Bến xe ( Hệ liệt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu và kết thúc :

Phí xa xa ánh chiều tà chiếu xuống một mảnh , tàn dương chiếu xuống làm cho khung cảnh có vẻ đẹp thật bi tráng . Bên bến xe buýt Chương Thiên cúi xuống nhìn chiếu đồng hồ đeo tay bây giờ đã là năm giờ hơn rồi , lông mày khẽ nhíu nhưng nhanh chóng anh lấy lại vẻ đạm bạc trước đó. Khuôn mặt trầm ổn tuấn tú của anh rực rỡ dưới ánh sáng ngược , đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu sáng ngời hơn cả tinh tú , anh đứng bất động nhìn về phương xa vẫn vẻ lạnh nhạt đó  .
.
.
.
.
.
.
Xuyên qua hàng dương liễu gần đó một cô gái đang bước tới , trong tay cô là quyển từ điển dày cũng phải đến mấy nghìn trang cô lật từng trang vô cùng chăm chú , bước chân chậm dần rồi dừng hẳn , thì ra cô cũng đợi xe buýt . Anh khẽ liếc mắt nhìn sang cô không ngờ cô gái đó cũng đang nhìn về phía  anh bốn mắt chạm nhau , không hiểu tại sao tim anh đập lỗi một nhịp , anh có một cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc tự tận đáy lòng . Anh không nhận thức được việc mình làm ngay khi biết thì đã quá muộn , anh đang đưa tay về phía cô gái đó nói một câu mà ngay cả anh cũng không ngờ tới nó như kiểu không phát ra từ miệng của anh mà là một người khác vậy " Anh đợi em rất lâu rồi " . Cô gái ngây người trong chốc lát , ánh mắt giảo hoạt khẽ động cô nói " Chúng ta quen nhau ? "

Anh không biết nói gì hơn chỉ trầm mặc suy nghĩ , không tại hiểu sao anh lại thốt ra câu nói đó . Nhưng cuối cùng anh vẫn buông hai từ " Có lẽ " cô khẽ nắm lấy bàn tay của anh dơ ra lúc nãy  " Xin chào " một câu chào hỏi khách sáo bình thường mắt anh lại có phần lạnh đi .

Cô gái không để tâm chỉ chăm chú đánh giá anh một lượt . Không biết tại sao khi gặp anh trong lòng cô lại có cảm giác gì đó vô cùng khó chịu , cô không biết đó là gì . Nhưng cô vẫn thân thiện giới thiệu " Tôi là Liễu Tuệ anh tên gì ? " Liễu Tuệ cũng khá bất ngờ cô vốn không thích làm quen cùng với người xa lạ mà nay không biết vì sao , khi đứng trước người đàn ông này tâm cô lại động không nói đến vẻ ngoài tuấn mỹ ưa nhìn , giọng nói lại dễ nghe ưu nhã phong hoa tuyệt đại của anh ta , từ tận linh hồn cô , cô lại cảm nhận được một thứ gì đó khó thốt thành lời .

" Chương Thiên " anh đáp gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy

Không hiểu cô cảm thấy trên mặt mình có gì đó âm ấm cô lấy tay khẽ chạm vào là nước mắt . Tại sao ? Tại sao lại có nước mặt ? Cô hoảng hốt , cô thế mà lại khóc ? Nhưng vì diều gì ? Không phải đang rất tốt sao ?

Anh cũng giật mình không biết tại sao đột nhiên tâm anh nhói đau nhưng anh đã che dấu nó  rất kĩ cố không để cô phát giác , anh chỉ ân cần hỏi như là xã giao " Cô không sao chứ ? "

" Tôi không sao "

Một tiếng động cơ vang đến xe buýt chầm chậm giảm tốc , cuối cùng dừng hẳn . Cô và anh nhanh chóng nên xe , cả hai người đồng thời có cảm giác hình như rất quen ! Nhưng cũng không lưu tâm lắm .

Xe buýt rất đông , cuối cùng cũng chỉ còn một ghế trống ở cuối xe , thế là cả cô và anh đều không nói không rằng ngồi xuống

" Anh cũng đi chuyến này ? " cô đột nhiên hỏi tới nhưng Chương Thiên vẫn bình tĩnh trả lời

" Đúng vậy "

" Xem ra cúng ta thật có duyên " cô bật cười thành tiếng , dưới ánh sàng mờ ảo trên xe , nụ cười của cô thật tươi sáng và rực rỡ biết bao . Anh thấy cô cười bất giác khóe miệng cũng giương nên với một độ cong vô cùng hoàn mỹ mà ngay cả anh cũng không hay biết .

Sáng sớm hôm sau Liễu Tuệ nhanh chóng tới trường cô không thích ở kí túc xá nên thuê luôn một căn hộ gần đấy . Bắc Đại sáng sớm đã tấp lập mọi người ai ai trên tay cũng cầm một quyển sách ánh mắt ngưng đọng thoáng thấy đang nhẩm lại một đoạn văn nào đấy , học chuyên văn đúng là rất khổ Liễu Tuệ thở dài thật muốn dứt khỏi cuộc sống đại học đầy u ám này .

Cuối cùng , tiếng  chuông báo hiệu giờ vào học cũng vang nên cô cũng nhanh chóng vào lớp . Cánh cửa phòng học được mở ra sau đó lại khép lại giáo viên bước vào " Thầy là Chương Thiên là giảng viên mới ở đây " giới thiệu một câu ngắn gọn không hơn không kém giọng nói đạm bạc Chương Thiên đã bắt đầu giảng bài . Học sinh bên dưới ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn , duy chỉ có Liễu Tuệ lại đột nhiên cảm thấy chuyện gặp được thầy Chương là đương nhiên , cô bất giác nở nụ cười khẽ . Không biết từ đâu đó trong lòng cô đang kêu gào " Lần này em sẽ giữ anh thật chặt "

-----------------------------------------------------------

                             Hoàn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro