Chương 3: Kí ức đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Người tôi thương đặc biệt lắm! Anh chẳng giống như những người đàn ông khác luôn thề ước bên nhau mãi mãi. Anh chẳng biết nói những lời yêu thương lãng mạng, anh cũng chẳng thể hiện tình yêu của mình cho cô bằng những buổi hẹn hò được bày trí cẩn thận và đắt tiền. Tình yêu của anh giản đơn và chân thật, tình yêu đó khiến trái tim cô trở lên ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đã khiến cô yêu anh sâu đậm, một ngày có 24 tiếng thì lúc nào cô cũng nhớ đến anh. Tình yêu của anh được bày tỏ theo cách thật đặc biệt, đặc biệt như chính con người của anh.

Nếu như mọi thứ luôn suôn sẻ như vậy có được không?

Ánh  đèn cao áp vàng nhạt rõi xuống mặt đường mờ ảo thật ấm áp. Cái chạm tay của mùa xuân đã cảm nhận được rõ rệt.  Ân Ân tâm trạng vui vẻ sau khi kết thúc năm học thứ nhất cùng với bao cố gắng, lỗ lực, mệt mỏi, biết bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Từ khi gặp anh, cô cảm thấy thời gian trôi nhanh đến đáng sợ. Sau ngày hôm nay cô có một tháng đủ vui chơi không phải lo nghĩ.  Ngày mai trường cô tổ chức một chuyến du xuân được chuẩn bị kĩ lưỡng, đây là một cơ hội hoàn hảo để cô được thực hiện ước mơ của cô, đó là cùng người mình yêu ngắm một rừng hoa anh đào dài vô tận và đi chơi khắp dải phố đông đúc, cùng nhau đi xem phim như những cặp đôi giản dị bình thường. Từ lúc yêu nhau, cô và Hàn Nghiên chưa từng có buổi đi chơi nào cả vì hai người rất bận, chỉ có thể gặp nhau ở trường và nói chuyện trên mạng xã hội. Cô cũng chỉ có mong muốn như những người con gái bình thường vì cô chỉ là một người con gái bình thường, không có điểm gì đặc biệt. Chỉ mong muốn một tình yêu ngọt ngào. Cô biết Hàn Nghiên không có những lời nói ngọt ngào lãng mạng như những cuốn tiểu thuyết đầy yêu thương, cô chỉ cần ở bên anh, cảm nhận được hơi ấm của anh và nhìn thấy đáy lòng chân thật từ ánh mắt màu trà chứa tâm hồn thuần khiết ấy là đủ lắm rồi.

Say sưa nhìn ánh trăng sáng mà Ân Ân quên mất rằng điện thoại của mình rung rất lâu. 

"Con bé này, làm gì mà đến tận bây giờ mới nghe máy?" Một giọng nói ấm áp tràn đầy lo lắng quan tâm vẫn đầy đủ sau bao nhiêu năm không thay đổi.

"Em có việc bận , anh gọi em có việc gì không?"

"Cứ có việc thì anh mày mới được gọi cho mày à?" Hà Khang trả lời.

"Em nào dám có ý đó."

"Đang bận gì?"

"Cũng không có gì quan trọng. Anh có việc gì sao?"

"Quán cafe thẳng ngõ 30 đường XX. Cho 15 phút, thiếu một giây trả tiền nước" Hà Khang đọc địa chỉ rồi tắt máy.

"Ơ sao anh lại ở..." Ngẩn người một vài giây, chỗ đó cũng gần ngay chỗ cô ở, 15 phút chắc cũng kịp. Cô vội vàng bắt xe buýt đi tới chỗ đó. Có chuyện gì đặc biệt mà Hà Khang hẹn cô giờ này? Không để đến mai được sao? Mà điều đáng quan tâm nhất là tại sao anh ấy lại ở đây?

Chẳng lẽ...

Trái tim cô hình như có dự cảm chẳng lành.

Gió mang những yêu thương mãnh liệt liệu có thổi hết được những mảnh kí ức đau khổ đi vĩnh viễn?


Mùi cafe tỏa ra nhè nhẹ khiến không gian dễ chịu vô cùng. Cách bày trí đơn giản, ánh sáng nhẹ nhàng, Hà Khang chọn một nơi rất yên tĩnh và ít người qua lại. Ánh mắt người đối diện nhìn cô dò xét, cô hơi rợn tóc gáy:

"Nhìn em ghê vậy?" Cô mở lời đầu tiên.

"Mới gần một năm không gặp mà nhìn em khác xưa nhiều lắm" Hà Khang đưa tách cafe lên miệng uống.

"Có gì đâu mà khác, em nhìn anh khác đúng hơn" Cô cười tươi, quả thực anh trai cô khác một năm trước nhiều lắm, thoải mái hơn và đỡ khó tính đi rất nhiều. 

"Khác ư? Có lẽ thế." Hà Khang thở dài "Em có vẻ đã ý thức được hậu quả khi đến muộn nhỉ?"

"Đương nhiên chứ, em hiểu anh trai yêu dấu của em mà" Cô nghiến răng ba từ "anh trai yêu dấu", ba từ đó được cô nói ra một cách "tràn đầy yêu thương".

Hà Khang bật cười thành tiếng.

"Em mà đến muộn chắc anh vét sạch tiền tiết kiệm của em mất." Ân Ân lầm bầm.

"Anh xấu xa như thế ư?"
"Không những xấu xa mà còn đê tiện nữa."Cô suy nghĩ.

"Thôi được rồi! Em đến đúng giờ không có nghĩa là không phải trả tiền" Hà Khang chậm rãi nói.   

"Cái này em cũng biết luôn, mỗi người trả một nửa" Cô quá hiểu cái bản tính keo kiệt của Hà Khang.

"Hôm nay anh trả." Hà Khang nhếch mép "Dù sao anh cũng là đàn ông mà."

Cô cười phụt thành tiếng. Cô cười đến mức lăn lóc không thể ngừng được. Anh trai cô đây ư? Hà Khang mà cô đã từng gắn bó gần 20 năm đây ư? Anh đang nói anh trả tiền nước cho cô ư? Nếu đây là một giấc mơ thì chưa chắc cô đã tin còn nói gì đến sự thật. Anh thật sự khác quá!

Hà Khang đã đoán trước được phản ứng của cô lên anh chỉ mỉm cười nhạt và chậm rãi thưởng thức cafe.
"Thôi không đùa với em nữa, vào chủ đề chính đi." Anh nói.

Nhắc đến việc này cô đột nhiên im bặt và ngưng cười:
"Có phải là..." Cô mấp máy môi.

"Đúng thế, anh đã tìm được tập hồ sơ mà bố đã nhắc đến trong lúc cơn hỏa hoạn."

Trái tim cô như thắt lại khi anh nhắc đến ngày chứa kí ức đau thương đẫm máu đó.

"Anh đã tìm thấy nó được bảo mật kĩ lưỡng trong tầm hầm bí mật không bị cháy ở dưới căn nhà năm ấy". Hà Khang đã rất khó khăn khi lấy được tập hồ sơ này, vì xâm nhập vào máy chủ tầng hầm và bảo mật do chính bàn tay bố cô gây dựng lên quả thật không phải điều dễ dàng. Anh đã tiêu tốn gần lăm năm trời để dốc sức tìm ra người hại chết ba mẹ anh em cô, thậm chí anh đã bỏ cơ hội học thành thạc sĩ chỉ vì điều này. Thật may mắn vì anh rất hiểu Hà Minh - Bố của anh trước khi qua đời nên việc lấy được tập hồ sơ đã hoàn thành. Anh nhất định phải đưa cái ác ra trước pháp luật và đòi lại công bằng cho anh em cô.

Chiếc điện thoại đang nắm trong bàn tay lạnh buốt của cô rơi xuống đất.

"Dưới nhà mình có tầng hầm ư?"
"Đúng thế, anh đã tìm thấy sơ đồ nhà mình chưa bị cháy hết lên anh đã biết được điều đó. Bố quả thực là một thiên tài"

"Thủ phạm gây ra vu án là ai? Người đã hại chết bố mẹ chúng ta là ai?" Ân Ân hỏi.

"Hiện tại anh chưa thể nói cho em biết được, em yên tâm, em sẽ được biết sớm thôi"
Ân Ân cũng không hỏi gì thêm nữa vì cô quá hiểu rằng một khi anh cô đã không muốn nói thì dù có ra sao chăng nữa thì anh cũng sẽ không nói.

"Chúng ta hết sức cẩn thận, tay chân của hắn rất nhiều, khi chúng mà biết chúng ta đang nắm giữ điểm yếu của hắn thì chúng ta sẽ không còn an toàn nữa. Thời gian này anh sẽ cho vệ sĩ đưa đón và theo dõi, bảo vệ em" Anh nghiêm túc nói.

"Vâng." Cô hơi cúi đầu, đáng lẽ ra việc tìm ra thủ phạm này cô phải vui mới đúng. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy rất bất an hơn bao giờ hết.


Phía trước đang đợi anh em cô điều gì?


Đã hơn 10 giờ tối. Hà Khang đưa cô về kí túc xá.

Đã hơn lăm năm xảy ra vụ án, bây giờ Hà Khang đã 26 tuổi rồi. Công việc và suy nghĩ đã làm cho tính cách anh ảnh hưởng rất nhiều. Tác động lớn vào tâm lí khiến quãng thời gian đó anh em cô suy sụp hơn bao giờ hết. Kí ức đau khổ đó mỗi lần nghĩ lại lồng ngực cô lại đau buốt, nước mắt không kiềm chế được mà cứ thế trào ra không ngừng. Chẳng lẽ ông trời không cho cô được hạnh phúc sao?



Năm đó...

 Một căn nhà nhỏ nằm ở vùng quê trầm lặng. Nơi yên bình cùng những ngọn núi nhỏ, không có xe cộ, không có bon chen xã hội. Ân Ân và Hà Khang đã có những chuỗi ngày bình yên và giản dị. Đặc biệt nơi đó còn có sự yêu thương vô điều kiện của bố mẹ. Tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời người con gái này.         

Liệu có thứ gì tồn tại mãi mãi trên đời không?


Một ngày nắng đẹp, những ngọn gió mang hương thơm của cánh đồng hoa oải hương gần đó quấn quýt mãi quanh ngôi nhà thân thương của cô. Hình ảnh mẹ hiền đang tự mình nấu những bữa ăn cho cả nhà. Hình ảnh người cha đáng kính đang cùng Hà Khang bận bịu công việc. Tất cả xâu chuỗi lại thành một bức họa tuyệt đẹp mà giá cao ngất trời nào cũng chẳng thể mua được.


Thế mà ngày đó lại là ngày Ân Ân đã mất đi vĩnh viễn hai người mà cô yêu thương...

Hình ảnh phòng làm việc của ba bốc cháy lớn. Tiếng súng và tiếng kêu gào của mẹ, cha cô đang dùng tấm thân của mình để che chở cho Hà Khang. Lửa cháy lên càng lúc càng nhanh, cô chẳng thể làm gì ngoài kêu gào thảm thương giữa cảnh hỗn loạn. Hình ảnh máu chảy lênh láng quanh phòng, cái xác lạnh buốt của mẹ cô đang ôm chặt cô để tránh bị dính đạn. Nước mắt, căm hờn, khổ đau hòa quyện lại cùng máu tươi tanh nồng. Tiếng nói duy nhất mà vĩnh viễn không bao giờ  được nghe lại trong đời của bố, âm thanh đó đã xuất hiện trong rất nhiều giấc mơ để nhắc nhở cô:

"Yêu thương thường đến từ tận cùng của khổ đau..."

"Một người chết thì rất nhiều người sẽ phải chết. Quyết tâm, nỗ lực sẽ là chìa khóa để vạch trần sự thật và không ai sẽ phải chết nữa. Gia đình và tổ ấm..." Đó là những lời cuối cùng cha cô đã nói với anh em cô. Vì cứu cô và chạy chốn những tên sát thủ mà Hà Khang đã mang một vết bỏng lớn, vết bỏng đánh dấu cuộc sống mới khó khăn của anh em cô. Ngôi nhà mang đầy những kỉ niệm yêu thương đang nằm gọn trong biển lửa. Những kỉ niệm gắn bó sâu sắc cũng đã bị ngọn lửa tham lam ấy mang đi. Cha mẹ cô đã chết chỉ vì muốn cứu anh em cô sống.

Thân hình cô gái nhỏ bé đang liêu xiêu dìu anh trai và miệng luôn luôn kêu cứu mọi người. Hà Khang khắp mình máu me đầm đìa khiến ai quay lại đều ái ngại không muốn giúp. Cô cảm thấy căm hờn những con người vô tâm kia, cô chán ghét xã hội tàn nhẫn này vô cùng. Những giọt nước mắt đau khổ cứ lăn dài xuống nền đường. Cô đã mất đi bố mẹ của cô, cô không thể mất đi thêm một thứ gì nữa. Cô chẳng biết làm gì ngoài cầu mong ông trời cứu lấy người anh này của cô.

Rồi ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện đó. Chiếc xe hơi màu đen của hai vợ chồng nọ đi dã ngoại đỗ cạnh hai anh em cô và đã kịp thời cứu sống được Hà Khang. Hai vợ chồng đó cũng chính là cha mẹ nuôi của anh em cô bây giờ. Anh em cô rất biết ơn và yêu quý cha mẹ nuôi của mình. Họ đã bù đắp những năm tháng đau khổ của hai anh em. Và cũng chính họ đã giúp anh em cô điều tra vụ án ấy, nhưng tiếc thay, những lời anh em cô nhận được từ cảnh sát chỉ là nguyên nhân xảy ra vụ án ấy chỉ là tai nạn.

Cô hiểu ra rằng vì sao từ bé tới lớn cha mẹ ruột của cô không cho anh em cô tiếp xúc ra bên ngoài vì xã hội này quá tàn nhẫn và đáng sợ.

Anh em cô từng thề với bản thân là ngày nào còn sống trên cõi đời này thì nhất định phải mang công bằng về cho cha mẹ mình.

Đấu tranh với đau thương, mất mát quả thực không dễ dàng.


Ánh trăng sẽ băng bó vết thương do kí ức gây ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh