Bị Bỏ Thuốc, phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Keng, keng'

Âm thanh như từng thanh kim loại mỏng va nhẹ vào nhau.

'sột soạt'

Tiếng vải thô bị vò nhàu trở nên thật rõ ràng.

Tôi dần mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh trần nhà trắng xám, căn phòng này không chỉ im ắng mà còn tối, dường như ánh trăng là nguồn sáng duy nhất.

Đây là đâu?

Sau khi ngẩn ngơ một lúc, những cơn đau đầu lại thi nhau kéo đến làm tôi trở nên choáng váng. Tôi muốn tìm cho mình chút nước vì cổ họng đã trở nên khô nóng, tay chân không thể nhấc lên, cũng không thể cử động để ngồi dậy, mọi cơ quan như tê liệt.

Tôi sao có thể không nhận ra mình bị bỏ thuốc, nhưng đây không phải giây phút tôi nên hoảng sợ, tôi phải bình tĩnh lại. Cố nhớ hôm qua khi đi bar mình đã về thế nào thì...nghĩ không ra, hơn nữa càng nghĩ lại càng đau đầu.

Tiếng sột soạt và lạch cạch kia vẫn chưa hề dừng lại, tôi đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh. Không thấy rõ, chỉ thấy một bóng lưng mảnh khảnh, dáng người cao ráo, mái tóc ngắn nhuộm màu xám khói.

Khoang đã, mái tóc màu xám khói??
Hình như hôm qua sau khi say mình có nói chuyện với một người đàn ông có màu tóc như thế, sau đó thì...

Chết tiệt, mình đang làm cái gì vậy! Sao vừa nói chuyện một lúc đã 'ăn cháo' với người ta rồi. Cố nhớ lại đoạn hội thoại, nhưng hình như do quá say nên chẳng nhớ được gì.

Nếu như là anh ta thật, thì anh ta có thể rủ mình đi nhà nghỉ liền mà, sao lại phải bỏ thuốc?

Đang suy đoán người kia là ai thì tôi lại cảm nhận được một khối kim loại lạnh lẽo ôm lấy một vòng ở cổ chân.

'Tách'

Tiếng khóa sắt vang lên thật kêu, bắt đầu chân còn lại cũng có cảm giác y hệt.

Đã bỏ thuốc còn thêm cả còng chân, xem ra việc này đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ. Chẳng lẽ lại như trong phim, mình đang bị biến thái theo dõi sao, nếu không thì sao đến cả giờ đi bar của mình người ta cũng biết.

- Em tỉnh rồi?

Giọng nói thật dễ nghe, đây có phải giọng đàn ông không vậy?

-Ừm.

Tính ừ một cái thật lạnh lùng rồi hỏi lý do vì sao hắn lại làm như vậy. Không hiểu sao âm thanh ra khỏi họng lại như tiếng làm nũng. Thật mất mặt!

-Haha, vậy chúng ta bắt đầu việc thôi nhỉ?

Dường như hắn đang có tâm trạng tốt, tôi bỗng nhận ra, với tình huống của mình cũng không thể trốn thoát được. Vậy chẳng thà cứ thuận theo họ, biết đâu lại được đối xử nhẹ nhàng hơn.

-Việc gì...ưmm..

Hai đôi môi va chạm làm đầu của tôi choáng váng, cảm giác quen thuộc này.

Không sai được, hắn chính là người trong bar.

Xác định ra được đối tượng cũng làm tôi yên tâm phần nào. Thì cũng chẳng sao cả, coi như là một cuộc 'mây mưa' như thường thôi. Giữ tâm trạng như thế, tôi đã cho phép mình đắm chìm vào cuộc yêu này.

Tôi bắt đầu đáp lại hắn, hắn khựng lại, sau đó càng nồng nhiệt hơn. Môi lưỡi giao nhau, căn phòng tràn ngập tiếng mút mờ ám. Tay chân tôi đã có thể khó khăn cử động. Tôi chậm rãi vòng tay ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh kia, sờ nhẹ một chút, liền hốt hoảng muốn đẩy người đó ra, người đó cũng chấp nhận tách môi tôi ra, trước khi rời khỏi còn mổ nhẹ vài cái đầy lưu luyến. Tôi thở dốc, lấy lại bình tĩnh hỏi.

-Anh không phải đàn ông?

Tôi lạnh giọng với người đối diện, tôi đã cố thuyết phục mình rằng chuyện này không sao và đến khi tôi thật sự chấp nhận nó, thì anh ta lại cho tôi một bất ngờ lớn.

Chết tiệt, hắn không có trái cổ!

Dù biết là có vài người sẽ không hiện trái cổ lên rõ ràng nhưng mà cảm giác khi sờ vào lạ lắm. Giác quan của con gái cho tôi biết hắn ta chắc chắn không phải là đàn ông.

-Sao? Muốn chạy?

Chị gái à, đừng bình tĩnh thế được không? Tôi là gái thẳng đó! Muốn chạy rồi có được không hả?

-Đừng nghĩ nữa, chạy không thoát đâu.

Giọng nói của cô ấy dù vẫn rất hay, nhưng tôi cứ thấy rợn người.

- Có thể... chiếu cố tôi không?

Đúng vậy, tôi không thể tự thoát khỏi đây, thuận theo là cách tốt nhất.

Cuộc đời 23 năm lần đầu chơi les, mặc dù không bài xích nhưng vẫn không thể tiếp nhận một cách dễ dàng được. Haizzz

-Có thể.

Sau khi nói ra câu đó, dường như tôi đã thấy ánh mắt kia sáng lên. Điều này làm đầu tôi dấy lên một nghi vấn.

Chị thích tôi sao?

Không thể nào!

Tôi lục lại ký ức của mình, thật sự chưa bao giờ có sự xuất hiện của người này. Không quen không biết sao lại thích tôi được?

Chỉ một sự thật có khả năng nhất mà tôi đã suy đoán trước đó thôi, tôi bị con người biến thái này theo dõi mất rồi.

-Đang nghĩ gì thế, tập trung vào.

Cô ấy cắn vào môi dưới của tôi, sau đó lại nhẹ liếm qua vết cắn như đang xoa dịu nó. Bờ môi tôi trở nên căng đỏ đau rát.

-Ưm.

Tôi không tự chủ được mà phát ra một âm thanh mờ ám.

Bàn tay ấm nóng luồng vào khe áo, thuần thục mở khóa khuy áo lót, bầu ngực căng tròn liền lộ ra. Bàn tay ấy nhanh chóng tìm đến nơi đầy đặn đó, vừa xoa nắn, vừa vân vê nhũ hoa.

-Ah~

Chị gái này...có kĩ thuật đấy!

Tôi bỗng cảm thấy việc chơi les này cũng không tồi như mình nghĩ.

Cô ấy bỗng hôn sâu hơn, tôi không thể hô hấp nổi nếu mọi chuyện tiếp tục như thế. Đầu tôi như tê liệt đi, cùng với khoái cảm ở đằng trước. Tôi có thể cảm giác được nơi đó của mình đã ẩm ướt.

Môi vừa tách ra, chưa kịp lấy hơi thì cô ấy hai tay nắm lấy cổ áo.

'Roẹt'

Chiếc áo sơ mi đen mỏng manh liền bị xé làm hai.

Tôi như muốn ngừng thở.

Có cần bạo thế không chị gái? Chiếc áo này cũng tốn bộn tiền đấy!

Phía trước của tôi liền lộ ra trước mắt cô ấy. Ánh mắt cô ấy ngừng ở bầu ngực của tôi, cô ấy cúi xuống, chiếc lưỡi nóng ẩm bắt đầu liếm mút nhũ hoa xinh đẹp kia, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn.

-Ah..ưm..haa~

Tôi không thể ngừng rên rỉ, bàn tay tôi từ vai di chuyển lên, từng sợi tóc xám mềm mại xen vào kẽ tay. Từng ngón tay tôi co lại, nắm lấy những sợi tóc ấy, tôi ấn nhẹ đầu cô ấy xuống.

-Haha, hư hỏng thật.

Tiếng cười trầm thấp đó của cô ấy không làm tôi ngại ngùng, bởi tôi thật sự cũng không phải dạng hiền lành, ngoan ngoãn gì cả.

-Tiếp...tục đi..ahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro