Ngày tôi gặp lại em, ánh nắng cũng chịu mỉm cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Liễu Địch, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ đứng ở bến xe này… đợi em”.
   “ Hải Thiên, Hải Thiên,…..”. Liễu Địch bừng tỉnh lại sau một đêm dài, thì ra bấy lâu nay vẫn vậy, Hải Thiên vẫn là ng cô gặp đầu tiên vào mỗi sáng sớm tinh sương bên bờ biển, nơi mà hai ng từng ước được đi cùng nhau.

    Sau khi nhận ra mình vừa thức giấc, cô thay vội một bộ đồ rồi lập tức ra ngoài. Lúc này, giáo sư Tô vội vàng chạy theo, chỉ sợ cô bé ngốc làm chuyện dại dột j đó. Vừa bước ra tới nơi, ông thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sau biến cố năm ấy, con bé cũng có thể qên đi, nhìn thấy Liễu Địch ngồi xổm xuống bờ cát ngắm bình minh mà lòng ông cũng an tâm hơn nhiều. Định là sẽ quay vào trong cùng bà Tô pha một ấm trà và làm chút j cho con bé ăn nhưng, tiếng “ Ba” của Liễu Địch khiến ông dừng bước. “ Con muốn ở đây luôn cùng th Chương, cùng anh Hải Thiên, ở đây cùng với ba và mẹ nữa, có được ko ba ?”. Nghe được câu nói ấy, Gs Tô vui mừng khôn xiết, 1 năm qua, Liễu Địch ko ngừng tìm kiếm lại bằng chứng để chứng minh th Chương của nó chưa chết, đây là lần đầu tiên nó nói muốn cùng sống với th Chương mà nó yêu, muốn sống với ba mẹ nuôi của nó. Và cũng chính vì vậy mà ông đã tốn biết bao công sức đưa cả Bắc Đại về bờ biển mà nó muốn, có cả Hải Thiên Thư Ốc, Trúc Ngâm Cư, và tất mọi thứ trong căn nhà nhỏ của th Chương nữa, tất cả đều mang về cho cô.

    Thấm thoát 3 năm trôi qua, công trình lớn nhất đời cô gái 26t cũng đã hoàn thành, trong sự tán thưởng của mọi người, cô chợt nhớ đến th Chương, nhớ th từng muốn ngắm biển, nhớ th từng đàn cho cô nghe, nhớ bức thư mà th đã để lại. “ Th Chương, em mải mê chơi, đã để th đứng ở bến xe qá lâu rồi”.

    Nói rồi, cô ra hiệu bật bản nhạc Red River Valley mà ngày ấy, trước khi cô đi đến học ở Bắc Đại, th Chương đã đàn cho cô nghe. Và rồi, trong âm điệu nhẹ nhàng của bài hát ấy, cô đứng trên thảm đỏ thuyết trình về quyển sách của mình và kí tên tặng cho đọc giả mua sách, quyển sách mang tên “Hải Thiên âm” của cô bán chạy nhất cái xứ biển lúc ấy. Tuy vậy, nhưng vẫn chưa thể bằng cái nơi gọi là “Quang Ngọc Viện” do cô bỏ tiền đầu tư để xây cho một trường đại học. Gs Tô từng hỏi cô “ Vì sao lại lấy tên là Quang Ngọc Viện, có phải nó cũng dành cho Hải Thiên, đúng ko ?”. Cô gật đầu, đáp “ Quang” chính là ánh sáng, nó có nghĩa là đem đến ánh sáng cho th Chương, giúp th ấy ko phải cô đơn, ko lẻ loi, vẫn luôn có Liễu Địch con bên cạnh, vẫn luôn được…… nhìn thấy ánh mặt trời và biển khơi mà th ấy yêu quý”. Nghe đến đó, Gs ko thể nào kìm nén được nỗi lòng của mình nữa, đã năm rồi, 4 năm qua Liễu Địch chưa hề qên đi Chương Hải Thiên, chưa hề qên đi Chương Ngọc, chưa hề quên ng th mà nó yêu mến suốt thời đi học đến tận bây giờ. Đã lừa dối nó tận 4 năm trời rồi, đến bây h ko biết Tiểu Thiên đã về hay chưa nữa, nếu còn chưa chịu về, ko chừng đến 1 ngày con bé sẽ ko đợi nổi nữa mất.
   Bỗng nhiên, có một cuộc điện thoại gọi đến, là cuộc điện thoại mà ông đã mong chờ bao năm nay, tay ông run bần bật tựa hồ ko dám tin đây là sự thật nữa. “ Alo, gs Tô là cháu đây… Gs Tô, là cháu đây…” chất giọng trầm ấm ấy vẫn như ngày nào, vẫn kiên định, lạnh lùng, nhưng ko hiểu sao lại có chút vui mừng hơn hẳn. Gs Tô đi đến một nơi vắng hơn, đặc biệt là xa Liễu Địch một chút để trả lời “ Alo, Tiểu Thiên, có phải Tiểu Thiên đó ko, phẫu thuật thế nào hả con, có thành công ko, con đã về chưa ?”. Chẳng hiểu sao, bên đầu dây kia đột nhiên yên lặng rồi cúp máy hẳn, gs Tô vì ko muốn kinh động đến LIễu Địch nên ko dám gọi lại ngay. Gs Tô nhìn thấy dáng vẻ ưu tư của Liễu Địch thầm nghĩ sao mà con bé ngốc này lại cố chấp đến thế, cố chấp như th Chương của nó vậy.

    5 ngày sau hôm đó, nhờ được gs Tô chỉ dẫn, th Chương tìm được đến ngôi nhà nhỏ của Liễu Địch ven biển, nhưng thật ko ngờ, lần này ko còn cần bất kì ai đỡ lấy cánh tay nữa, th cũng ko mang kính râm thường ngày nữa. Hôm nay, th mặc một bộ đồ vest xanh, là màu xanh của hy vọng, trông rất ra dáng đàn ông, phong lưu, phóng nhã, và cũng thật may, Liễu Địch đang ngủ say trong nhà, ko hề hay biết ng đứng trước cửa chính là ng mà cô nhóc ngốc này chờ đợi suốt 6 năm qua. Nhìn trộm cô bé một lát rồi đi ngay, cũng nhờ có gs Tô mà Chương Ngọc biết được sđt của Liễu Địch. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, từ chỗ của Liễu Địch đến bến xe gần trường học cũng khoảng 15km, vậy mà, th Chương vẫn ko hề làm trái với quy tắc của mình, th đã nói là sẽ đứng ở bến xe đợi thì nhất định phải đứng ở bến xe đó.

     8h tối, là 8h tối như cái hôm mà cô mải mê chơi cùng lũ bạn và quên mất th Chương, hôm đó th vẫn đứng đợi cô, và bây giờ cũng vậy. Tuyết phủ trắng xóa trên áo khoác đen mỏng manh của th, được tin của gs Tô, cô lập tức ngược dòng 15km chạy về bến xe cũ ngày ấy một lần nữa. Nhưng ông trời thật ko chiều lòng ng, ngoài trời phủ đầy tuyết trắng, cô lại vội vội vàng vàng chạy đi ngay mà ko mang theo áo ấm, găng ta hay thậm chí là ko đi giày, chỉ mang một đôi dép, một cái đt, và một con ng mà thôi. Trên đường đi, ko biết Liễu Địch đã vấp nã biết bao lần trên nền tuyết vì lạnh giá và sự ướt át của con đường mưa. Và rồi một dòng máu đổ thẫm loang ra trên nền tuyết trắng, cô bất cẩn ngã lăn lóc xuống lề đường, làm cho tay và chân của mình xay xát ko nhẹ. Nhưng chẳng biết vì sao, trái tim nhói đau lần nữa, trong lòng cô biết bao là câu hỏi, muốn trách th vì sao lại lừa dối cô, muốn trách th vì sao lại bỏ đi, muốn trách th vì sao, vì sao và vì sao để tiếng nói yêu th của cô dến cuối cùng cũng ko được nói,… và vô vàng những thứ khác nữa. Rồi cô đứng lên một cách mạnh mẽ, phải, chưa bao giờ Liễu Địch lại mạnh mẽ đến vậy, lao về phía trước, cô ko biết mình đang đi về đâu, nhưng cô vẫn đi như vậy.

    Cuối cùng, cô cũng đã đến nơi bến xe buýt năm ấy, trong ánh đèn mờ ảo và lớp mưa dày đặc, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng của một ng đàn ông mà 6 năm trước cô đã đánh mất anh trong hối tiếc. Cô cất giọng thều thào “ Th Chương ! Th Chương có phải ko th ?”. Với đôi mắt sáng, th cuối cùng đã có thể “ngắm” cô một cách trọn vẹn, th lên tiếng đáp “ Liễu Địch, em đến rồi, tôi đã từng nói sẽ đợi em ở bến xe này, có đúng ko ?”. Cô ko thể ngờ, đôi mắt của th Chương thật ra lại chứa chan tình cảm đến thế, một đôi mắt sáng, một đôi mắt rất đẹp, rất rất đẹp. Cô bất giác chạy đến ôm chặt lấy th Chương Ngọc của mình, cái ôm này cô đã phải khao khát biết dường nào, rồi… cô ngất lịm đi trong vòng tay ấm ấp ấy lúc nào ko hay. Th Chương ôm cô vào lòng, cuối cùng th cũng có thể bảo vệ được cô bé ngốc nghếch này sau 6 năm, 6 năm qua th nhớ cô bé ngốc rất nhiều, để có đôi mắt sáng, th đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật, đau đớn khôn cùng, nhưng khi trở về, th thật sự yếu lòng đến mức muốn ôm con bé ngay lập tức. Đưa cô trở về nhà của mình, thì ra chiếc chìa khóa mà năm đó th đem theo là chìa khóa nhà mà bây giờ ko ngờ nó đã trở thành Quang Cát, rộng lớn, tuyệt vời, đặc biệt trên tường được quét sơn y như bức tranh vẽ bình minh của th trên biển, còn có “ Liễu nhân gia” đề bút nữa. Lúc này, th cảm giác hạnh phúc ko j bằng, đưa cô vào nhà rồi thì th lập tức tìm hộp cứu thương, thoa thuốc, nấu cháo, pha trà, rồi ngồi đàn cho cô nghe. Một lát sau, Liễu Địch tỉnh dậy cũng ko tin vào mắt mình bất cứ điều j cả, ngay cả cây đàn ấy, thấy cô đã tỉnh dậy, th Chương quỳ xuống bên giường của cô, chưa bao giờ cô thấy th như lúc này, nhẹ nhàng và đầm ấm, vẻ lạnh như băng ngày trước dường như ko còn nữa. Th đúc cho cô ăn từng muỗng cháo, chăm từng vết thương của cô, sau đó, từ trong túi áo, th lấy ra một chiếc nhẫn, cô bật khóc, th cũng vậy, cả hai im lặng nhưng họ biết, họ đã dành cho nhau từ rất lâu rồi. 🌱🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro