Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Vọng chính là hiện thân nhỏ bé của Liễu Địch.

Liễu Vọng trải qua những năm tháng đầu đời cùng với bố mẹ "mới", gia đình cô không giàu có, nhưng nhưng cũng không nghèo. Bố là quản lí một nhà máy thép, mẹ là họa sĩ. Những bức tranh của mẹ cô không phải là những bức tranh đắt tiền, mà là những bức tranh đong đầy kỉ niệm về gia đình nhỏ. Bà không vẽ những thứ cao xa trừu tượng, đôi khi bà vẽ một góc phố, một hàng cây, một bông hoa dại. Liễu Vọng luôn ngưỡng mộ mẹ, một phụ nữ dịu dàng đoan trang, khéo léo, tinh tế, và đặc biệt là tình yêu của bà dành cho bố.

Liễu Vọng vẫn thường bắt gặp ánh mắt bà dành cho ông, dịu dàng như nước, êm ái như nhung - ánh mắt của một người dành cho cả thế giới của mình. Liễu Vọng thường nhớ, cũng đã từng có một người thương yêu mình nhiều như vậy, vạn phần yêu thương, vạn phần ôn nhu...

Liễu Vọng vẫn mơ hồ nhớ ánh mắt mẹ trân trối nhìn cô năm cô 5 tuổi, bác sĩ đứng trước mặt họ, nói rằng. Cô bị câm.

Còn có lời giải thích nào khác hơn cho một cô bé 5 tuổi mà vẫn chưa biết nói?

Cô đã giữ lại được đôi mắt của mình, nhưng cô phải đánh đổi nó bằng cả giọng nói.

Vậy là, bố mẹ cô cả đời sẽ không thể nghe gọi một tiếng "ba", "mẹ". Mẹ cô bật khóc, vai bà run run, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm:"Mẹ yêu con, không sao, tuyệt đối không sao. Mẹ yêu con, mẹ yêu con...." Bà đã thực sự gục ngã.

Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng cô thấy mẹ khóc. Mẹ cô thực sự quá mạnh mẽ. Liễu Vọng có lúc nghe bố mẹ nói chuyện với nhau.
"Ái Nhiên, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé?"
"Liễu Hiên, em không phải là không muốn sinh. Nhưng như thế chúng ta chẳng phải đang bỏ rơi Liễu Vọng sao? Tiểu Vọng bị như vậy, nó cần được yêu thương gấp bội, chứ không phải san sẻ tình thương cho một đứa nhỏ khác. Như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm với Tiểu Vọng sao?"
Thế là hằng ngày mẹ con cô đón xe đến lớp học thổ ngữ. Tối về nhà hai mẹ con sẽ thay phiên nhau dạy lại cho bố. Mỗi khi bố cô đi làm về một tay lau mồ hôi, một tay ôm lấy Liễu Vọng, rồi ông bắt đầu cù cô, khiến cô cười khinh khích. Mẹ cô ở trong bếp, nấu bữa tối, mùi thức ăn thơm ngát ngập tràn ngôi nhà nhỏ. Nơi nào có yêu thương, nơi đó là nhà. 
Từ năm lớp 6, khả năng văn chương của Liễu Vọng bắt đầu bộc lộ. Có lẽ là khả năng tiền kiếp, cũng có lẽ do không hay diễn đạt bằng lời nên khả năng văn chương của Liễu Vọng phong phú vô cùng. Liễu Vọng thậm chí còn xuất sắc hơn Liễu Địch khi xưa.
Năm học lớp 12, Liễu Vọng được giải nhất Văn Học toàn tỉnh nên cô được tuyển thẳng đến trường điểm của thành phố A. Cách thành phố B cô đang ở 1 giờ đi tàu. Ái Nhiên mẹ cô "nghe" cô nói vậy, mỉm cười gật đầu. "Tiểu Vọng lớn rồi, đi học xa đừng quên bố mẹ nghe chưa?"
"Dù con có mất trí và trở nên ngu ngốc, con cũng tuyệt đối không quên bố mẹ."
(Đoạn in nghiêng là LV dùng thổ ngữ.)
Bữa tối cuối cùng ở nhà cùng bố mẹ, bà Liễu nấu rất nhiều thức ăn ngon, toàn những món Liễu Vọng thích. Cô gắp một miếng sườn vào bát, cười tươi nhìn mẹ. Mẹ cô cúi gằm mặt ăn cơm, không ngẩng đầu lấy một lần. Ông Liễu lẳng lặng ăn cơm, ăn xong, ông nhẹ nhàng:
"Con gái, bố mẹ xin lỗi vì đã không sinh con ra hoàn hảo và lành lặn như bao người khác. Bố mẹ thật lòng xin lỗi con. Đến một ngày nào đó, nếu ai khiến cho con phải chịu uỷ khuất, con hãy về nhà cùng bố mẹ, bố mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Đây là nhà, là nơi có những người thương yêu con nhất. Khi con mệt mỏi, hãy nhớ đường về nhà."
Bức tường cuối cùng trong lòng cô sau khi nghe bố cô nói cũng đã đổ sụp. Cô khóc to như trẻ con, mẹ cô lau mắt:
"Anh nói gì mà ghê vậy. Con gái lớn rồi ra đời là chuyện bình thường. Chỉ khổ thân bà già này..."
Liễu Vọng đang khóc thù bật cười:
"Mẹ này, mẹ thậm chí còn trẻ trung xinh đẹp hơn con nữa cơ mà."
"Cô là cái đồ nịnh hót. Tôi không tin đâu haha..."
Liễu Vọng ngoác miệng cười, đứng dậy đi rửa bát.
Đêm hôm ấy, cô lại nằm mơ thấy một người đàn ông. Cao to, khôi ngô, hoàn mĩ. Sơ mi trắng, kính râm màu trà.
"Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau. Nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng. Tôi sẽ ở bến xe này... đợi em."
"Thầy Chương, đây phải chăng chính là "kiếp sau" của chúng ta...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro