Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slen ở trong bếp, Ben và Sally thì ở trong phòng khách chơi game bỗng cánh cửa gỗ mở ra, một người con gái  mang mặt nạ trắng có hình nửa buồn nửa vui mặc quần jean đen, áo thun trắng và áo khoát đen bước vào. Cô ta đi lại ghế sô-pha và ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi một cách tự nhiên làm cho Ben thắc mắc.

- Cô là ai vậy??- cậu nhìn người con gái kia hỏi. Cô ta không mắt rời điện thoại lên tiếng nói:

- Mới gặp hôm qua mà quên rồi sao nhóc??

- Hôm qua???- Ben thắc mắc hỏi lại.

Cùng lúc đó, Sally đang chơi game mới quay qua nhìn người đó và nói lớn:

- A, chị Lina!!!

Slen đang nấu ăn trong bếp nghe Sally nói vậy mới đi ra ngoài phòng khách. Ra ngoài phòng khách, ông nhìn Linda hỏi:

- Tom lại đi giao hàng rồi sao??

- Ờ, vài tuần nữa mới về nên tôi có thể ở đây chứ ngài Slendy??- Lina nhìn Slen hỏi bằng chất giọng gần như là mỉa mai. Slen nhăn mặt lại, sau đó ông chỉ nói một câu sau đó vào bếp làm tiếp đồ ăn.

- Chẳng phải lúc nào cô muốn đều có thể ở đây sao?? Thôi ngay cái giọng đó giùm ta.

Lina nghe vậy không nói gì mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Ben ngồi kế bên chẳng quan tâm đến Lina nữa mà chỉ lo nhìn Sally đang tập trung tìm cách diệt con boss trong chiếc máy chơi game. Không gian bây giờ khá im lặng chỉ có tiếng của chiếc máy game và chiếc điện thoại của Lina mà thôi.

Một lúc lâu sau, Winny từ trên lầu đi xuống. Cô nhìn Lina một hồi chào sau đó đi vào bếp giúp Slen. Không gian một lần nữa trở nên im lặng. Hồi sau, Lina đứng dậy sau đó rủ Sally đi ra thành phố chơi. Vì Sally không đi được nên Ben phải cỗng con bé đi theo. Winny đi từ trong bếp ra thấy vậy nên cũng xin đi cùng. Lina đồng ý và cả bốn người cùng nhau đi ra thành phố. Và tất nhiên trước đó họ cũng đã hóa trang thành bình thường hết sức có thể. Ben thay bộ đồ khác, lau vết máu trên mặt và chuyển con mắt thành dạng thường. Sally thay bộ đồ khác sạch hơn và lâu sạch vết máu trên trán. Winny cũng đi thay bộ đồ khác sạch và bình thường hơn. Chỉ có mỗi Lina là gỡ chiếc mặt nạ ra và cất đi là được.

Xong việc, bốn người vào thành phố mua sắm và vui chơi. Vì trời đã chiều nên thành phố trở nên đông hơn và nhiều khu bán hàng được dọn ra hơn. Lina vì cần một số đồ nên đã kéo cả bọn vào khu mua sắm. Dạo quanh khu mua sắm một hồi lâu, cuối cùng thì Lina cũng đã mua đủ đồ nên rủ cả bọn vào một quán kem gần đó nghỉ ngơi. Bước vào quán kem, bốn người ngay lập tức được chú ý tới. Tại sao họ được chú ý tới ư?? Tại vì nhờ nhan sắc của họ. Ben thì mang một vẻ shota moe moe. Sally và Winny thì mang vẻ loli trong sáng. Chỉ có Lina là mang vẻ đẹp bí ẩn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để mọi người chú ý tới họ.

Chọn một chổ ngồi gần cửa sổ, bốn người nhanh chóng lựa kem và đi lấy (kem tự phục vụ). Và tất nhiên Ben sẽ là người đi lấy kem. Vì tới tận bốn ly nên Winny đòi đi theo để cầm phụ Ben. Bây giờ thì trên bàn chỉ còn Sally và Lina. Sally không biết nói gì còn Lina thì chỉ lo chăm chú vào điện thoại nên không khí lại chìm vào im lặng. Bỗng nhiên, Lina lên tiếng làm bầu không khí im lặng biến mất:

- Em di thích Ben không??

- D..dạ vâng??- Sally ngơ người.

- Chị hỏi em có thích Ben không??- Lina bỏ điện thoại xuống band nhìn thẳng vào mắt Sally hỏi.

- T..thì...- Sally ngập ngừng nhìn nơi khác.

- Nhìn vào mắt chị sau đó trả lời Sally!!!- Lina nghiêm túc.

Lina là một người khá trầm lặng và ít nói cũng như chưa bao giờ quan tâm hay nghiêm túc trong việc gì kể cả nhiệm vụ được Slen giao. Và điều đó làm Slen nhiều lúc phải rối não với cô. Nhưng một khi cô nghiêm túc thì rất đáng sợ và bầu không khí xung quanh cô trở nên khá âm u khó chịu. Sally ngay sau khi thấy cô trở nên nghiêm túc thì thấy sợ và lại ấm úng.

- E...em.....

- Chị xin lỗi nhưng em hãy trả lời cho chị biết được không?? Chị không muốn em sau này phải đau khổ. Em hiểu chứ??- Lina nhìn Sally nói với một chất giọng buồn. Sally nhìn vào mắt Lina, đôi mắt xanh biển đó chưa bao giờ buồn đến như vậy. Nó lúc nào cũng lạnh lẽo và đáng sợ nhưng bây giờ nó như mang một nổi buồn khó tả... Sally chưa bao giờ thấy thấy đôi mắt đó như vậy not lần nào cả. Cô bé bắt đầu thư giãn hơn và hết ấp úng. Nhìn thẳng vào mắt Lina, cô trả lời một câu chắc nịt

- Có ạ!!!

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro