We

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa dày đặc , khiến lòng những cô cậu biết yêu nặng trĩu . Hạ Tuấn Lâm cũng vậy , tuyết dày như nỗi nhớ của cậu giành cho người đó . Cũng tại nơi đây họ gặp nhau , cũng vào ngày tuyết dày đặc họ gặp nhau nơi bến xe năm đấy....

2019
Hạ Tuấn Lâm xoa đôi bàn tay lạnh cóng , thổi hơi ép vào má . Từng bước nhanh chóng chạy thật nhanh đến bến xe buýt . Nơi đó cậu gặp anh , một chàng trai tĩnh lặng , độ khoảng tuổi cậu . Cậu con trai thoạt nhìn có vẻ hơi gầy , đôi mắt sắc lạnh , hạ tuấn lâm không nhìn rõ được khuôn mặt của anh , chiếc áo cổ len quấn cao , nhìn ấm áp đến lạ thường , chiếc quần jean ôm sát vào đôi chân dài miêng mang của anh , hạ tuấn lâm có chút đan xen sự ganh tị cùng ngưỡng mộ đối với anh , anh cao hơn cậu tận cái đầu , chiếc áo măng tô được khoác ngoài , càng làm cho anh trở nên giống một soái ca hàn quốc bước ra từ trong phim  , hạ tuấn lâm thầm đánh giá anh , chắc hẵn người này là một tiểu soái ca .
- ừm hửm! Cậu nhìn tôi đủ lâu chưa?
Giọng nam trầm ấm vang lên đưa hạ tuấn lâm trở về , cậu dời ánh mắt khỏi anh , có hơi ngượng một xíu , giọng mang vài phần ngượng ngịu.
- à cái đó, chỉ là lòng hiếu kì muốn quan sát một xíu.
Anh bạn kia không đáp lại, chỉ nhún vai một cái.
Hạ tuấn lâm hơi khó chịu , chẳng phải anh ấy đang đánh giá mình là mê trai sao. Bảo bảo hơi khó chịu đấy. Hạ tuấn lâm nghĩ ngợi , khuôn mặt cũng không tự chủ mà nhăn nhúm.
Cậu trai bên kia bật cười thành tiếng.
- cậu nghĩ gì thế?
Hạ tuấn lâm hơi giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản , hỏi ngược cậu.
- thế cậu nghĩ tớ là đang nghĩ gì?
Chàng trai ừm hửm một tiếng, rồi tỏ vẻ suy nghĩ, bân khuâng đáp đại một câu.
- nghĩ rằng sao mình lại ngốc nghếch mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ra đường nhở?
Hạ tuấn lâm dở khóc dở cười , nhưng may phước cho cậu , anh ta không nhận ra cậu đang nghĩ xấu về anh ấy. Hạ tuấn lâm nhún nhún vai .
- chắc vậy!
Rồi chợt nhớ gì đó , cậu quay sang hỏi anh.
- này cậu tên gì nhở?
Anh bạn kia hơi cứng nhắc , đáp lại hạ tuấn lâm .
- tên ba chữ
Hạ tuấn lâm nghe câu trả lời, tức đến muốn độn thổ, hận không thể đấm anh.
Cơn gió mùa đông thoảng ngang qua, hạ tuấn lâm rụt lại một xíu , cậu hận sao bản thân không mặc đồ mùa đông.
Như mơ hồ, chàng trai bên cạnh tiến lại cạnh cậu kéo cậu xích lại bản thân một xíu.
- vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ?
Anh hơi cao giọng, giọng nói thập phần vui vẻ.
Hạ tuấn lâm bật cười.
- người anh ấm thật đấy.
Rất nhanh chóng hai người đã biết tên , tuổi nhau, không hẹn mà gặp có duyên đến lạ thường. Hầu như ngày nào hai người cũng chạm mặt nhau. Anh còn cười , chọc ghẹo cậu.
- phải chăng đây được gọi là duyên?
Âm thanh vẫn trầm ấm nhẹ nhàng như một dòng nước ấm áp chảy ngang tâm can lạnh lẽo giữa trận tuyết cuối đông của hạ tuấn lâm.
Anh ấy tên là nghiêm hạo tường , cái tên vô cùng thuận miệng, cậu vẫn luôn lẩm nhẩm cái tên này khi gặp anh vào mỗi trận tuyết dày đợi xe buýt.
Ngày nào cũng thế bọn họ luôn chờ xe buýt cùng nhau, hạ tuấn lâm không còn e dè như mới lần đầu gặp, cậu là rất tự do tự tại động chạm với nghiêm hạo tường , nghiêm hạo tường cũng không tránh né gì cả cứ mặc cậu ôm ấp.
Hạ tuấn lâm từng nói về giấc mơ làm minh tinh của cậu, cậu luôn cố gắng tập luyện để đạt đến giấc mơ của mình.
Mỗi khi hạ tuấn lâm cười vui vẻ nói về chúng , nghiêm hạo tường luôn bên cạnh lắng nghe đôi lúc sẽ xoa đầu động viên cậu.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hạ tuấn lâm hình như đã biết yêu. Cậu yêu cái con người ấm áp ấy , yêu cả chất giọng trầm ấm của anh và yêu tất cả những thứ anh làm, từng hành động , cử chỉ lời nói. Yêu con người của anh.
Thời tiết giao mùa, hôm nay ấm áp hơn một chút nhưng những cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm ta rùng mình.
Hạ tuấn lâm vỗ vỗ hai má , cậu đánh nhau với suy nghĩ. Nên tỏ tình hay không? Giằng vặc một hồi lâu , vẫn là hạ quyết tâm nói ra tâm tình của bản thân với anh. Cậu khoác chiếc hoodie có hình thỏ nhỏ cùng với chú gấu. Anh từng nói hạ tuấn lâm đáng yêu như một chú thỏ, lại còn rất dễ xù lông, anh rất thích xoa đầu cậu mỗi lần cậu chu môi hờn dỗi. Còn cậu thì thấy anh thật giống một chú gấu, bề ngoài thì nhìn khó gần,có hơi đáng sợ nhưng sâu thẩm bên trong lại là một con ngừoi vô cùng ấm áp.
Hôm nay hạ tuấn lâm tâm tình đặc biệt vô cùng vui vẻ, tiết học tiếng anh cậu vô cùng ghét nhưng hôm nay lại thấy rất hứng thú.
Lưu diệu văn cùng tống á hiên hơi bất ngờ với hạ tuấn lâm. Tống á hiên ngồi phía sau tò mò chọt chọt vào lưng hạ tuấn lâm. Giọng ngờ vực hỏi cậu.
- nay hạ nhi cậu bị ai nhập hả? hay sáng sớm đi đụng trúng cột điện?
Hạ tuấn lâm có hơi không vui với câu hỏi này.
Quay ra sau cầm cuốn sách tiếng anh gõ nhẹ vào đầu người kia.
- cậu là bị ngốc đó hả? hỏi gì vậy?
Tống á hiên kêu ca,oán trách sao thằng bạn chí cốt của mình lại ra tay với mình.
Lưu diệu văn bên cạnh, khựng một chút. Hơi xót cho tiểu mỹ nhân của mình. Đó giờ hắn còn chưa đụng tay với tống á hiên, cưng như trứng thì bây giờ lại có người gõ đầu trẻ.
Hạ tuấn lâm thành công nhận được ánh mắt của lưu diệu văn, nguồn khí lạnh truyền qua sóng lưng, hạ tuấn lâm nuốt một ngụm nước bọt.
Tống á hiên vẫn là tiểu quậy phá nhéo nhéo mặt hạ tuấn lâm.
- cậu là tại sao hôm nay lại trở nên như vậy? À không ngươi là ai? Mau trả hạ nhi cho ta, hạ nhi nhà ta không hề hứng thú với môn tiếng anh cơ mà.
Hạ tuấn lâm bị nhéo đến hai má đỏ ửng lên. Gạt tay tống á hiên, tròn vành rõ chữ với đối phương rồi quay lên.
- hôm nay học một tí không được sao?
Tống á hiên vẫn chưa kịp tiêu hoá , bạn của cậu sao hôm nay lại chịu học tiếng anh cơ chứ?
Người nọ vẫn không toàn tâm gỡ được cục rối trong đầu , mè nheo gọi hạ tuấn lâm.
Hạ tuấn lâm chẳng quan tâm nằm gục xuống bàn.
Lưu diệu văn thấy vậy chỉ còn cách đưa ngón trỏ lên môi bé ra dấu hiệu im lặng.
Tống á hiên không bằng lòng chu môi giận dỗi nhìn hắn.
Thật sự lưu diệu văn khá chán nản với màn giận hờn của bé rồi nhưng phản xạ bản thân vẫn ôm bé con mà vỗ về.
Tiếng chuông báo ra về vang lên.
Hạ tuấn lâm nhanh chóng đeo cặp chạy ra bến xe buýt mặc kệ tiếng gọi quãng tám của tống á hiên. Mặc dù biết hiên nhi sẽ một màn giận dỗi cậu nhưng mà làm sao chứ. Hạ lão đại đã hạ quyết tâm cưa được trai đẹp thì phải làm được, còn bạn bè thì từ từ.
Giống như cơ hội ngàn năm có một.
Hôm nay cậu đến sớm 15 phút, cậu vẫn luôn ghi nhớ thời gian anh đợi xe buýt.
15 phút , 25 phút anh vẫn chưa hề tới , tuy hơi gấp gáp nhưng hạ tuấn lâm vẫn nghĩ chắc hẵn anh đến trễ một chút thôi.
Xe buýt đến,vẫn không thấy anh. Câu khẽ cười nhẹ, thôi đợi ngày mai vậy.
Ngay khi vừa bước một chân lên xe buýt một giọng nam trầm ấm vang sau.
- hạ tuấn lâm!
Cậu hơi gấp gáp, anh đây rồi,nghiêm hạo tường đây rồi.
Khoảng khắc quay đầu lại, cậu hụt hẫng.giọng nói thập phần giống anh lại không phải anh. Một cậu con trai cao ráo thở hỗn hễn nhìn là biết vừa chạy rất nhanh đến tìm cậu.
Sau khi ổn định lại nhịp thở. Cậu trai đưa anh một hộp quà bảo rằng nghiêm hạo tường đưa cho hạ tuấn lâm.
Hạ tuấn lâm có hơi bất ngờ. Đưa tay nhận lấy hộp quà rồi tạm biệt người kia.
Về đến nhà , cậu chạy thật nhanh lên phòng mặc kệ lời hỏi hang hôm nay học tốt không của mẹ.
Cậu khá hồi hộp vì món quà,hộp quà được gói rất tỉ mĩ,bên trên còn có hình gấu và thỏ nó phải chăng là tượng trưng cho hai người bọn họ. Hạ tuấn lâm cười ngốc.
- có cần phải đáng yêu vậy không?
Nghiêm hạo tường tặng cho hạ tuấn lâm một con gấu bông,nhìn khả ái chết đi được. Đi kèm con gấu bông ấy là một lá thư.
Hạ tuấn lâm chầm chậm mở ra đọc.
- gửi hạ tuấn lâm của tớ
- cậu đẹp lắm,đẹp nhất trong mắt tớ. Hôm nay trời ấm hơn thì phải. Xin lỗi vì hôm nay tớ không đợi xe buýt cùng cậu được rồi. Có một việc tớ phải nói là xin lỗi hạ nhi của tớ rất nhiều, không nói lời tạm biệt với cậu sớm hơn. Tớ phải đi du học. Tớ không dám đối mặt với cậu,tớ sợ tớ sẽ khóc,tớ không muốn thấy bộ dạng này của tớ đâu. Hạ nhi ở lại nhớ sống tốt nhé, mùa đông nhớ ăn mặc kĩ vào giữ ấm cơ thể một chút không sẽ bệnh đấy. Hạ nhi vẫn thường hay nói với tớ cậu rất thích hát,sau này sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng đem tiếng hát đến với mọi người. Tớ ủng hộ cậu, hạ tuấn lâm phải cố gắng học thật tốt để thi đậu học viện âm nhạc bắc kinh cậu thích nhé. Hạ nhi chờ tớ được không? Tớ nhất định sẽ quay về tìm hạ nhi, sẽ cùng hạ nhi đi chơi những nơi hạ nhi thích, sẽ nghe hạ nhi hát, sẽ cùng xem bóng đá với hạ nhi . Hạ nhi thích đội hóng nào nhỉ? Chắc cậu không hứng thú với bóng đá đâu ha!
- tớ sắp lên máy bay rồi,đến đây thôi nhé!
- hãy nhớ liên hệ với tớ qua số điện thoại và wechat , tớ viết ở phía cuối thư đó.
- tệ thật ha đến giờ vẫn chưa add biết thông tin liên lạc của nhau.
- giờ thì tạm biệt hạ nhi của tớ mong lá thư này sẽ được đưa đến tay cậu.
- hãy giữ con gấu đó nhé, nó tượng trưng cho tớ, tớ còn có cả một con thỏ tên hạ nhi nhi nữa nè.
- hạ tuấn lâm tớ thích cậu, ở lại hạnh phúc nhé! Tớ sẽ nhanh chóng trở về với cậu
- wechat: yhx_bear
- sdt : *************
Người bạn thân yêu của hạ tuấn lâm
Nghiêm hạo tường.

Đọc xong bức thư của anh,hạ tuấn lâm khóc rồi, sao cậu ấy có thể nhẫn tâm đến thế bỏ hạ lão đại cậu ở lại mà rời đi không một lời tạm biệt. Hạ tuấn lâm mỉm cười nhẹ nhàng, đáy mắt vẫn còn đọng lại vài giọt sương.
- tớ còn chưa nói tớ thích cậu mà.

Trong thời gian nghiêm hạo tường du học, hai bên vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Ngày hạ tuấn lâm thi đại học, nghiêm hạo tường chủ động gọi điện dặng dò cậu, còn không quên chúc cậu thi tốt và giữ sức khoẻ.
Hạ tuấn lâm vui lắm, từng câu từng chữ nghiêm hạo tường nói đều là sức mạnh động lực cho cậu.
Ngày có kết quả, hạ tuấn lâm vỡ oà khi đạt được số điểm khá cao, cậu đã đỗ học viện âm nhạc bắc kinh rồi.
Người đầu tiên cậu báo chính là mẹ của mình, mẹ cậu đã ôm cậu thật hạnh phúc.
- con làm tốt lắm hạ nhi của mẹ.
Hạ tuấn lâm 18 tuổi như một đứa con nít gào khóc trong lòng của mẹ, thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc.
Mẹ ôm cậu , vỗ về.
- đừng khóc nữa cục cưng của mẹ. Bây giờ con phải cười thật tươi còn phải đi báo tin cho con rể của mẹ nữa chứ.
Hạ tuấn lâm có một xíu đỏ mặt mà ngại ngùng bước lên lầu.
Lúc nghiêm hạo tường rời đi, hạ tuấn lâm đã dồn quyết tâm nói với mẹ rằng mình thích con trai. Cứ ngỡ mẹ cậu sẽ quát mắng cậu nhưng đổi lại là nụ cười nhè nhẹ chúc cậu hạnh phúc.
Hiện tại thì bà cũng rất ủng hộ hạnh phúc của cậu, tình cảm trong sáng đầy ấm áp cậu giành cho anh.
Tống á hiên và lưu diệu văn cũng đã đỗ đại học, họ không hẹn mà nhắn wechat cho nhau bảo cùng đi ăn mừng.
Tống á hiên hiện tại đã được một công ty nhận cậu làm ca sĩ cho họ, tống á hiên cậu ấy mừng lắm không ngừng khua tay múa chân. Lưu diệu văn thì thành công trở thành rapper cùng vũ công nổi tiếng sau 1 năm hoạt động trên mạng xã hội. Chỉ còn mỗi cậu không biết sẽ đi về đâu. Thật ngưỡng mộ họ quá đi.
Hạ tuấn lâm đem hết mọi chuyện vui của hai đứa bạn chí cốt mình kể cho nghiêm hạo tường. Nghiêm hạo tường đôi lúc sẽ ừ ừm phối hợp với cậu.
Đêm nào cũng vậy hai ngừoi đều nói chuyện điện thoại với nhau.
Gần đâu cậu tìm đến một công ty giải trí có tiếng. Thật may mắn cậu đã được nhận làm thực tập sinh. Không lâu sau đó bằng nỗ lực của cậu , hạ tuấn lâm đã được debut. Cậu được coi là khá suôn sẻ vì cậu bạo hồng ngay từ khi ra mắt và sự nghiệp sau này cứ như diều gặp gió khá thuận lợi.
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. 5 năm trôi nhanh . Tiết trời mùa đông lạnh thật đấy, hôm nay hạ tuấn lâm quyết định đi xe buýt về. Vẫn trạm xe buýt năm ấy nhưng thật khác lạ nó không còn tồn tại hơi ấm nữa rồi, cơn gió mùa đông lặng lẽ thoảng qua, hạ tuấn lâm cảm nhận được cơn rét buốt, nơi ngực trái của cậu hơi lạnh , nhìn các cặp tình nhân tay trong tay cậu không khỏi tủi thân lại sắp khóc rồi. Cậu nhớ nghiêm hạo tường rất nhiều. Dơ ngón tay ra đếm ngày anh về.
- còn 5 ngày nữa thôi.
Cảm nhận được có người đến cạnh, cậu xoay người nhìn.
Cảm xúc vỡ oà, hai dòng lệ nóng tuôn rơi.
Nghiêm hạo tường trở về rồi, là cậu ấy.
- hạ nhi nhà cậu đang làm trò con bò gì thế , giờ còn chơi đếm ngon tay hả? Không khéo có khi bị fan bắt gặp đó tiểu minh tinh của tớ à.
Anh chọc ghẹo cậu nhưng vẫn ôn nhu đưa tay xoa đầu cậu.
Có hơi bất ngờ một xíu, chẳng phải chính anh , nghiêm hạo tường nói với cậu sẽ về vào cuối tuần nhưng bây giờ lại ở đây. Cậu khóc oà lên.
- cái tên nghiêm mặt lạnh nhà cậu. Vì sao lại ở đây? Chẳng phải cậu bảo cuối tuần sẽ về.
Nghiêm hạo tường có thập phần xót xa nhìn thỏ nhỏ của mình, giang tay ôm lấy người kia vào lòng, hít hương hoa nhài nơi tóc cậu.
- thơm thật vẫn là hương hoa nhài.
Hai tuấn lâm bị cái ôm của anh làm hoang mang, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Cậu vùng vẫy.
- này cậu làm gì thế? Ở chỗ đông người đó, họ sẽ chụp lại tớ.
Nghiêm hạo tường càng ôm chặt cậu hơn, nói bé vào tai của hạ tuấn lâm.
- cậu còn sợ mọi người chụp à đại minh tinh? Chụp với người yêu cậu thì có làm sao chứ?
Hạ tuấn lâm trong lòng người kia ngại ngùng, mặt cậu đỏ cả lên, thật xấu hổ mà , quát mắng nghiêm hạo tường sao có thể lỗ mãng đến vậy.
Lần này anh về sớm hơn dự định là vì muốn tạo bất ngờ cho cậu.
Không lâu sau đó họ đã ở bên nhau. Hạ tuấn lâm tự hào công khai người yêu vừa giàu vừa giỏi lại còn đẹp trai của cậu. Không ngoài suy nghĩ của họ , họ được mọi ngừoi ủng hộ khá nhiều. Siêu thoại couple của họ cũng được đẩy lên top 1.
Nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm không tính trước mà gặp nhau, không tính trước mà động lòng với nhau, không tính trước mà bên nhau mãi mãi.
Nơi bến xe giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc có đôi ta bên nhau, có đôi ta nắm tay nhau, có đôi ta ôm nhau, có hai trái tim chung một nhịp đập sưởi ấm cho nhau.
Mùa đông không còn lạnh giá
Khi chúng ta biết yêu thương
Trái tim ta là thứ màu nhiệm
Đưa chúng ta siết chặt bên nhau
Nali

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro