Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi vừa ngủ dậy là Lina ngay lập tức đi tìm Ben và Sally. Tìm quanh biệt thự mà vẫn không thấy hai người đó đâu. Ngồi xuống sô-pha, cô vừa nghe nhạc vừa lầm bầm nói:

-Jane chết tiệt, đã nói là mình không thích mấy chuyện này rồi mà. Sao cô ta cứ nài nỉ kêu giúp quai chứ. Bực mình.

Vâng, và lý do Lina ngay khi vừa ra khỏi phòng là đi tìm Ben và Sally ngay là do chế Jane của chúng ta tối qua đã năn nỉ Lina giúp. Lướt zing mp3 tìm bài hát một hồi thì Lina nhìn qua bên cửa chính và thấy Ben đang cõng Sally còn Sally thì cầm vài cái túi xốp trắng. Haizzz, mặt trắng gà thật là, cứ sai tụi nhỏ đi mua đồ giùm ông ta mãi. Bỏ điện thoại vào túi, Lina vừa đeo tai nghe nhạc vừa đi lại chổ hai người đó.

- Ben này, cậu theo tôi ra đây có việc này cái- Linda nói rồi bỏ đi ra ngoài đứng chờ. Ben ngơ ra một hồi sau đó cõng Sally lại sô-pha cho con bé ngồi rồi sau đó chạy ra ngoài theo Lina.

Bên ngoài, Lina đang đứng nhìn bụi hoa hồng do mình tự trồng hồi đó thì Ben đi lại, hỏi:

- Cô kêu tôi ra ngoài đây có việc gì không??

- Cậu ăn nói hỗn láo qúa đó Lùn ạ. Đi thôi, tôi có nơi này muốn cho cậu xem. - lấy tay cốc đầu Ben một cái đau rồi Lina bước đi, để Ben đứng đó ôm cái đầu màu vàng của mình một cách tội nghiệp. Lúc sau, Ben chạy theo Lina.

Đi một hồi, Ben mới nhận ra đây là hướng đi ra khỏi khu rừng Cấm. Cậu quay qua nhìn Lina thấy cô không nói gì thì cũng mặc kệ, tiếp tục bước đi.

Lát sau, cả hai người họ đã hòa mình vào dòng người đông đúc của thành phố A. Đi mãi, đi mãi thì cuối cùng họ dừng lại trước một ngôi nhà bị bỏ hoang. Đứng trước ngôi nhà, Ben có thể nhận ra nơi này từng rất hạnh phúc. Vì sao cậu biết ư?? Vì trên hòm thư trước cửa có một dòng chữ được ghi bằng bút màu một cách ngoẹt ngoạc của con nít.

- Bố, mẹ và....Sally???- Ben đọc thầm dòng chữ trong miệng rồi lại quay qua nhìn Lina. Cô không nói gì, mắt nhìn về phía trước và lấy tay đẩy cánh cửa gỗ mục nát bước vào. Ben cũng bước vào theo cô.

Trong sân nhà, cỏ dại đã mọc um tùm, chiếc xích đu cũ kêu cót két vì gío, những khóm hoa mười giờ thì đã héo úa, lụi tàn. Ben bỗng lia mắt đến một bụi hoa hồng gần đó. Kì lạ thật, trong như nó vừa được trồng. Lina đứng kế bên nói:

- Đó là do tôi trồng vài tuần trước, không cần chú ý. Điều cần cậu chú ý là những thứ và những chuyên đã xảy ra trong căn nhà kia kìa.

Ben gật đầu rồi cả hai mở cửa bước vào căn nhà đó. Tiếng mở cửa vang vọng khắp căn nhà, những chiếc mạng nhện trong nhà đã dày đặc và nhiều vô số kể. Những vật dụng trong nhà đã bám bụi đầy. Ben bước vào trong quan sát rồi cầm một tấm ảnh được đặt trên bàn gần đấy lên lau sạch rồi coi thử. Trong hình là một gia đình ba người. Ba, mẹ và một cô con gái. Ben nheo mắt lại nhìn kĩ vào cô con gái, trong cô ấy rất quen. Một lúc sau, cậu mới nhận ra cô con gái đó là...Sally (Aoi: vợ tương lai của nó mà nó đ*o nhận ra -_-).

Cậu ngớ người, Lina lúc ấy đang ngồi trên sô-pha mới nói:

- Cô gái cậu đang nhìn trong hình là Sally. Đây là nhà con bé lúc trước. Vì lí do nào đó mà căn nhà này bị bỏ hoang. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn như cũ, ko bị mất cái gì cả. Tôi đưa cậu đến đây là có lý do.- nói đến đây Lina đứng lên, bước lại chỗ Ben đang đứng và nói tiếp- Con bé đã từng có một qúa khứ tồi tệ và không mấy tốt đẹp nên tôi muốn cậu sau này, dù có việc gì thì cũng đừng làm con bé tổn thương. Tất nhiên là tôi không ép cậu phải yêu thương hay làm theo mọi ý muốn của con bé. Cậu cũng cần có tình yêu đích thực của cậu đúng chứ. Và tôi mong là cho dù có việc gì thì cậu cũng đừng làm tổn thương con bé. Con bé đã chịu qúa đủ rồi...

Ben đứng trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Ý cô là sao chứ?? Tại sao lại đưa tôi đến đây. Và sao cô lại nói vậy??

- Sau này Câu cũng sẽ hiểu thôi Benny à. Thôi, ta về thôi. Tôi đói rồi- Lina nói rồi sau đó đi ra khỏi căn nhà bỏ lại Ben với một đống câu hỏi trong đầu.

"Ruốt cuộc là cô ta nòi vậy là có ý gì??" Ben nghĩ ngợi rồi cũng đi ra ngoài. Đống cánh cửa gỗ lại, cả hai người họ đi nhanh về SM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro