Bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các em, đây là Jungkook,sẽ là giáo viên hỗ trợ phần nhạc violin cho các em lần này"

Tôi ngẩn ngơ nhìn thầy, đôi mắt thầy to lắm, nhưng chúng cứ mở trân trân vô hồn..

Sau này tôi mới biết...

Thì ra, tai nạn xe hơi đã cướp đi đôi mắt của thầy.

Từ dạo ấy, thầy chỉ có thể đi xe bus..

Và trùng hợp thay...

Thầy luôn đi chung bến xe với tôi.

Bến xe của chúng tôi là nơi chất chứa 2 con người với trái tim nguội lạnh này.
.
.
.
.
Thầy thích biển lắm...

Mỗi lần ở bến xe, tôi thấy thầy cứ cười tít mắt khi nghe tiếng sóng của biển cả trong chiếc điện thoại cũ mèm. Tôi thắc mắc hỏi thì thầy bảo:" Em biết không, biển là nơi kiên cường nhất. nó có thể bao dung cho mọi đau khổ và bất hạnh của con người..."

Và từ đó...

Tôi cũng thích biển.
.
.
.

Thầy hay nói những điều rất khó hiểu.

Có lần, khi đang chơi đàn, một sợi dây bung ra tạo ra một âm thanh rất chói tai.

Thầy thở dài rồi bảo:" Vào khoảnh khắc dây đàn bị đứt, chúng đều tạo ra những âm thanh đau đến xé lòng bởi chúng không cam tâm lặng lẽ mà chết đi"

Thầy luôn như thế...

Trong thế giới của thầy luôn chất chứa những điều...

Mà cả đời tôi cũng không hiểu được...
.
.
.
.
Thầy đàn hay lắm, dường như tất cả những bản nhạc của thầy đều có thể hòa cùng với điệu múa của tôi.

" Em không biết thầy làm sao, nhưng em biết em bị làm sao rồi....

Em lỡ yêu thầy mất rồi! Thầy Jeon!!!"

Khi ấy thầy đứng lặng thinh, thầy chỉ khẽ thở dài mà bảo:" Nhóc con, em còn nhỏ lắm, không muốn tốt nghiệp khóa học đương đại này sao? Vả lại.... Yêu một người khuyết tật chẳng phải một điều hay đâu em à.."

"Em không quan tâm!!! Em sẽ là đôi mắt của thầy!!!!"

"Jimin, em đang giúp tôi đánh bại bóng tối à?

Nhưng bóng tối của người mù quá rộng lớn...

Em có thể giúp được đến đâu?

Và sẽ giúp được trong bao lâu..."

Rồi thầy đi mất.
.
.
.

Từ dạo ấy, thầy né tránh tôi hẳn. Nhưng đáng tiếc lời tỏ tình hôm ấy đã bị bại lộ.

Nhà trường ép tôi phải nghỉ học...

Hoặc thầy sẽ bị nghỉ dạy...

Và đương nhiên...

Thầy nghỉ dạy vì tôi.

Tôi chẳng hiểu thầy nữa...

Mối tình đầu của tôi...

Kết thúc như vậy đấy.
.
.
.

"Em!!!!"

"Hả?"

"Em viết thiệp cưới xong chưa?"

"Dạ rồi..."

"Vậy anh với em chia nhau ra phát nhé!!!"

Đóng quyển nhật kí, tôi thở dài mà nhìn tấm thiệp...

Jeon Jungkook.

Phải, tôi đã mời thầy đến dự đám cưới của mình.

Như một sự trả thù cho lời từ chối năm xưa

Liệu...

Tôi đã quá ích kỷ rồi chăng...
.
.
.
Mơ hồ đến ngay bến xe...

Cái bến xe tôi từng mong chờ khi đến đó...

Chỉ để gặp một người...

Quả nhiên, thầy vẫn ở đó.

Cái bóng dáng mà tôi luôn mơ mộng về nó.

Chiếc gậy nhỏ bên cạnh cái cặp táp.

Bồi hồi quá...

Cốp cốp...

Thầy nghe tiếng bước chân liền bật dậy nhìn xung quanh...

Chà, thầy vẫn còn nhớ tiếng bước chân của tôi hả?

Gần 10 năm chứ còn ít ỏi gì...

"Thầy!!!"

"Jimin ah..."

"Lâu rồi không gặp thầy, thầy có vợ chưa...."

"Thầy_"

"Em sắp có chồng rồi, thiệp cưới đây, ngày 1/9 nhé!"

Tôi cắt lời thầy mà nói.

Vì tôi sợ...

Mình sẽ đau lòng trước những gì mà thầy nói ra.

Tôi đứng lên mà chẳng buông một lời chào.

Vì tôi sợ mình sẽ bật khóc trước mặt thầy.

Tôi sợ...

Cái TÔI của tôi...

Sẽ bị chính mình vứt đi một lần nữa...

Tôi sợ...

Những gì liên quan đến thầy sẽ khiến bản thân mình yếu đuối...

Ha, Park Jimin là nhát gan như thế đấy...

Cái gì cũng sợ...

Khi liên quan đến Jeon Jungkook.
.
.
.
"Em đứng đó làm gì vậy? Vào làm lễ thôi..."

"Vân__"

"Jimin ah, xin lỗi cho chúng tớ về trước nhé..."

"Thầy Jeon qua đời vì tai nạn rồi, tớ phải về gấp..."

Chân tôi bủn rủn hết cả, tim thắt đến nghẹt thở...

Tôi cứ mơ hồ như thế...

Mơ hồ chạy đến bệnh viện...

Mà khờ khạo phụ giúp bạn bè lo tang sự giúp thầy.

"Tội thầy thật, đến khi mất cũng chẳng có người lo ma chay..."

"Ừ, yêu thằng Jimin 10 mấy năm nay cũng thấy thương không kém..."

"Suỵt, bé bé cái mồm. Nó sắp cưới rồi! Đốt nhà người ta hả?"

"Thì tao nói thật mà. Ổng thương nó bao nhiên năm nay. Ngày nào cũng ngờ nghệch mà gõ gậy lộc cộc ra bến xe chỉ để chờ tiếng bước chân của nó"

"Cái số thầy khổ, đã không có gia đình mà còn mù..."

"Ừ nhỉ?..."

Tim tôi càng siết chặt khi từng lời từng chữ đám bạn thốt ra.

Lúc này...

Tôi mới nhận ra...

Thì ra tôi yêu đơn phương thầy vỏn vẹn mười năm.

Thầy cũng đáp lại tôi bằng tình cảm còn hơn thế.

Thì ra...

Tôi chẳng còn yêu đơn phương người ta...

Mà đã được người ta đáp lại.

Nhưng....

Tôi cũng chợt nhận ra.

Cái bóng dáng của anh chàng mù năm ấy chẳng còn nữa.

Tiếng lộc cộc quen thuộc ở bến xe cũng chẳng còn nữa...

Chẳng còn ai...

Đợi Jimin ở bến xe nữa...

Chẳng một ai....

Thầy Jeon đã mất kiên nhẫn mà bỏ đi rồi....

Chỉ còn mỗi Jimin đứng mãi ở bến xe...

Đứng mãi...

Đứng mãi...

Mà thầy chẳng quay lại....

"Jungkook ơi...

Liệu em phải chờ bao lâu ở bến xe này....

Chỉ để gặp được anh lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro