Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì Ben và Jeff lại kéo nhau ra phòng khách solo game với nhau. Riêng Sally thì được Jane đưa đi ra thành phố mua vài thứ linh tinh. Winny thì ở trong bếp phụ bác già rửa đống chén bát làm bác già vui ra mặt mặc dù éo có mặt :v. Rửa xong đống chén bát, Winny ra ngoài phòng khách tìm Ben nhưng lại không thấy cậu, con bé mới hỏi Jeff thì mới biết là cậu lại vào thành phố mua thêm game. Winny buồn bã đi về phòng vẽ vài bức tranh (Winny thích vẽ tranh từ nhỏ nhưng rất vẽ xấu nhưng sau đó nhờ Arent chỉ dạy nên giờ tranh của cô vẽ rất đẹp). Winny cố gắng nhớ lại đường nét trên khuôn mặt của Ben rồi lấy ngón tay phác họa vào không khí sau đó càm bút chì bắt đầu vẽ cậu.

 Sau 4 tiếng miệt mài trong phòng, cuối cùng cô cũng hoàn thành bức tranh. Đang vui mừng thì bỗng Winny nghe thấy tiếng Ben nói "Tôi về rồi đây" phát ra từ dưới lầu. Winny vui mừng lập tức cầm từ giấy lên mở cửa phòng chạy một mạch xuống phòng khách để cho Ben xem tác phẩm của mình nhưng khi vừa định kêu cậu thì cô lập tức im lặng trước những thứ mình nhìn thấy- Ben đang cõng Sally trên vai trong khi cô bé đang ngủ. Cô đứng im lặng ở đó rồi đi về phòng nhưng khi vừa đi tới cửa thì cô thấy Ben cõng Sally vào phòng. Winny nhón chân bước nhẹ đi đến cửa phòng rồi nhìn vào trong. Bên trong là Ben đang nhẹ nhàng đặt Sally xuống giường, lấy mền đắp cho cô bé ngủ rồi cười dịu dàng. Bên ngoài, Winny thấy cảnh đó, mím môi bấu chặt tay vào từ giấy làm nó nhăn lại. 

Đợi Ben đi, Winny mới bước vào phòng, để tờ giấy lên bàn rồi nhìn Sally hỏi nhỏ

- Tại sao em lại may mắn như vậy chứ Sally? Được một người như Ben quan tâm mình trong khi em chẳng cần làm gì. Chị thì luôn cố gắng làm Ben chú ý toiws mình như một ánh mắt từ anh ấy cũng ko có. Dù chị mới tới thôi nhưng tại sao chứ? Cuộc đời thật bất công...hức... hức- nói tới đây, Winny bật khóc đi ra khỏi phòng. 

Vừa ra khỏi phòng thì cô bất ngờ gặp Ben. Cậu đang có ý đi về phòng thử máy game mới thì gặp cô. Cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy cô vì mọi người sống chung một nhà nên chuyện đó hoàn toàn bình thường nhưng điều làm cậu chú ý nhất là tài sao trên mặt cô lại có nước mắt? Tò mò, Ben mới hỏi

- Nè Winny...em khóc à? Tại sao trên mặt lại có nước mắt??

- Hả...à thì tại vì em mới rửa mặt xong nên mới có nước- Winny ấy úng.

- Vậy tại sao mắt em lại đỏ? - Ben hỏi

- Là tại vì em....dụi mắt. Phải, em vừa dụi mắt- Winny kiếm lí do để không bị phát hiện

- Vậy sao. Nếu mệt, em có thể ngủ mà. Không cần giúp lão già ấy quài đâu.- Ben mỉm cười làm Winny cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng chịu chú ý tới cô nhưng Winny lại buồn ngay sau đó vì nụ cười khi anh cười với cô và khia nh cười với Sally nó khác nhau hoàn toàn. Nụ cười anh cười với Sally dịu dàng hơn rất nhiều lần còn khi cười với cô thì nó không như vậy. Nó chủ yếu chỉ là... an ủi.

BỖNG NHIÊN, Ben nhìn xuống chân Winny, thấy đôi chân cô có rất nhiều vết thương và sưng đỏ. Ben thấy lạ nên hỏi

- Winny này, chân em sao vậy? Sao nó lại sưng đỏ thế?

- Ầ, chắc là tại em không mang giày nên nó mới như vậy đó mà, anh không cần quan tâm đâu._ Winny mỉm cười giải thích.

- Như dù vậy em cũng phải chú ý tới nó chứ. Thật là, đi theo anh.- Ben nói rồi lôi Winny đi xuống lầu xin Slen cho ra thành phố sau đó kéo cô đi mất dạng. Winny không hiểu vì sao cậu lại kéo mình đi nhưng cô không nói gì cứ để mặc cậu kéo mình đi. Đi một lúc lâu thì cậu dùng lại. Trước mặt cô là một tiệm bán giày dép. Tiệm này không to cũng không nhỏ, nó chỉ cỡ trung bình. Trước cửa tiệm bày rất nhiều đôi giày đẹp từ lớn đến bé đều có hết.

Ben lôi Winny vào trong rồi kêu cô chờ còn mình đi đâu ấy. Winny dạo quanh cửa hàng một hồi lâu rồi đi tìm Ben. Khi thấy Ben cô định kêu thì thấy cậu đang nói chuyện với ông chú nào đó rồi chỉ về phía cô còn người đó thì chỉ gật đầu sau đó đi về phía cô.

- Chào cháu, cháu là bạn Ben phải ko? Ta là Will, rất vui đc gặp cháu- người đó nói

- Vâng, rất vui đc gặp chú, cháu tên là Winny.- cô trả lời

- được rồi, chú có nghe Ben nói là cháu đang cần một chiếc giày, bây giờ chúng ta lựa giày cho cháu nhé- Will hiền hậu hỏi

- Vâng- Winny trả lời nhỏ xong sau đó cung Ben và Will đi lựa giày. Đi lòng vòng một hồi, Ben cũng giúp cô lựa đc một đôi giày ưng ý.

Đôi giày này có màu trắng tinh khiết cùng với một chiếc nơ nhỏ trên mũi giày. Winny rất thích nó nên Ben đã mua cho cô. 

- Đây coi như món quà lần đầu gặp nhau mà anh tặng cho em, giữ cẩn thận.- Ben nói

Sau khi mua giày xong thì cả hai đi về SM. Trên đường đi, Winny cứ nhìn ôm khư khư chiếc hộp đựng đôi giày. Có lẽ đây chính là món quà giá trị nhất mà cô từng đc nhận nên cô vui lắm, cứ cười mãi không thôi. Nhưng cô đâu biết được rằng chính đôi giày đó lại là nguyên nhân của mọi chuyện sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro