Kẻ Theo Đuôi, Nay Lại Muốn Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hất tay cô ấy ra, rụt người lại, khoảng cách giữa hai người cũng theo đó mà cách xa hơn. Không thấy cô ta có biểu hiện muốn lại gần, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc chờ đợi cho đến khi mắt thích nghi ánh sáng, tôi phải cố gắng kiềm chế cơn giận này.

-Hah, chị dường như rất quen thuộc với căn nhà này.

Tôi cười khổ một tiếng, chớp chớp đôi mắt hơi cay, nhìn thẳng vào mắt cô ấy như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Căn nhà này có công tắc điện đằng sau tủ đựng giày, ở một góc khuất không dễ tìm thấy. Trong điều kiện thiếu ánh sáng nhưng vẫn mò ra được thì phải quen thuộc căn nhà đến mức nào cơ chứ.

-Lúc trước có vào vài lần.

Nói dối mà không biết xấu hổ!

-Chị bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào?

Cô ấy đưa tay vò đầu khó xử, mái tóc xám khói rối tung lên.

-Chắc là khoảng...một năm trước.

Tôi cúi người, giơ tay đỡ lấy trán. Một năm bị theo dõi mà không biết gì, tôi thật sự phải xem lại bản thân rồi.

Nhớ lại thì hình như một năm trước cũng là những ngày đầu tôi mới mở tiệm bánh. Lúc ấy chưa tuyển nhân viên kịp, tôi vừa ở trong bếp làm bánh vừa tự mình làm phục vụ. Khách ít nên hay bán đến hơn nửa đêm mới hết được các khay bánh.

Chắc cô ấy là khách khuya nên mình mới không nhớ rõ, lúc ấy buồn ngủ chết đi được.

-Chị vào nhà tôi để làm gì?

Nhớ lại thì tôi cũng không bị mất đồ hay tiền gì cả, mọi thứ lúc đi đến lúc về đều như chưa có người đột nhập.

-Để...dọn dẹp vài thứ giúp em.

Tôi ngước lên nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu. Chắc là chỉ có biến thái mới nghĩ ra được trò này.

-Theo đuôi thì bỏ đi, vậy còn chuyện bỏ thuốc tôi thì sao? Chị tính giải quyết thế nào?

Coi như là bị bám đuôi, theo dõi, điều tra thông tin cá nhân, đột nhập,... Là những chuyện nếu không biết và không phát hiện ra cũng sẽ sống thoải mái tinh thần như người bình thường đi. Thế còn chuyện hôm qua và thời khắc trước mắt đây thì sao?

Sau khi nghe câu hỏi thì cô ấy liền cúi đầu ngăn tầm mắt tôi, cắn môi không thốt ra một lời.

Gần cả một năm theo đuôi, giờ lại muốn chuyển sang theo đuổi à?

'Ùng ục'

Không khí đang im lặng lạ thường thì cái bụng của tôi lại 'biểu tình'.

-Chắc em đói rồi, tôi nghĩ em từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên mua khá nhiều.

Như được giải thoát khỏi vấn đề hóc búa, cô ấy nhanh chóng đánh lạc hướng tôi bằng đồ ăn.

-Tôi mong là chị cho tôi một lời giải thích ổn thỏa.

Tôi nhìn đồ ăn trước mắt, chiếc bụng đói muốn ăn nhưng lí trí mách bảo tôi rằng có thể đống đồ ăn này không ổn.

-Đừng lo, tôi chưa động tay vào.

Có lẽ cô ấy thấy được tôi đang do dự, mở miệng trấn an tôi vài câu.

Sự do dự của tôi giảm bớt, tôi bắt đầu mở từng bọc thức ăn ra.

'Ding dong'

Đang mở dở bọc thức ăn cuối thì tôi lại nghe tiếng chuông, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường, đã 18h:32 rồi, ai lại đến giờ này?

-Này Nguyễn Diệp Anh! Muốn ăn thì mau ra mở cửa cho tớ đi chứ!

Chết thật, tôi quên mất có hẹn Kiều Kiều qua nhà.

-Trốn đi.

Tôi nói bằng khẩu hình miệng rồi mặc kệ cô ấy, luống cuống chạy ra cửa, dù sao chị ta cũng chẳng lạ gì cái nhà này, muốn trốn đâu thì trốn.

-Sao lâu thế? Người ta chờ cậu nãy giờ.

Vừa mở cửa đã nghe tiếng phàn nàn của Kiều Kiều.

-Lúc nãy tớ ở trong bếp tìm dĩa.

Tay tôi ôm ngực, thở gấp vì việc chạy lúc nãy.

-Cậu tìm dĩa làm gì cơ...úi, toàn đồ ăn ngon thế này. Vậy mà còn bảo tớ đi mua giúp.

Kiều Kiều quăng túi cơm trên tay cô ấy qua cho tôi, còn chính mình thì ngồi bẹp xuống sofa, nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn khách đã được tôi mở sẵn.

-Đồ ăn vẫn còn nóng đây này.

-Ừm.

Tôi cũng đi đến ngồi bên cạnh Kiều Kiều, cô ấy quay sang tôi cười mờ ám, ngón tay trỏ chọc chọc vai trái của tôi.

-Nói nghe xem nào, ai vừa mới mua cho cậu thế?

Tôi nhìn lại cô ấy, lắc đầu bất đắc dĩ.

-Chỉ là một người mới quen biết thôi.

Kiều Kiều bắt đầu dùng tay bốc lấy cánh gà chiên giòn.

-Người hôm qua đi 'vui vẻ' cùng cậu à?

Tôi nhìn Kiều Kiều với ánh mắt ghét bỏ.

-Đi rửa tay đi rồi ăn cái gì thì ăn.

Cô ấy cười hề hề, đặt chiếc cánh gà lại, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Không bao lâu liền truyền đến tiếng xả nước.

-Cậu còn chưa trả lời tớ đấy, là người hôm qua đi cùng cậu đúng không?

Kiều Kiều đi đến bàn tiếp tục công việc dở dang.

-Ừm, là người đi cùng tớ, nhưng KHÔNG VUI VẺ lắm.

Tôi nâng giọng lên nhấn mạnh từ 'không vui vẻ' để ai kia nghe được nhưng vì thế mà chất giọng có chút khàn bị lộ ra.

-Ehh, không vui vẻ cái gì, la khàn cả giọng rồi kìa ah~

Tôi mặc kệ cô ấy trêu ghẹo, bắt đầu ăn một cách hưởng thụ.

-Anh Anh à, tớ nghe nói bác Lan đang tìm đối tượng xem mắt cho cậu.

Ặc, chuyện này mẹ tôi mới nói hôm qua mà Kiều Kiều đã biết rồi à.

-Cậu nghe ai nói?

'Bẹp'

Cô ấy vỗ mạnh tay xuống bàn, giọng đầy cảm thán.

-Đương nhiên là anh hai mình rồi, chắc là do anh ấy đẹp trai, tài giỏi, tiền đồ rộng mở nên bác Lan mới qua hỏi thăm giúp cậu.

'Phụt'

Tôi phun sạch ngụm nước đang uống dở.

-Khụ..khụ..Cậu bảo cái gì cơ, thật á!

Cô ấy cười phá lên, lục túi đưa qua cho tôi vài tờ khăn giấy.

-Hahaha, cậu không ngờ tới chứ gì. Đừng lo, tớ hiểu anh tớ nhất, hoàn toàn là gu cậu ah~

Kiều Kiều lấy khuỷu tay chọc chọc hông tôi, dùng ánh mắt 'thấu hiểu hồng trần' mà nhìn tôi.

-Ừ ừ, anh cậu là nhất được chưa? Lo ăn đi.

Anh của Trần Phi Kiều, Trần Tuấn Hưng, 31 tuổi. Là bác sĩ của một bệnh viện đa khoa ở thành phố H. Mặc dù tôi và Kiều Kiều chơi với nhau 4 năm rồi nhưng cũng chỉ gặp qua anh ấy 2 lần, anh ta thật sự rất cuồng công việc.

Tôi thấy có chút đắn đo nếu phải hẹn hò với một người bận bịu như thế, con gái ai mà chẳng muốn người yêu dành nhiều thời gian cho mình? Chắc đó cũng là lí do mà bây giờ anh ấy vẫn độc thân.

-Nhớ mai làm cho tớ vài cái bánh ngọt nhá.

-Không sợ mập nữa?

Tôi nhướng mày nhìn Kiều Kiều, cô ấy đáp lại tôi đầy tự hào.

-Phải ăn mừng vì giảm được 3kg nha~

Tôi mở màn hình điện thoại, nhìn xem tôi và cô ấy đã tám chuyện với nhau được bao lâu rồi.

Đồng hồ là 21h:15', cũng không lâu lắm.

-Được rồi, mình nhớ mà, về liền đi chứ trễ rồi đó.

Nghe tôi nói, Kiều Kiều cũng vội nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

-Chết mất! Chín giờ tối tớ có hẹn với chị Quỳnh đi nhậu. Thôi tớ đi nhé.

-Ừ, bye.

Kiều kiều vội chạy đi khi còn chưa kịp nghe hết câu chào của tôi.

Chậc, cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế, trông thích thật.

Tôi đóng cửa lại, tựa lưng lên cửa thở dài. Bây giờ tôi phải tiếp tục đối mặt với kẻ biến thái kia.

Tôi có sợ không? Đương nhiên là sợ rồi, nhưng tôi không cho phép tôi mất bình tĩnh.

'Phù'

Tôi nhắm mắt, thở phào một hơi.

Cố lên, mình sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi.

-Em tính đi xem mắt?

Mẹ ơi! Hết cả hồn, tôi còn tưởng chị ta sẽ ngủ quên ở đâu đó luôn rồi.

Khoang đã, sao chị ta lại biết việc tôi đi xem mắt.

-Đều nghe cả rồi?

Câu nói như một sự xác nhận.

-Em, đừng đi nữa được không?

Tôi mở mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy, trong đôi mắt cô ấy vừa có sự bi thương, vừa có sự cố chấp.

Tôi đi đến đằng trước, lướt nhẹ qua cô ấy, mở cửa đi vào phòng ngủ.

-Chuyện đó không đến lượt chị lo, tôi mệt rồi, không tiễn.

Không thấy có ai trả lời, tôi đóng cửa phòng lại.

Ấy, không đóng lại được, hình như bị kẹt chỗ nào đó.

'Bịch'

Tôi đóng mạnh để cửa khép lại, nhưng cảm giác lần này có chút sai. Quay lại muốn xem thử cửa bị kẹp cái gì thì tôi muốn giật cả mình.

Một bàn tay ngăn ở cửa, do hai lần đóng cửa lại trước đó nên bị tụ máu bầm trông rất rợn người.

-Bị điên à! Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro