Chương 1: Dư vị cay ₫ắng của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, thành phố Los Angeles
4 giờ chiều
Bến đỗ xe buýt.

Mưa...
Nhẹ nhàng...
Đau nhói...
Chưa kết thúc?

Hàng ghế sắt lạnh buốt vẫn mang hơi ấm của một người con gái?

"Sang mùa xuân rồi mà vẫn mưa?"

"Biết làm sao được, dự báo thời tiết nói sang tháng mới hết lạnh"

"Thời tiết dạo này bất thường, khỉ thật, chuyến du xuân nhà tôi cũng vì chuyện này mà hủy bỏ"

"Này! Bà xem kìa, cô gái kia làm sao vậy? "

"Làm sao tôi biết chứ, trời thì lạnh mà chiều hôm nào cũng thấy cô ấy ngồi đây như người điên ấy" Người phụ nữ khẽ thở dài.

"Thôi kệ người ta đi, mau mau về không dính mưa thì khổ"

Những người đi đường nhẹ nhàng nói ra những lời bình luận...

Đôi vai nhỏ nhắn gầy gò kia vì lạnh mà khẽ run lên. Cô ngủ trên hàng ghế sắt băng giá, một giấc ngủ chẳng bao giờ yên bình ...

Hình bóng người con trai mờ ảo đang quan sát giấc ngủ của cô, đôi mắt lặng thầm quan sát những giọt nước mắt mặn đắng lăn trên má trong vô thức. Anh biết, những cơn ác mộng đau đớn luôn giằng xé người con gái anh yêu trong giấc ngủ. Những giọt lệ rơi làm tim anh đau nhói.

"Ân Ân, cuộc sống này ích kỉ với em quá phải không? "
"Ân Ân, em đừng tự làm đau bản thân nữa được không? "
"Ân Ân, anh nhớ em nhiều lắm."
"Ân Ân..."
Anh đưa tay ra cố chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, anh muốn lau sạch những đau đớn kia mà chẳng thể thực hiện được. Cảm giác đó khiến anh khó chịu biết nhường nào! Ai hiểu cho anh?

Ai hiểu cho anh cảm giác nhìn thấy người con gái anh yêu thương đau khổ mà không biết làm sao? Ai hiểu cho anh những đau đớn luôn luôn dày vò trong tâm trí anh mỗi lần thấy những giọt lệ kia? Ai hiểu cho những lần cảm thấy chính mình quá vô dụng khi không làm được gì? Ai hiểu nổi cơ chứ...?

Mưa càng lúc càng dày, những giọt mưa mang nhiều đau thương thấm vào thâm tâm người con gái ấy sâu đậm. Chết tiệt! Cô lại nằm mơ thấy anh rồi. Trong giấc mơ anh vẫn gọi cô bằng cái tên đầy yêu thương, anh vẫn ôm chặt cô, sửa ấm cho trái tim đầy tội lỗi của cô. Mỗi lần thế cô lại khóc, khóc trong cơn vô thức. Thà rằng anh cứ chửi rủa, trách mắng cô vì những việc cô đã làm cô còn cảm thấy bớt đau đớn. Nhưng tại sao đôi bàn tay ấy vẫn dịu dàng xóa dịu nỗi đau cho cô? Cô nhớ giọng nói của anh quá, nhớ cả đôi mắt như chứa đựng cả một tâm hồn đẹp của anh. Nơi nào đó đón anh đi đối xử tốt với anh chứ? Cầu mong cho nơi đó đừng làm anh đau như ở thế giới này, nơi nào đó xin đừng tàn nhẫn với anh...

Mọi vật dường như dừng lại bên hàng ghế sắt có linh hồn cô độc đáng thương.
Tiếng chuông oai nghiêm báo hiệu sắp đến thời gian đóng cổng trời, điều này cùng nghĩa với việc anh phải trở về. Tại sao anh ghét thứ tiếng này đến vậy chứ? Cái thứ âm thanh khiến anh phải xa người anh yêu thương. Anh hận không thể giết cái thứ tạp âm đáng ghét này. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ từ biệt...


"Hàn Nghiên, ngươi thật vô ý ! Ta đã nói là trước tiếng chuông kêu là ngươi phải về trời, nếu Ngọc Hoàng biết chuyện ta mở cổng trời cho ngươi xuống trần gian thì không chỉ linh hồn của ngươi sẽ biến mất mà ta cũng bị liên lụy! "

"Ta xin lỗi"

"Chàng trai trẻ, ngươi thật may mắn khi chết được lên trên này, ngươi lên hiểu chuyện một chút"

"Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã giúp ta"

"Không cần phải cảm ơn, rút kinh nghiệm đi nhé"



Cô giật mình tỉnh giấc ngủ, một giấc mơ chẳng phải là giấc mộng như trước nữa. Cô cảm nhận được sự quen thuộc của bao nhiêu năm về trước, giấc mơ chân thật vô cùng. Một làn gió thật ấm áp chứa bao nhiêu yêu thương khẽ hôn lên tóc cô.
Hơi ấm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh