#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi nhìn sợi dây chuyền cùng viên pha lê, nước mắt lăn dài trên hai gò má, cô ôm sợi dây vào lòng.

Y/n: Không được!! Mình phải bảo vệ nó!! Nó là di vật của ba mẹ mình, là món quà quý giá và cũng là thành tựu lớn của cuộc đời họ. Mình không thể để nó rơi vài tay ai cả!!

khẽ lau nước mắt, cô vội giấu sợ dây đi.

Y/n: khoan đã, nhưng chỉ có bấy nhiêu vẫn không đủ kết luận đây là viên đá mà họ tìm kiếm, nhưng nếu như họ chưa từng giữ viên đá nào trong ngôi nhà này...

Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, cô vẫn chưa chắc chắn được chuyện gì, cô cần thêm thông tin, nhưng những người trong căn nhà này sẽ không hé nửa lời, với lại cô chỉ mới ở đây không lâu, bọn họ đều có sự phòng bị nhất định đối với cô, và đôi khi còn có sát ý. Nếu không có Ben thì cô chắc cũng mồ yên mã đẹp ở đâu đó rồi. Haizz, mà cũng là tại tên lùn chết tiệt đó nên cuộc sống  của cô bây giờ mới khó khăn như vậy đây, cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ sống với những tên sát nhân điên loạn, mà còn phải làm osin cho cái nhà này nữa chứ.

"AH!! MÌNH MUỐN ĐẤM VÀO MẶT TÊN LÙN ĐÓ QUÁ ĐI MẤT!!!"

???: Y/n... Y/n... Y/N!!!!!!!!!!!

Tiếng thét chói tai ấy làm cô tỉnh dậy trong những suy nghĩ của mình, kế bên cô, tên lùn tóc vàng đó đứng khoanh tay, khuôn mặt khó ưa cau có. Phải, bây giờ cô chỉ muốn đấm cho hắn một cái thôi.

Ben: cô suy nghĩ cái quái gì mà gọi mãi không nghe thế?? Ah, Hay là cô đang suy nghĩ tới tên đen như than kia!!!??

Y/n: Ây, gần quá, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, với lại tôi đang suy nghĩ cái gì thì liên quan gì anh ??

Ben ném cho cô một túi đồ, trong đó có nước ngọt và snack.

Y/n: ể?? này là gì đây??

Ben: tiện đường nên mua một ít thôi, mà cái cửa hàng tiện lợi đó chả bán cái gì ngon hết, đi lòng vòng một hồi cũng không thấy có chỗ nào bán nữa, chán chết đi được!

ngã lưng xuống giường, lại tiếp tục chơi game, Y/n nhẹ nhàng tiến tới và hỏi.

Y/n: này, tôi thấy sáng nay có biến gì mà trong anh nghiêm trọng thế, những người khác cũng vậy, nãy giờ mấy ngườ đó cứ đi  qua đi lại tìm kiếm cái gì đó, hình như.... là một viên pha lê đúng không??

Ben bỗng khựng lại, cậu ngồi dậy và nghiêm túc nói với cô

Ben: Haizz, từ trên này mà cô còn nghe ở dưới nói chuyện, tai cô thính thế?? Đúng là bọn tôi đang tìm một viên pha lê, nhưng chuyện đó cũng không liên quan tới cô, nhưng nếu dính vào thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, cho nên cô chỉ nghe cho vui chứ đừng để tâm quá làm gì. 

Nói xong cậu lại nằm ra tiếp tục chơi game, không biết thêm được thông tin gì hữu ích. Thôi vậy thì lạt mềm buộc chặt thôi.

Y/n: xin lỗi, là do tôi chán quá, ở đây ngoài chơi game thì tôi chẳng có gì để làm cả, chí ít thì cũng nói cho tôi một chút thôi, không lẽ cậu lại để tôi chán chết sao??

Y/n dùng ánh mắt cún con để nhìn cậu. Ôi trời! Cậu không thể nhịn được khi nhìn ánh mắt ấy, một phát chí mạng đến từ vị trí của Y/n, nhưng cậu không phải dễ dãi gì.

Ben: mỗi...

Y/n: mỗi??

Ben: mỗi ngày 2 lần... hôn, sáng và tối, nếu chấp nhận thì tôi sẽ cho cô biết thêm một chút

AH!! Cái nụ cười lưu manh đó, tên này khôn thật sự ấy! Nhưng vì thông tin, nên cô đành cắn răng gật đầu. Ben cười thỏa mãn và nhẹ nhàng hôn nên môi cô một cái.

Ben: ngoan thế, tôi còn tưởng cô phải giận dỗi không chịu chứ.

Y/n: là do tôi xui xẻo, bị dính với tên lưu manh như anh đó, hứ!

Ben: haha!! được rồi được rồi, như đã hứa, cô muốn nghe về viên đá đó đúng chứ. Bắt đầu từ đâu nhỉ?? aizz tôi dở nhất là kể chuyện đó, à... đại khái thì viên đá đó có ma lực gì đó có thể mang đến cho chủ nhân của nó sức mạnh và sự bất tử, viên đá đó có thể nói là vật tương khắc với tên slendy đấy, tuy nhiên nó vốn đã được cất giữ ở một nơi nào đó rất xa rất xa... theo như lời slendy là thế, mà tự nhiên sáng nay lại có một lá thư có nhắc đến là viên đá đó lại ở một nơi mà nó không thuộc về, ừ thì biết chắc là nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, nhưng không hiểu sao nó lại đến được đây, hay là có người ra tay trả thù bọn này, chuyện đó cũng không rõ.

Y/n: hả?? gì nghe rối thế?? sao lại có người muốn hại các cậu, mà người trong căn nhà này toàn là sát nhân tay to mặt lớn thì có ai mà dám chạm vào?? còn có slenderman nổi tiếng đáng sợ, quyền năng, bla bla bla... thì cái chuyện có người hại các cậu thì hư cấu quá!! QUÁ HƯ CẤU RỒI!!

Ben: Hả?? nghe đây cô gái, chẳng phải cô chỉ muốn biết về viên đá thôi sao?? Với lại chuyện giữa bọn tôi rất phiền phức, tuy là toàn tay to mặt lớn như cô nói đó nhưng không có nghĩa là bọn tôi không gây thù hằn với ai, ví dụ như với bọn mafia hay là bọn điên khùng nào đó, có khi là thế lực siêu nhiên khác nữa.

Y/n mặt ngơ ra vẫn không tin nỗi là vẫn có người dám đụng tới người trong căn biệt thự này, không lẽ còn có nhiều người điên khùng hơn bọn họ sao??

Y/n: thế tôi cũng muốn biết, kể cho tôi nghe đi mà

Ben: Uh... không, tôi không để mình lỗ vốn như vậy được, mỗi ngày tôi sẽ kể cho cô một ít.

"AHHHH!! Tôi ước gì mình có đủ can đảm và đủ 9 cái mạng để đấm anh 1 cái!! " - cô nghĩ thầm

Ben cười một nụ cười không thể nào đáng ghét hơn rồi nằm xuống tiếp tục ván game của mình, còn Y/n chỉ ngồi cười khổ cho số phận nghiệt ngã của mình. Nhưng chuyện này chắc chắn còn nhiều uẩn khúc, liệu có liên quan đến ba mẹ của cô không?? Y/n đau đầu khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sắp tới. Có lẽ cuộc sống của một thiếu nữ bình thường sẽ kết thúc sớm thôi...


--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro