i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường đại học A, không ai không biết về việc Park Jisung của khoa múa và Lee Jeno khoa nhiếp ảnh chẳng ưa gì nhau.

Là khắc tinh của nhau - nơi nào có hắn thì sẽ không có tôi, nhưng mà ai cũng thấy là chỉ có Park Jisung đơn phương ghét Lee Jeno.

Chuyện bắt đầu vào giữa năm học, khi Jisung phải lòng một cô gái của khoa đạo diễn và cậu bắt đầu theo đuổi người ta. Nhưng trong thời gian theo đuổi, cậu được kể lại rằng Jeno cũng thích cô bạn này.

Vốn Jisung cũng chẳng để ý lắm cho đến khi cậu thấy cô gái kia đi ăn với Jeno, lúc này hồi chuông cảnh báo đã vang lên trong lòng cậu về Jeno - tình địch của cậu.

Jisung đơn phương khiêu chiến với Jeno, chẳng hạn như sẽ "nhờ" sinh viên có cùng tiết học với Jeno chặn đường để anh vào trễ và bị trừ điểm chuyên cần (t chém ấy 🥹) hay khi lên cùng chuyến xe buýt (do Jisung cố tình đi theo) Jisung sẽ giành ghế với Jeno và cậu sẽ ngồi cho đến khi anh xuống trạm để Jeno phải đứng cái quãng đường đi về.

Còn rất nhiều chuyện vụng vặn khác nhưng đỉnh điểm là Jisung đã hẹn gặp Jeno để nói chuyện làm cả trường xôn xao và ai cũng lo lắng cho Jisung vì họ biết rằng nếu đánh nhau thì Jisung không thể thắng Jeno được.

Hai người bạn của Jisung là Chenle và Renjun sau khi nghe tin cậu đi kiếm Jeno thì suýt ngất đi bởi vì họ cũng chẳng đánh lại Jeno. Nên họ đã cố gắng theo dõi để phòng khi Jeno tức giận thì họ sẽ kéo Jisung chạy kịp.

- Anh thích cô ấy sao?

- Tôi không thích, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Em hỏi làm gì? Thích người ta?

- Không thích sao lại đi ăn chung? Anh rảnh lắm chắc?

-Là cô ấy gọi tôi đi cùng, cô ấy muốn hỏi bài thôi. Em đừng nghĩ nhiều, tôi với cô ấy không có gì cả nhưng nếu em không thích thì tôi sẽ không đi cùng cô ấy nữa.

- Hừ xem nhưng anh biết điều đó!

- Nhưng mà...

- Làm sao? Anh hối hận hả? Không cho!!!

- Không hối hận, chỉ là....

- Làm sao?

- Chỉ là đây là lần đầu có người rủ tôi đi ăn trưa cùng, trước đây chưa ai rủ tôi cả, mọi người đều tránh xa tôi. Xem ra sau này tôi phải đi ăn một mình tiếp rồi.

- Mọi người xa lánh anh á? Họ bị thiểu năng sao?

- Tôi cũng không biết nữa..

- Xem ra anh cũng đáng thương, được rồi lần sau hai người đi ăn cơm phải cho tôi theo!!

- Bình thường em đâu có ăn trưa, không phải em đi ngủ sao?

- Đó là lúc trước thôi bây giờ tôi sẽ ăn. Đây là số điện thoại và kaokaotalk của tôi. Khi hai người đi ăn thì anh phải nhắn cho tôi!

- Được rồi, tôi đã nhớ rồi em thật tốt quá. Được một người tuyệt vời như em thích chắc hẳn phải hạnh phúc lắm.

- Hừ còn phải nói sao, được tôi còn có tiết tạm biệt.

- Tạm biệt.

Sau khi tách ra, Jisung thì đi học còn Jeno thì lại quay về nhà. Ngôi nhà là quà đại học bố mẹ anh tặng cho anh tiện sinh hoạt ở đây. Ngôi nhà có phòng khách và phòng bếp rộng rãi, 2 phòng vệ sinh và 2 phòng ngủ.

Nhưng khi về nhà, Jeno không vào phòng ngủ của mình ngay mà lại rẽ vào phòng ngủ phụ kia. Gọi là phòng ngủ phụ nhưng nội thất của căn phòng không thua kém gì phòng ngủ chính của Jeno cả.

Tuy nhiên, dù có đủ nội thất nhưng trong phòng dường như không dành cho việc nghỉ ngơi, nó giống một phòng trưng bày, trên tường, trên bàn làm việc, đầu giường, cửa tủ ảo, khắp nơi đều treo hình của một cậu trai.

Không quá khó khăn khi nhận ra người được chụp là Park Jisung khoa múa. Làm sao mà ảnh của Jisung lại có ở nhà Jeno? Là ai đã chụp? Và chụp với mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro