??~ oáp ~

Y/n: Hihi, Tender và Slendy làm bữa sáng nên tôi cũng không rõ

Ben leo lên giường rồi dang hai tay về phía Y/n

Ben: ôm...

Y/n: cậu đâu còn là con nít nữa đâu??

Ben làm mặt phụng phịu và nhấn mạnh

Ben: Ôm!!

Y/n: haizz, được.... được rồi

Y/n leo lên giường, Ben liền kéo tay Y/n và nằm trong lòng của cô và ngủ, cậu dường như không nhận ra là ai đó đang đỏ mặt, cậu bỗng nghe được tiếng tim đập.

Ben: Y/n?? sao tim của em đập nhanh vậy??

Y/n: hả???... đâu... đâu có... chắc cậu tưởng tượng thôi

Ben: hừm....

Ben có vẻ khó hiểu nhưng cũng tiếp tục ngủ.

~~~~~~~~~~~~ nửa tiếng sau ~~~~~~~~~~~~~

Slendy: BỌN LỢN CHÚNG MÀY CÓ LẾT XÁC XUỐNG ĂN SÁNG HAY KHÔNG??

Y/n cảm thấy não mình như ngừng hoạt động, giờ cô mới hiểu được cảm giác của các CP khác, còn Ben thì ôm đầu lăn xuống sàn, rên la

Ben: AAAAAAA!!

và cùng những tiếng la từ những phòng khác, Y/n một tay ôm đầu một tay nắm lấy tay Ben

Y/n: Ben, chúng ta xuống nhanh đi, không Slendy lại la nữa đấy

Ben: A! Nhức đầu quá! Nhức đầu quá!

Thầy Ben nằm dưới sàn, Y/n ôm Ben vào lòng.

Y/n: Ben!! Cậu không sao chứ??

Ben: Kh... không... không sao... tôi có thể đi được, chúng ta xuống nhà nhanh đi, không ông ta lại phóng cái loa phát thanh của ông nữa, ây da!!

Y/n: Ben, tôi không ngờ mỗi sáng anh lại phải chịu đựng như thế này đấy!!

Ben: cũng quen rồi, lâu lâu cũng hơi nhức đầu xíu thôi...

Y/n và Ben đi xuống nhà, Ben vừa nhìn thấy Tender liền liếc nhìn cánh cửa ở cuối dãy hành lang trái.

Tender: cậu đừng lo, còn vài tháng nữa mà

Ben: Slendy, tôi nghĩ ông tống cổ hắn ra khỏi đây luôn đi.

Slendy: Ta sẽ làm nếu có thể.

Ben: Chậc!! Y/n qua đây.

một lát sau các CP khác mới xuống và bữa sáng hỗn loạn bắt đầu. Có lẽ Ben luôn là người thiệt thòi nhất vì cậu mang dáng vóc của một cậu nhóc nên không thể nào giành thức ăn với mấy tên quái vật kia. Y/n thấy vậy liền đưa cho Ben phần nửa phần ăn của mình, Ben ngạc nhiên nhìn và nói

Ben: Em cứ ăn đi, sao lại đưa tôi??

Y/n: à... tôi... tôi đang ăn kiêng nên...

Ben: ăn kiêng?? sao em lại phải ăn kiêng?? em như vậy là ổn lắm rồi.

Y/n: con gái ai mà chả một lần ăn kiêng... với lại tôi cũng ăn ít, nhiều quá nên tôi ăn không hết, cậu ăn phần này đi!!

Ben nhìn thấy gương mặt ai kìa đang đỏ lên, cậu đành vui vẻ lấy phần ăn đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau bữa sáng ~~~~~~~~~~~~~~~~

Y/n lên lầu sắp xếp quần áo của từng phòng, tuy đó không phải là nhiệm vụ mà Ben giao cho nhưng cô khi cô nhìn vào phòng của từng người thì cảm thấy khó chịu, dù sao cô cũng rảnh cả ngày mà, khi đến căn phòng mà slendy dặn phải giữ im lặng khi đi qua, Y/n đánh liều bước vào, bên trong căn phòng được trang trí rất nhiều mày sắc, tủ đồ chỉ toàn những bộ vest chấm bi đầy màu sắc, bỗng cô nghe tiếng động từ phía sau lưng.

???: thật là một cô bé dễ thương, cô đến đây để làm gì??

Y/n giật bắn người quay lại đăng sau, một người đàn ông cao, giống Slendy nhưng có điều gương mặt có mắt và miệng, người đang ông đó cười và nói

???: Cô bé có muốn dùng trà không??

Y/n với gương mặt ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, cùng lúc đó cô nghe thấy tiếng gọi của Ben

Ben: Y/n?? Y/n!!! em có trên đó không??

???: thì ra cô bé tên là Y/n, một cái tên thật đẹp

Ben: Splendy?? Ông về lúc nào vậy??

người đàn ông cao gầy tên Splendy đó nhìn về phía Ben.

Splendy: chào buổi sáng Ben!! Tôi cũng vừa về vài phút trước, khi vào phòng thì thấy cô bé này đây

Ben chạy đến bên Y/n và nắm tay cô

Ben: à... đây là người mới, cô ấy là người hầu của tôi, xin lỗi vì đã làm phiền.

Rồi Ben kéo tay cô khỏi phòng Splendy.

Ben: cô nhóc này!! may cho em là vào phòng của ông ấy, mà tên kia cũng chưa về, đừng đi vào khu vực một mình nghe rõ chưa??

Y/n có thể thấy được sự nghiệm túc trong mắt Ben. "ừm..." - cô khẽ trả lời. Ben xoa đầu cô rồi từ từ bước xuống lầu.

Ben: còn đứng đó làm gì?? Em còn phải rửa chén nữa đấy!!

Ben cười một cách nham hiểm rồi quay lưng đi.

Y/n nghĩ - "Gì chứ??!! tưởng hắn tốt  lắm, thì ra tìm mình để kêu đi rửa chén".

Cô phùng má rồi đi xuống bếp để rửa chén

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro