Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi tất cả mọi người trong SM còn đang ngủ thì Winny đã dậy. Cô bé bước xuống giường nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ đánh thức Sally dậy. Vào toilet làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi xuống bếp chuẩn  bị bữa sáng cho tất cả mọi người.

Vừa bước xuống cầu thang, tiếng dao kéo và mùi thơm của thức ăn đã thu hút cô bé. Tò mò, Winny nhìn vào bếp thì thấy Slendy đang chuẩn bị đồ ăn. Lập tức cô bé chạy lại phụ giúp Slen.

- Để cháu giúp bác cho- Winny nhanh chóng lấy con dao và cắt thịt.

- À, không cần đâu, cháu ra phòng khách xem TV là được rồi. Ta làm nhanh thôi. Với lại cháu sẽ bị thương đó- Slen quay qua nói với Winny

- Không sao đâu ạ, cháu cũng đã vào bếp nhiều lần nên thành thạo lắm, bác không cần phải lo đâu- Winny cười.

Sau đó thì cả hai im lặng chuẩn bị bữa sáng. Nếu nói về nấu nướng thì Winny cực kì giỏi nha. Biết tại sao không?? Tại vì lúc trước khi còn làm người hầu ở nhà của lão đại gia khi thì Arent đã có hướng dẫn cho cô nấu mấy món đơn giản và sau đó thì cô đã học tập thêm nên bây giờ tài nghệ của cô chỉ thua mấy tên đầu bếp thôi nha~~

Khi đồng hồ chỉ 7 giờ đúng thì họ cũng đã nấu xong hết bữa sáng. Winny kiếm một chỗ ngồi sau đó đợi bác gìa kêu lũ kia dậy ăn sáng. Mà bác ấy ghê thật, chỉ cần la lên một tiếng thì trong vòng 5 giây cả đám đã tập trung đầy đủ trong nhà bếp. Sally lại kế bên cạnh cô dịu mắt nói:

- Chị Winny dậy sớm thế?? Sao không kêu em dậy??

- Tại vì chị thấy em ngủ ngon qúa nên không nở kêu. Thôi, mau ăn sáng thôi.- Winny nói rồi cầm dao nĩa lên cắt miếng thịt trên dĩa.

- Oáp....chào buổi sáng...- Ben lười nhác kéo ghế ra ngồi xuống rồi chào Winny và Sally.

- Chào buổi sáng anh Ben- Sally vui vẻ nói.

- Ch...chào buổi sáng anh...Ben- Winny quay qua nhìn Ben ấp úng.

- Ừm..- Ben bắt đầu ăn sáng với điệu bộ chậm chạp. Kiểu này thì chỉ có do cậu ta thức khuya cày game tới 2, 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ thôi. Haizzzz, giới trẻ bây giờ thật là.

Ăn sáng xong, cả đám kéo nhau ra ngoài bỏ lại một mình bác gìa bơ vơ với đống chén dĩa dơ trong căn nhà bếp hiu hắt. May cho bác là có Winny ở lại phụ bác dọn dẹp. Bây giờ chắc là bác đang khóc thầm trong lòng vì cảm động.

"Mình thật sáng suốt khi mang con bé về đây.." nội tâm bác gìa.

Sau khi giúp Slen lau dọn đống bát đĩa xong thì Winny đi ra nhà phòng khách nhầm xem xem cờ rút của mình đang làm gì. Khi thấy Ben đang ngồi chơi máy tính thì cô mới nhớ ra chiếc máy chơi game hồi tối qua mà cô  lấy được của thằng nhóc kia. Lập tức cô phi thẳng lên phòng nhanh như một con gío để đi lấy chiếc máy game đó đưa cho Ben. Nhưng khi tìm thấy thì ôi thôi cuộc đời trớ trêu làm sao, Ben đã ra ngoài mua đồ giúp cho Slen cùng với Sally rồi (Aoi: khổ thân con gái tôi, giúp ổng mà ổng đối xử với nó vậy đó T_T). Buồn, Winny đi lên phòng.

Trên phòng, Winny ngồi trên giường tay cầm chiếc máy game coi đi coi lại rồi cất vào trong tủ. Sau đó cô lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc có hoa văn sặc sỡ. Mở mặt dây chuyền ra, Winny ngắm nó thật lâu rồi nói:

- Thật sự rất giống...

Trong mặt dây chuyền là một tấm hình của một người con trai có mái tóc màu nắng và cô gái với mái tóc màu đỏ sậm. Cả hai người họ dường như đang chơi đùa ở một cánh đồng hoa đầy đủ màu sắc. Cả hai người đều cười rất vui. Và cậu nhóc đó có nét rất giống Ben. Đặc biệt là mái tóc vàng đó... Và sợi dây chuyền này không ai khác ngoài Arent (thằng nhóc trong ảnh) mua tặng Winny. Vì đây là dây chuyền cặp nên mỗi đứa đeo một cái. Cả hai còn quyết định là sẽ lấy một tấm ảnh lồng vào sợi dây chuyền để cả hai không quên nhau cơ. Và lúc đó là những tháng năm hạnh phúc nhất cuộc đời Winny nếu như tên đại gia béo ú đó không nổi điên kêu người giết chết Arent. Khi biết được tin, cô lập tức bỏ mặc tất cả công việc để đến bên anh. Khi cô đến thì xung quanh anh đầy máu và anh dường như đang cố gắng để chờ cô đến. Cố gắng lắm anh mới nói được một câu sau đó trút hơi thở cuối cùng:

- Xi...xin lỗi...vì...k..không thể chăm sóc cho em được...nữa. H...hãy cố gắng s...sống tốt.  Xin em...chôn anh.... cùng sợi dây chuyền n...này. An....anh yêu em W...Winny....

Cô đã rất đau khổ khi chứng kiến cảnh người mình thương yêu nhất bỏ mình ra đi. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Sau khi cô chôn cất anh cùng với sợi dây chuyền theo như ước muốn của anh xong thì cô đã giết gã đại gia đó để báo thù cho anh. Dĩ nhiên, điều đó không thể làm anh sống lại nhưng cô không thể đứng nhìn lão sau khi giết người cô yêu thương nhất mà vẫn cứ sống vô tư và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô không thể kìm chế được mình nữa, cô phải giết chết hắn để báo thù cho Arent, báo thù cho người cô yêu thương nhất. Sau khi giết hắn, cô bỏ trốn. Hằng ngày cô phải sống trong sự truy đuổi của cảnh sát. Một hôm khi giết xong một gia đình, cô đã bị bọn cảnh sát truy đuổi đến khu rừng này và Slenderman đã cứu cô và đưa cô về đây để cô gặp được anh. Lúc đó khi nhìn thấy anh, cô cứ ngỡ là anh đã sống lại. Kiềm chế lắm cô mới không khóc và chạy lại ôm anh vào lòng. Nhưng khi nghe anh giới thiệu, cô mới biết chỉ là người giống người thôi. Nhưng tại sao?? Tại sao lại có thể giống đến mức đó cơ chứ??

Lau nước mắt, Winny bỏ lại sợi dây chuyền vào trong áo, mỉm cười chua sót rồi đi xuống phòng khách...










Lâu lâu cho con bé đất diễn. Chap sau sẽ là về cuộc mua sắm của Ben và Sally nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro